Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Tiểu An còn đang ngáy ngủ trong căn phòng tối tăm của mình thì bỗng từ đâu đó vang lên tiếng đập cửa phòng một hồi dài. Hớ! Bổn Cô Nương ta đây đó giờ rất là ngang ngược nha! Hồi tối muốn thức sớm nên để đồng hồ ở dưới chân giường để tránh tình trạng sáng tắt đồng hồ. Nhưng đúng giờ thì nó vẫ cứ vang lên tiếng thôi, đến giờ nó vẫn còn đang reo mà Bạch Tiểu An ta còn chưa thức mà còn ngủ ngon lành đây, vài cái đập cửa nhẹ nhàng như cánh hoa rơi đó thì nhầm nhò gì.

''BẠCH TIỂU AN!! 10 giờ rồi! Em thức dậy cho tôi, nếu còn không thức anh đây liền cho em đi uống trà sữa với Diêm Vương đấy !''


''Cái gì?! 10 giờ rồi á. Em có hẹn với Công ty Lâm Gia hồi sáng đấy. Em bảo anh 6 giờ phải kêu em dậy cơ mà!!" Cô liền bật dậy vứt chăn gối tứ lung tung rồi dùng ba đầu sáu tay chạy đến chỗ cái đồng hồ xong nhặt lên để đính chính lại lời nói đùa của anh mình. ''Đùng!'' tiếng nổ trong đầu Bạch Tiểu An vang vọng từ trên đầu xuống tới gót chân của mình.


''Anh đã bảo sáng anh đi dạy mà, em không nghe à! haha, thế nào? Bỗng dưng yêu đời rồi phải không? Chúc mừng em nhé, ở nhà làm nội trợ đi!''


''Anh đã nói gì với em đâu, đã nói đâu, chẳng nói gì hết...'' Giọng nói nhỏ bé đầy thất vọng phát ra từ trong miệng cô chỉ đủ để một mình cô nghe.


Đứng im bất động ở giữa sàn nhà lạnh băng. Công việc của cô giờ đã tan thành mây khói mất rồi. Hôm trước vừa nghe anh mình bảo ''Nếu thi trượt không lên năm ba nữa thì đi học nghề thôi''. Ngay lúc đó mắt cô liền sáng lên, sau đó cố gắng thi trượt đợt này xong đi tìm việc làm thôi, vì mục đích của cô là đi tìm người càng nhanh càng tốt chứ không phải lo cho ba cái tương lai vớ vẩn đó. Sau đó cô nghe được tin Lâm Gia sắp hợp tác với tập đoàn Đế Vương thì tim cô liền đập lệch nhiệp, Đế Vương chẳng phải là của Vương Danh sao? Nghĩ là nếu cô làm được chức vụ PR ở đó chẳng phải sẽ tiếp cận anh được sao??


Cô từ khi sinh ra đã rất dẻo miệng, nói chuyện với người nào cô liền thuyết phục được người đó, thế thì chức vụ PR này cô có thể làm rồi. Sau đó cô hẹn gặp công ty để đi phỏng vấn, nhưng không tin được họ lại hẹn cô vào lúc 6h30, như thế là không được vì cô không bao giờ thức nỗi đâu a. Biết sao được bây giờ đành phải chấp nhận thôi nên cuối cùng lại thành ra như thế này đây. 4 chữ thôi ''Thất Bại Thảm Hại''.


Lạnh quá, nhiệt độ trong phòng ước tính chỉ 15 độ c thôi. Nhưng trong con tim nhỏ bé này nó chỉ còn -10 độ c. Cô không khóc, không tiếc điều gì cả, chỉ tiếc là sắp đến gần anh hơn lại thành ra thế này. Đôi chân trần trắng như sứ để lộ ra ngoài và nhìn cô lúc này giống như chẳng còn gì cả...''Đúng vậy! Chỉ là có duyên chứ không có phận'' Cười khổ một cái sau đó cô đi vào phòng tắm rồi sẽ vào trường chuẩn bị thi lại thôi.

________________________________

Ở cổng trường Đại học Quế Lâm vừa xuất hiện một chiếc Maybach màu đen được sản xuất số lượng có hạn trên thế giới khiến mọi người không khỏi trầm trồ chú ý. Cửa xe được mở ra, ở trong xe có một người đàn ông đẹp nhưng một vì sao trên trời, ngôi sao không bao giờ với tới... Anh bước xuống xe lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt đổ vào mình nhưng anh vẫn kiêu ngạo không quan tâm. Đôi lông mày tao nhã liền chau lại nhìn bao quát một lượt hết những điều ở trước mắt

.

Ánh nắng ban mai của buổi sáng không hề gay gắt chút nào, từng li từng tí bao phủ hết thân thể người đàn ông tên Vương Danh này tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Còn có nhiều nữ sinh chỉ vô tình liếc mắt qua nhưng đôi mắt liền ngừng lại ở trên người Vương Danh rất lâu chỉ để ngắm anh vì nghĩ nó rất bổ cho mắt. Anh như một cành hoa hồng đầy gai nhọn quyến rũ đầy mời gọi nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta lại gần.


Anh nhìn mọi thứ sau đó lắc đầu hai cái tỏ vẻ không hài lòng sau đó lạnh nhạt mà đi chen qua đám đông rồi đi thẵng lên với văn phòng của Bạch Gia Minh. Trên đường đi anh thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô học sinh mới lớn, có người định lại làm quen nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh tỏ lên một sát khí mạnh mẽ ''Người Lạ Chớ Lại Gần'' thì lại thôi. Anh kiêm nghị nhìn thẵng, cái nhìn của một vị Quốc Vương không bao giờ cuối đầu, cái nhìn của một người máu lạnh và là cái nhìn đang tìm kiếm một sự ấm áp cho mình. Bỗng nhưng ''Bịch'' một cái, dưới chân anh toàn là sách và một cô gái đang nhặt nó, Vương Danh chán ghét nhìn cô ta và chắc chắn đó là loại con gái không ngại làm mất thời gian chỉ toàn bày mưu tính kế để làm anh chú ý. Anh ghét nhất loại con gái như vậy nên liền lấy chân đạp vào đống sách đó của cô sau đó trừng cô giọng đầy khinh bỉ :'' Thế nào? muốn tôi chú ý à? Cút ngay!''


''Không không! tôi xin lỗi tôi sắp trể giờ thi rồi làm ơn anh nhất chân ra giúp tôi được không?'' cô gái vẫn cuối đầu nhặt sáng sau đó đảo mắt lên nhìn về phía anh, kinh ngạc đến cỡ miệng chỉ lắp mắt mấy từ :''Anh,.Anh....Anh''


Anh khó hiểu nhìn cô nhưng ánh mắt lúc nảy còn khinh thương bây giờ lại trở vê lạnh nhạt ngay lập tức. Híp mắt lại đánh giá người con gái trước mặt, gương mặt nhỏ, mũi cao, mắt đen, lông mi dài, làn môi mõng manh màu hồng đỏ, tóc dài được thắt lại nhìn ốc sên, da trắng như tuyết, ngực không to lắm, eo nhỏ, mông to, chân thon dài, và một điều là rất nhỏ con. Cô chính là Bạch Tiểu An mà anh phải tự mình về đây để tìm đây. Thật sự cô không giống với tưỡng tương của anh lúc nào, liền định ngồi xuống nhặt sách giúp cô thì cô đã cầm cuốn cuối cùng bỏ vào cặp rồi Cám ơn xong chạy mất tích.

_______________________________________________

''Cạch'' Cửa phòng được mở ra. Bạch Gia Minh nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy Vương Danh đanh đang tõa ra sát khí đứng ở đó.


''Công việc cậu giao tôi, tôi đã làm xong hết rồi đấy, chiều nay tôi sẽ nói với Tiểu An là Tập đoàn cậu thiếu một nhân viên và cần gấp đến mức nếu không có công ty sẽ bị sụp đỗ.'' Bạch Gia Minh.


''Tại sao cô ấy ở đây?'' giọng nói của anh cứ như muốn nuốt hết tất cả không khí dễ chịu trong căn phòng này :''Cái gì?!! Cậu gặp cô ấy à? Ở đâu? Nếu cô ấy thi xong thì một năm nữa cô ấy mới có thể qua Tập đoàn cậu làm đấy!'' Bạch Gia Minh đập bàn cuốn cuồn đứng lên và nhìn về Vương Danh.''Nếu mai Tiểu An không đến công tytôi,cậu biết làm sao rồi phải không?'' Anh vừa nói xong xoay ngược người đi ra ngoài.________________________________________________Ngồi dưới cầu thang đằng sau trường, nơi đây bị bỏ hoang nhưng nó chứa rất nhiều tâm tư của cô. Bạch Tiểu An lấy nó đặt thành ''Bốn Bề Vui Vẻ'' vì mỗi khi đến đây tâm trạng của cô phải thật vui và lần này cũng không ngoại lệ.


''Tìm được rồi Không gian ơi, tao tìm được anh ấy rồi, Vương Danh của tao đang ở trên đất Bắc Kinh, ở lại thành phố này, ở lại ngôi trường này!!! Tao đã tìm được anh ấy rồi. Khoảng không gian này sẽ được lấp đầy nhanh chống thôi'' Tiếng thét của một cô con gái chưa tròn 18 tuổi, của một trái tim đã lành được gió nâng niu bay lên tậng 10 tầng mây. Nơi đó mặt trời mỉm cười với cô. Nhanh chóng lao đi giọt nước mắt cô lấy trong túi mình ra một quyển sổ, vừa định ghi chép ngày hôm nay vào thì anh cô chạy đến, áo anh ướt hết một mảnh sau lưng, tráng và tóc còn lấm tấm một ý mồ thôi, toát lên một vẻ thư sinh thời anh đi học.


''Em gái thân yêu bé bỏng à! Em rớt rồi, chúc mừng em. Nhưng đừng lo, em có muốn vào làm ở Tập Đoàn Đế Vương không? Bạn anh tên là Vương Danh hôm nay đến, liền nói với anh là cần một nhân viên rất gấp, em muốn làm mai 9 giờ anh sẽ thu sếp cho em gặp Tổng giám đốc Đại nhân của nơi đó!''''Thật sao!!!!! Em có thể vào làm sao? Thật tốt quá, được rồi anh về tắm cái đi, mồ hôi bẩn chết đi được.'' Nụ cười trên mặt cô đã to tới tận tai luôn rồi, nếu không hét lên tim cô sẽ vỡ vụng vì hạnh phúc mất thôi.


''Còn không phải là vì anh chạy lại đây báo cho em sao? Về đây!'' Bạch Gia Minh vuốt tóc vô vài cái sau đó nở nụ cười như chuốc được hết gánh nặng rồi hồng hộc thở dài thở ngắn chạy về.


Ánh nắng ban mai rọi sáng lên gương mặt của một cô gái, cô cười một nụ cười đẹp tận lòng người, ánh mắt cô trìu mến nhìn thẳng vào mặt trời và để lộ ra nhiều phần ấm áp hét to ''Tôi còn động lực để sống!'' .... 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro