Chapter1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bếp, một người phụ nữ tuổi trung niên đang chăm chú nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Bà ngoảnh lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn luôn cần mẫn chạy từng nhịp, người phụ nữ nói vọng vào với đứa con trai đang cặm cụi rửa rau giúp mẹ.


"Em con đã dậy chưa?"

"Nãy con đi qua phòng nó, thấy nó vẫn còn đang ôm gối vắt lưỡi lên ngủ như con lợn nái. Mẹ hiểu tính nó mà, nó thà bỏ bữa sáng còn hơn là mất đi mấy phút ngủ nướng."


Bà mẹ nhìn lên lầu trên, giục đứa con "gọi em con dậy đi, dù gì hôm nay cũng là ngày con bé đi nhận lớp, nó phải sửa soạn một chút mới được!"


Ánh nắng mùa hạ xuyên qua cửa sổ, những cơn gió nhè nhẹ mang theo không khí trong lành của một buổi sáng sớm, thổi vào trong căn phòng yên tĩnh. Chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang say giấc, cô gái nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, xung quanh chiếc giường là những đồ dùng, vật dụng theo tông màu pastel sáng, bài trí có phần lộn xộn.


"Mày còn ngủ trương thây được à, mặt trời sắp mọc đến mông mày rồi, đừng nói là mày quên mất hôm nay là ngày gì đấy nhé?"


Cô gái từ từ mở mí mắt, lại là thằng anh trời đánh này, y như rằng bị anh trai gọi dậy là ngày hôm đó của cô sẽ chẳng có gì tốt lành.


"Ngày gì? Ngày hè chứ ngày gì."


"Hôm nay mày đi nhận lớp mới đấy, não của mày cá vàng phải gọi bằng cụ."


Hạ Chi chợt tỉnh giấc, đúng nhỉ? Nhận lớp cấp 3? Việc quan trọng thế mà cô cũng quên cho được. Cô bật dậy khỏi giường, lướt qua tên anh trai vẫn còn đang càu nhàu lảm nhảm, vào phòng vệ sinh bắt đầu sửa soạn lại.


Tên anh trai như nhớ ra điều gì đó, chợt khựng lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đúng rồi, quên nói với mày chuyện này, tao nghe nói là con bé kia cũng trúng tuyển vào trường rồi đấy, không rõ có cùng lớp với mày không."


Hạ Chi khựng lại, động tác trên tay cũng dừng lại một nhịp


"em chả quan tâm cái con bé đó nữa đâu, em biết là nó không xứng đáng mà, anh với mẹ không cần lo."


" Ừ, mày tinh thần thép, tao với mẹ cũng chẳng lo đâu, chẳng qua tại lần đó mày ngu quá.... Tao cũng chỉ là nhắc nhở mày trước, đừng để bản thân bị đâm thêm một lần nào nữa, nhục nhã!"

"......."


"Mẹ bảo tao đưa mày đi, chuẩn bị đi, 7 giờ xuống cổng."


Sét đánh ngang tai, mở bát ngày mới bằng câu gọi hết sức "thân thương" của tên này, nếu "vinh hạnh" được anh trai "may mắn" chở đi nhận lớp, nhận vía ông thần này thì cuộc sống cấp 3 tương lai của hạddd chắc sáng chẳng khác nào tiền đồ chị Dậu.


"Khỏi, cho em yên!"


Hạ Chi bước xuống tầng, cái tin vừa nãy của anh cũng thật sự làm cô thấy có chút ngỡ ngàng. Dù đã lường trước được việc có khả năng vẫn sẽ gặp mặt 'con bé đó' ở trường mới nhưng cô vẫn không khỏi suy nghĩ, khó khăn lắm mới vượt qua được khoảng thời gian đó, cô thực sự chẳng muốn đối mặt một chút nào...

"Xong rồi à con, vừa đúng lúc, mẹ nấu xong bún rồi đấy, tranh thủ ăn rồi đến trường nhé!"


"Thôi mẹ ạ, con ăn ở trường cũng được, giờ không kịp nữa rồi."


"Về chuyện đấy....con đừng nghĩ nhiều nữa nhé, chuyện cũng qua đi rồi, trường lớp mới rồi sẽ tốt đẹp hơn con ạ. Có anh con cùng trường, có anh con thì mẹ cũng yên tâm rồi."


"Con không sao,con chẳng quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đó đâu, mẹ đừng lo nữa mà."


Chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày nhận lớp, Hạ Chi bước nhanh ra cửa. Khoảng thời gian lớp 9 quả thật là đáng nhớ với hầu hết mọi người, thế nhưng đối với hạaaa, năm học đó quả thật là "khó quên", và cực kỳ đáng để quên đi....


Hạ Chi đi nhanh trên đường. Không khí tháng 8 mang chút oi ả của ngày hè, cái nắng buổi sáng sớm dịu dàng, le lấp trên đường phố tấp nập người qua lại. Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường chẳng khác gì bao ngày, nhưng đối với Hạ Chi, ngày hôm nay chính là một khởi đầu hoàn toàn mới, mở ra cuộc sống 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của cô.


Hạ Chi đã trúng tuyển vào một trường chuyên của tỉnh, ngôi trường được coi là chất lượng và có môi trường học tập tốt nhất. Khi nhận được tin trúng tuyển, cô thực sự cảm thấy tự hào vì bản thân mình, vì những nỗ lực đã bỏ ra trong suốt những năm tháng cấp 2. Cả gia đình, những người thân thiết cũng vui mừng khôn xiết vì thành tích của cô. Hạ Chi có thành tích học tập rất khá, cô đỗ top 10 đầu vào của lớp chuyên tiếng Trung. Vì tiếng Trung chưa được đưa vào chương trình giảng dạy phổ thông, vậy nên tiếng Anh là môn học thi tuyển đầu vào cả ở lớp chuyên Trung và chuyên Anh.

*****


Ở một ngôi trường hoàn toàn mới, nên Hạ Chi phải mất một lúc mới tìm được chỗ để xe của lớp mình. Cất xe xong xuôi, vừa quay người chuẩn bị đến chỗ tập trung thì từ đằng sau, một bàn tay nhỏ nhắn vỗ mạnh lên vai cô.


"Hùuu! Hết hồn chưa bà dàaa"


Hạ Chi giật mình ngoảnh lại phía sau, ở trường lớp mới, đứa mà hay đùa cô như vậy cũng chỉ có mình Mai Ánh mà thôi.


"Sao mày lề mề thế? Hẹn nhau 7 giờ 10 mà tao đợi mày 5 phút rồi đấy? Mày không tưởng tượng được cái bộ dạng tao ngồi như trông xe để đợi mày ra sao đâu."


Mai Ánh là đứa bạn từ thuở tiểu học của cô 2 đứa quen nhau vì một sự việc cực kì vô tri: Mai Ánh lỡ tay dội cho Hạ Chi một xô nước tưới cây to bự, lạnh ngắt. Mai Ánh xin lỗi Hạ Chi ríu rít, nằng nặc đòi đưa cô bé về nhà thay đồ. 2 đứa và 2 bên gia đình từ đó quen nhau, vì hợp tính nhau nên làm bạn thân đến tận bây giờ.


Mai Ánh là con nhà giàu. Thực ra trước kia gia cảnh Mai Ánh cũng không phải dạng khá giả, thậm chí có lúc thiếu thốn. Thế nhưng vào năm cô mới lên cấp 2, bố và anh chị cô làm ăn hợp thời, để ra được chút vốn liếng. Sau này chị gái của cô sau khi du học về tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức, bắt đầu tự mở công ty nhỏ về thiết kế, nhờ cả gia đình hậu thuẫn, chị Mai Ánh ngày càng khấm khá hơn, mở rộng nhiều lĩnh vực khác. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, gia đình Mai Ánh đã trở nên khá giả hơn rất nhiều.


"Mày tìm được lớp ở đâu chưa"


Mai Ánh tặc lưỡi "tìm được rồi, mày biết lớp tương lai năm lớp 10 của tao với mày sẽ như nào không?"


"Lớp mới thì có gì liên quan đến tương lai lớp 10?"


"Haiz, lớp mới ở tít góc trên tầng 5 của dãy nhà kia kìa, cứ nghĩ đến cái cảnh tao với mày sáng bảnh mắt ra đã phải leo 5 tầng là tao đã hốt rồi."


Hạ Chi vốn thể lực không tốt lắm do ít vận động, vậy mà mỗi ngày đều phải bò lên bò xuống 5 tầng lầu thì... Nhưng nghĩ lại, nhà trường đúng thật là cao tay, biết học sinh ở lớp dưới ít vận động nên chắc hẳn trường sắp xếp như này là có ý đồ "giúp" học sinh lớp 10 rèn luyện thân thể. Đúng là phục!

*****


Hôm nay tất cả học sinh khối 10 đều tập trung ở nhà đa năng, sau khi nghe bài giới thiệu và phổ biến của cô hiệu trưởng, học sinh về đơn vị lớp để làm quen và tìm hiểu về những khoản ở trường lớp mới.


Quả không ngoài dự đoán, sau khi bò lê bò lết qua được 5 tầng, học sinh khối 10 ai cũng thở hổn hển như vừa chạy 5km.


Mấy cô cậu học trò đã quen được nằm mát nghỉ xả hơi trong mấy tháng hè, vậy nên khi trở lại trường thể lực của ai cũng yếu như sên bò.

Sau khi mỗi người đều tìm được chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu điểm danh và giới thiệu.


"Bạn Phạm Quế Anh"

"Có ạ"

.........

"Trần Mai Ánh"

"Có ạ"
........

"Nguyễn Hạ Chi"

"Dạ có"

......

"Hà Huyền Trân"

"Dạ thưa cô..."


Cô giáo ngước nhìn về phía bạn học đó "em là Huyền Trân đúng không?"


"Cô ơi, bạn Huyền Trân ở lớp Anh ạ, em tên là Hà Huyền Thanh ạ."


Hạ Chi và Mai Ánh đồng thời nhìn nhau, rồi ngoái lại về phía bạn đó với ánh mắt ngỡ ngàng. Huyền Thanh? Sao con bé đó lại ở đây? Huyền Thanh hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của Mai Ánh và Hạ Chi, quay sang nhìn.

Hạ Chi thở dài, thì thầm vào tai Mai Ánh "Trái Đất tròn thật nhỉ, tao chưa nghĩ đến việc lại một lần nữa cùng lớp với bạn ý đâu"

Mai Ánh lập tức đáp lời "Sao tao nghe nói nó mới là đứa học ở lớp Anh cơ mà? Nó và con bé Huyền Trân cùng số điểm, cùng hạng chót lớp tiếng Anh nhưng nó có học bạ đẹp nên vào được, còn con bé kia mới là đỗ lớp mình mà?"


Cô giáo lật lại tài liệu một lúc, nhận ra điều gì đó
"À đúng rồi, em nhường cho bạn Trân vào lớp Anh nhỉ, được rồi, em ngồi xuống đi."


Mai Ánh ghé tai thì thầm "khởi đầu kiểu này hơi kiếp nạn rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro