Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ''Này, Hàn Mộc Linh! Tối nay đi ra mẹ Vương không?'' Bạch Tiểu An gọi cho bạn mình, hỏi.

''Đi đi chứ, ta cứ tưỡng ngươi không chơi với ta nữa! Làm ta sợ đến hoa mắt mấy ngày nay đó nha....''


''Hahaa! Hôm nay ta có chuyện vui lắm nên muốn chia sẽ với ngươi đó!!! TA THI RỚT RỒI....'' Tiểu An đang nói bỗng đầu dây bên kia la lên một tiếng làm câu nói bị đứt đoạn luôn :''A! Tại sao lại rớt! Bài rõ là dễ mà. Công việc bây giờ rất khó tìm nếu như ngươi không học hết đại học thì đừng mơ có công việc nhàn nhạ. Nhưng ta không lo chuyện đó, ta lo là ai sẽ chơi với ta đây hả!!! Ngươi Dám!!! Ta giết ngươi!''


''Bà đây nói cho ngươi nghe.... thôi lát ra mẹ Vương nói, tạm biệt!''. Hàn Mộc Linh chưa kịp trả lời đã bị Bạch Tiểu An ngắt điện thoại ngang, thật là muốn Hàn Mộc Linh tức chết rồi mà.


Khi tắt điện thoai, Bạch Tiểu An nhìn vào gương sau đó mở hộp tủ ra lấy một cuốn sách và viết vào, cái tay lí lắc nhảy múa qua lại một hồi mới cầm được cây viết lên, tâm trạng của Tiểu An cực kì tốt nên mãi lo chơi không biết ngoài cửa sổ đang có một đôi mắt sắc bén thù hận nhìn chằm chằm vào từng động tác của mình. Cô viết vào cuốn sách một dòng chữ ''My Sunshine, My Everything!'' Sau đó cô xé tấm giấy đó ra và để vào trong một cái hộp to. Niềm vui nó nhàn nhạ thế đấy, chỉ cần ta vui, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn đối với ta. Vốn dĩ tình yêu cũng chẵng đau lòng và khó khăn như Bạch Tiểu An nghĩ, chỉ là hết yêu mới đâu lòng.


Cô ngồi dậy và mặc vào một cái đầm 2 dây đơn giản dài tới chân, dáng người cô nhỏ nên mặt nó lên nhìn cô to con thêm một tý, mang thêm một đôi giày thể thao mày trắng cao hơn mắt cá chân và mang vào cái balo tùy thân. Cách ăn mặc của cô rất tự nhiên, tùy tuyện, nhưng không kém phần phong cách và tao nhã giống khí chất của cô, rất thân thiện nhưng thật ra chẳng thích kết bạn với bất kì ai cả.______________________________________________________Quán mẹ Vương là một tiệm ăn nhỏ, không dài cho lắm nhưng đỗi lại rất đông khách và đồ ăn rất vừa miệng của mỗi người. Bạch Tiểu An đến đây từ khi vừa vào Đại học Quế Lâm nên nơi đây rất quen thuộc với cô.


Lựa một chỗ trong góc khuất ít người sau đó cô ngồi xuống, chờ Hàn Mộc Linh đến. Chờ mãi tận 30p Hàn Mộc Linh chưa đến nên trong lòng có chút chán, cô nhìn xung quanh sau đó đảo mắt về phía lọ đựng đường, liền nhớ tới khả năng đặc biệt của mình Bạch Tiểu An liền nảy ra một trò vui để giết thời gian. Rải một ít đường lên lòng bàn tay sau đó cô hít một hơi thật sâu vào, rồi cô dùng sức thổi đường trên tay ra thì lập tức đường biến thành một lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay mình cứ bay vòng vòng tới lui. Cảm giác nhột nhột khiến cô bật cười thành tiểng. Khi cô cười, nhìn cô như một ngọn gió không bị dính bụi trần vậy, trong sáng và sạch sẽ biết bao. Sau đó nghe một giọng nói giống như của Mộc Linh nên cô nhìn lên, tay nắm chặc lại để lốc xoáy biến mất, thật sự cô đã thấy Hàn Tin đang đứng ở quầy tám chuyện với một anh tiếp viên đẹp trai. Hình như Mộc Linh si mê anh ta, bao nhiêu lần đến đây cô ấy đều cố gắng tiếp cận anh ấy mà thôi.


''Mộc Linh à! Nếu như muốn để bạn thân nhất của cậu ngồi một mình thì cứ tiếp tục nói chuyện anh đẹp trai của cậu đi nhé!'' Đôi mắt cô mở to ra, nhìn về phía Mộc Linh, đôi môi mím mím lại giống kiểu chú mèo đang ăn vạ với cô chủ của mình. Đúng là Mộc Linh bị cô chọc trúng tim đen rồi nhé, đôi mắt mở to trừng lớn về phía Bạch Tiểu An, bất mãng xoay qua nói với anh phục vụ gì đó rồi bước từng bước về phía cô bạn thân của mình, tức giận gầm nhẹ lên :''Tại sau cậu lại dám làm vậy hả !!! Nói hôm nay tại sao lại rớt?''


''Tớ được nhận làm ở tập đoàn Đế Vương rồi'' Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người khác không bình tĩnh. Cô cầm ly Trà Macha nóng vừa mua ra nhâm nhi vài hớp trong thật yên bình. Nhưng đôi mắt cô vẫn chứa đầy ấm áp và tình cảm trong đó, động tác tay hơi run nên khi cô nói những từ này cô rất kích động. Nghe được chỉ một câu này, không chờ Bạch Tiểu An cười mà Hàn Mộc Linh đã kích động không thôi đập bàn một cái sau đó đứng lên :''Cậu làm ở tập đoàn Đế Vương khi vừa học được hai năm á?''. Liền lập tức tất cả các ánh mắt của mỗi người trong phòng đổ về cô và người bạn kì quặc đó. Mộc Linh liền nhận được nhiều ánh mắt chế nhạo vẫn khinh bỉ nên ngại ngùng ngồi xuống, nói nhỏ lại :''Sao vào được hay thế?''


''Anh mình bảo lúc đó tập đoàn thiếu nhân viên trầm trọng nên giới thiệu mình vào làm đấy mà''''Điên à??? nhân viên hơn 4000 người mà bảo là trầm trọng, thế giới này loạn hết rồi''


Thế là hai cô bạn thân trò chuyện với nhau gần hai giờ đồng hồ. Không khí ở bên ngoài thì trở lên lại hơn nhưng trong lòng Bạch Tiểu An lại ấm áp. Bởi vì anh ấy cũng chú ý đến cô rồi.


''Tạm biệt nhé! Anh tớ về rồi, tớ cũng phải về nốt''

Đang đi trên con phố về nhà như thường ngày, nụ cười của cô vẫn giữ trên môi. Nhưng giác quan cô rất nhạy bén, đương nhiên liền cảm thấy bất an, công dừng chân lại nhìn xung quanh một vòng sau đó không thấy một bóng người nào, liền đứng thắng và nở một nụ cười như chiến thắng, xoay ngược lại phía sau thốt lên một câu nói :''Là ai?'' giọng nói cô lúc này tàn nhẫn chứ không còn dịu dàng nữa. Nếu không có ai mà chỉ là cảm giác thì khi cô nói lời này người ta sẽ không nói cô kì lạ, còn có người theo thì cô đoán chuẩn rồi.

''Phụt!Phụt!'' Là Hai mũi tên vừa bay qua người cô nhưng lại hụt một mũi, mũi còn lại rất may cô né được :''Năng Lực Đặc Biệt à'' Cô nâng nữa miệng lên tỏ vẻ thích thú, sau đó xoay người lại tiếp tục hành trình về nhà. Lập tức thêm 3 mũi tên tiếp tục bay về phía cô với tốc độ của gió kèm theo một lời nói :''Hồ ly tinh, dám vào nhà người đàn ông của ta! Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta một cách dễ dàng như vậy!''

Não cô khi tiếp nhận được lời nói này liền bắt đầu hoạt động, phân tích người này là ai. Vào nhà người đàn ông, đương nhiên đang nói về Bạch Gia Minh, mà người này lại là người thích anh cô, mà những người thích anh cô nhiều vô số nhưng chỉ cần dựa vào ba từ Hồ Ly Tinh này thì chắc chắn đó là Lạc Hân, người con gái ăn mặc lỗ mãng và miệng mồm thô tục, giộng nói thì khớp 100%. Vừa suy nghĩ vừa dựa vào không khí bị chuyển động và độ bay của gió sau đó dùng tai nghe tiếng động cô đã né được 2 cái mũi tên đầu, còn mũi tên thứ 3 đã trúng vào má cô xoẹt một đường, Máu tươi lang ta từ gương mặt trắng như tuyết của cô và được ánh trăng chiếu xuống nhìn cô quyến rũ nhưng hoa hồng trắng dính máu tươi. Nhưng đối với Lạc Hân càng khiến cái gai trong mắt cô ta mọc dài ra hơn nữa liền la lên một cái :''Đúng là trời sinh Hồ Ly Tinh!"

''MUỐN CHẾT À ! TA NÓI CHO NGƯỜI NGHE! DÁM ĐỤNG VÀO BẠCH TIỂU AN TA CHẮC CHẮN SẼ CÓ KẾT QUẢ KHÔNG YÊN !''

Theo lời cô nói mà gió nổi lên rất mạnh, thổi bay mái tóc dày và váy của cô khắp nơi, đôi mắt cô bây giờ sáng lên thứ ánh sáng kì lạ và chuyển từ màu đen thành màu vàng, giờ phút này nhìn cô chẳng khác nào một .... con quỷ Satan cả. Lạc Hân nhìn thấy liền khiếp sợ!! ''Tại sao?? Tại sao cô lại có cái thứ sức mạnh khủng khiếp đó!! Ngươi là con Quỷ, không phải một con Người!'' Giọng nói của Lạc Hân trở nên ghê tởm thứ trước mặt nhưng không kém phần sợ hãi, Lạc Hân biết nếu như bỏ cuộc lúc này chẳng khắc nào chờ chết cả. Liền mạnh dạng bước lên cách Bạch Tiểu An 20 mét. Cô nghe Lạc Hân nói mình là quỷ liền cười một cái quỷ dị bảo:

''Đúng vậy! Cô vừa đụng vào một con Quỷ. Haha! Chết đi!''

Lời vừa dứt dô dùng cánh tay mình nâng lên như muốn bóp cổ của Lạc Hân, Đôi mắt cô giờ đây chỉ toàn vẻ hả hê, vui sướng, không còn đôi mắt trong như nước của một người con gái thuần khiết bình thường nữa. Lạc Hân thấy cổ mình từ từ bị một thứ vô hình bóp chặt lại, đau đớn và khó thở khiến cô ta kêu gào lên thảm thiết. Mặt trăng hôm tay to hơn thường ngày, gió cũng mạnh hơn, cả người con gái diệu dàng đó càng thay đỗi. Phía xa xa lại là tiếng kêu gào thảm thiết của một cô gái khác, tạo nên bực phong cảnh khiến người ta rợn người. Lạc Hân thấy tình hình không khả quan mấy, liền dùng sức hít một hơi thật dài, sau đó đứng thẳng lên, dùng tốc độ bay về phía sau của Bạch Tiếu An. Cô thở gấp vì thoát được cánh tay ma quỷ đó. Bây giờ Lạc Hận dùng chân nhích lên vẽ nữa vòng tròn, lập tức hiện lên một kí tự cỗ xưa rồi biến thành lửa. Lửa dưới chân của Lạc Hân nhưng cô không hề thấy chút gì là nóng, ngược lại thấy cô cảm thấy an toàn hơn một tý khi đi chiến đấu với một con quỷ Satan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro