Chapter 3: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Huyền Thanh ngay ngày hôm đó đã được mấy đứa fan cuồng lớp tôi lập cho page và group fan ở trên Facebook. Hà Huyền Thanh cũng rất khéo, luôn tương tác tích cực lại với những bài đăng của các fan. Nhà trường biết chuyện Hà Huyền Thanh bị vây kín như hôm nay, vậy nên ngay trong tối hôm ngày đó, nhà trường đã lên tiếng nhắc nhở và có các biện pháp xử lí đối với việc Hà Huyền Thanh bị "làm phiền" một cách quá mức như vậy. Học sinh trong trường cũng rất văn minh và có ý thức, vậy nên cho dù hâm mộ Huyền Thanh đến mấy, mọi người cũng giữ khoảng cách để bạn không mất tự nhiên.

Trường tôi có lịch học bồi dưỡng thường xuyên hè để trang bị lại kiến thức vào năm học, vậy nên thời gian chơi bời nghỉ ngơi của chúng tôi ngắn lại. Mai Ánh kêu trời kêu đất với tôi mất mấy hôm vì phải hủy bỏ lịch trình đi du lịch trước năm học của con bé. Từ khi Mai Ánh giàu lên, con bé trở nên bận bịu hẳn với những lịch trình đi chơi, đi du lịch. Đồ hiệu con bé mua giờ có thể chất thành núi. Là đứa bạn thân lâu năm, tôi cũng được con bé đãi ngộ riêng. Dù thế nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy ngại vì nhận từ con bé nhiều quá.

                          *****

Ngày 5/9, các trường học trên cả nước đồng thời khai giảng. Học sinh khắp cả nước hân hoan đón chào ngày tựu trường năm học mới. Buổi lễ khai giảng trường tôi diễn ra đơn giản và long trọng, học sinh ai cũng ăn bận đẹp đẽ hơn thường ngày. Dù chỉ mặc áo trắng đồng phục và quần tối màu kèm giày đơn giản nhưng ai ai cũng quần là áo lượt phẳng phiu, đầu tóc chăm chút hơn hẳn mọi ngày, các bạn tôi make-up kĩ càng như cô dâu chú rể sắp lên xe hoa.

Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác như đại ca cái bang thường ngày của tôi, đầu tóc tóm gọn, mặt trơ trọi chẳng thèm đánh thêm tí phấn son của tôi, tôi nhìn bản thân thôi cũng thấy chán đời. Tôi cảm thấy việc quá chăm chút cho ngoại hình là lãng phí tiền và thời gian quý báu để ngủ của tôi, thế nên tôi chẳng mấy thiết tha gì với những việc này. Nhưng so với hội trai xinh gái đẹp chăm chút ở trường tôi đột nhiên cảm thấy có chút rụt rè, tự ti đôi chút về mình. Nhưng không sao cả, thứ tôi cần là một tương lai tươi sáng chứ chưa cần một khuôn mặt đẹp.

Không khí của buổi khai trường rất rộn ràng, dòng người đông như kiến, tôi và Mai Ánh cố chen qua dòng người đông đúc, khó khăn lắm mới tìm được vị trí lớp mình qua dòng người. Chúng tôi có vẻ đến hơi sớm, vị trí lớp tôi ngồi chỉ có mỗi 5 đứa, vậy nên chúng tôi nghiễm nhiên được ngồi hàng đầu. Đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ bắt đầu. Như mọi năm, đầu tiên là phần dẫn chương trình, giới thiệu, phát biểu,... Sau kinh nghiệm 10 lần dự khai giảng, tôi đã quá quen với những hoạt động của buổi lễ.

"Năm nào cũng là quy trình này, mày không thấy buồn ngủ à?" Mai Ánh dựa vào người tôi, hỏi xong rồi ngáp một cái rõ dài.

"Tao thấy cũng hay mà, mỗi năm nghe một lần nhưng tao vẫn thấy như ngày đầu tiên đi khai giảng." Tôi vừa nói vừa nhìn lên sân khấu một cách chăm chú.

"Mày kì lạ thật nhỉ!"

"Có à?" Tôi cười cười, ngoéo nhẹ má Mai Ánh.

Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng- văn nghệ. Học sinh trường tôi có vẻ mong chờ nhất tiết mục văn nghệ, chúng nó đã bàn tán cả tuần trước khi khai giảng, nghe nói sơ sơ thì hình như có bạn nào đó, anh khoá trên nổi tiếng nào đó cũng tham gia.

Tiết mục văn nghệ cấp 3 có chút khác với lớp dưới, sôi động hơn, trưởng thành chút. Sau 3 tiết mục mở đầu, có vẻ như đã tới tiết mục được mong chờ nhất. Lấp ló ở phía cánh gà, vài người nam nữ ăn mặc trẻ trung, năng động.  Cả trường tôi reo rò ầm ĩ, mạnh ai nấy réo tên idol mình ríu rít.

"Mày ơi, hình như bài toàn trai xinh gái đẹp tới rồi mày ạ." Trần Quỳnh Như là bạn cùng lớp của tôi, nó quay xuống buôn chuyện cùng tôi và Mai Ánh.

"Ê tao nghe nói anh í năm nay cũng nhảy đấy mày!" Mai Ánh cũng có vẻ háo hức lắm, nó lập tức bật mode "buôn dưa hấu" cùng Quỳnh Như.

Anh í? Ai nhỉ? Mai Ánh mới vào trường mà đã quen được anh nào sao? Sao tôi không biết nhỉ?
"Anh nào hở mầy?"

"Đàn anh nổi nổi lớp 12 lý ấy! Không biết à?"

Tôi lắc đầu, dù ông anh tôi cũng học 12 lý, nhưng tôi khá ít buôn chuyện với anh ấy, nên cũng chả biết gì.

Nhạc vang lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng hú hét vang lên khắp nơi. Dancer của bài nhảy lên sân khấu. Toàn là gương mặt quen thuộc: Hà Huyền Thanh, hot boy lớp tôi, lớp trưởng lớp Ngữ Văn, còn có... Ớ! Gì thế này? Ông anh cục súc của tôi mà cũng lên nhảy nhót cơ á? Chuyện lạ có thật, tôi nhanh tay vớ điện thoại ra quay lại cho mẹ. Chắc anh sợ tôi trêu nên không nói gì, thấy anh uốn éo trên sân khấu, tôi chẳng tài nào nhịn cười nổi, cứ nắc nẻ như con dở.

Hình như anh cũng thấy tôi, ông anh nhìn chằm chằm vào tôi, quăng cho tôi một ánh mắt sắc lẹm như dao lam mà chỉ có chúng tôi hiểu. Tôi có chút chột dạ, cúi gằm mặt xuống cầu mong anh đừng để ý, nhưng điện thoại vẫn cứ chĩa thẳng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro