2. Ago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     5 tuổi, Hạ An cùng bố mẹ chuyển nhà, chuyển ra khỏi căn trọ mà cô bé đã gắn bó từ thuở lọt lòng. Chuyển đến một nơi xa lạ, lúc ấy, con bé khóc rất nhiều, không muốn xa nhà trọ thân yêu, không muốn xa đứa em họ Trung Khoa hay đánh nhau với mình.
  
     8 tuổi, hình như có người thuê miếng đất ở bên cạnh để xây nhà. Sau khi xây xong, họ chuyển vào đó sống. Và từ đó, Hạ An gặp Minh Khánh, một người mà có lẽ sẽ đi cùng cô bé một chặng đường dài.
      
    14 tuổi, Hạ An có đam mê nấu nướng. Cô bé làm rất nhiều loại bánh và chia cho hàng xóm cùng ăn. Chiếc bánh đầu tiên cô bé làm là quy bơ sữa , mang qua cho chị Thu Hà, chị khen nức nở và còn khuyên Hạ Anh nên mở tiệm bánh. Mang qua cho Minh Khánh ăn, nó cũng chỉ đơn thuần nói "Cũng ok", nhưng chẳng hiểu sao lại ăn hết sạch cả phần của Đan Như, làm con bé khóc um sùm lên, và Hạ Anh phải cắt thêm một phần nữa mang qua cho con bé.
    

    18 tuổi, Hạ An thi đại học và đậu vào trường cô bé hằng mong ước-HCMUE. Tối hôm Hạ An chuẩn bị đi, Minh Khánh vẫn qua nói chuyện với Hạ Anh giống mọi ngày. Nhưng đôi mắt nó có chút gì đó đượm buồn. Nguyên cả buổi tối hôm đó, dường như chỉ có mình Hạ An độc thoại, Minh Khánh chỉ à ừ gật đầu cho qua. Khi về, Minh Khánh bỗng đưa cho Hạ An một cái móc khóa hình đám mây, trông rất dễ thương. Minh Khánh bảo Hạ An hãy luôn giữ chiếc móc khóa bên người. Hạ Anh hỏi vì sao thì Minh Khánh không trả lời. Nhưng thôi, Hạ An vẫn cứ là làm theo lời Minh Khánh, vì móc khóa dễ thương mà.
      

      21 tuổi
          "Kìa Minh Khánh, Trung Khoa, làm gì mà đờ đẫn ra đó vậy, ra giúp bọn này một tay nào". Hạ An từ trong trọ vọng ra ngoài gọi hai con người đang ngẩn ngơ nhìn đất nhìn trời vào. Hôm nay chúng cả bọn làm tiệc thịt nướng để chúc mừng Minh Khánh hoàn thành bài luận sau bao nhiêu tuần mệt mỏi mất ăn mất ngủ.
      
   "Thôi, tiệc chúc mừng tao mà, bọn mày làm đi". Khánh nói vọng vào, chất giọng hơi có chút nhõng nhẽo. Trung Khoa chỉ cười rồi vào bếp phụ Hạ An và Khánh Ly.
 
   Tiệc hôm nay có lẽ hơi sang so với sinh viên, nào là bò úc bò mỹ, sườn heo và có thêm một ít hải sản nữa. Mà thôi, Minh Khánh có lòng mời thì cả bọn cũng có lòng ăn, phải ăn thật mạnh để không phụ lòng Minh Khánh.

   Cả bọn ăn một hồi thật lâu thật lâu, đứa nào cũng no căng cả bụng, ngồi thở hổn hển.
       
   "Nào, hai thần dọn dẹp mớ hỗn độn này cho bản quan". Khánh Ly làm bộ vuốt râu, liếc mắt nhìn Trung Khoa và Minh Khánh.
       
   "Thưa đại nhân, công việc cao sang như thế này, quả thật thần không dám tự mình có thể chắc chắn êm xuôi mọi chuyện. Chi bằng, cho Khánh sư huynh quyết định mọi chuyện.". Trung Khoa đáp, nháy mặt với Khánh Ly, tiện tay xoa đầu Minh Khánh.
     
     "Ăn nhiều quá đồ ăn lên não rồi hả?". Minh Khánh làm bộ như sắp nôn ra đến nơi, gạt tay Trung Khoa ra khỏi đầu mình.
       
   "STOP!!". Hạ An lôi mấy đứa em về hiện tại, không cho chúng du hành quá khứ nữa. Cả bốn đứa cùng dọn, bọn mày bớt lôi thôi dùm tao." Hạ An bắt đầu đứng lên, chồng bát đĩa lên và mang ra bồn rửa chén.
   
        Minh Khánh, Trung Khoa và Khánh Ly cũng bắt đầu đứng lên dọn, không du hành thời gian nữa.

   Đứa thì lon ton đi dọn bát đũa chung với Hạ An, đứa thì nhanh nhảu nhận việc lau nhà (có lẽ do đó là công việc nhàn nhất?), cất đồ, còn đứa thì loay hoay bên bồn rửa chén.

   Hoàn thành xong việc, cả bọn lại ra công viên gần nhà Hạ Anh chơi. Đây luôn là địa điểm tụ tập của nhóm Hạ An mỗi khi không biết đi đâu.
    
    "Gió mát, trăng thanh, bỗng dưng ta nổi hứng muốn làm thơ.". Trung Khoa vừa đi, vừa hất cằm vừa nói.

    "Mày im, tao cho mày một cước ngay bây giờ đấy". Minh Khánh vội bịt miệng Trung Khoa lại, không cho nó nói thêm gì cả.
   
     "Kìa Minh Khánh đại nhân, người nỡ lòng nào làm vậy với sao". Trung Khoa uốn người, đưa đôi mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô nhìn Minh Khánh.
     
      "Biến". Minh Khánh thản nhiên đáp lại, bỏ đi mặc cho Trung Khoa chạy theo í ới:" Kìa Khánh đại nhân, đợi thần thiếp với".

   Hạ An và Khánh Ly cũng chỉ biết đứng cười trừ. Khánh Ly thấy có xe nước mía ở gần đó, liền rủ cả bọn uống.

       "Thôi tao không uống đâu, mới ăn xong mà". Hạ An xoa xoa "bé bụng" đang phồng lên vì no.

       "Bớt làm bộ dùm cái đi. Chị ơi, cho em 4 ly nước mía ạ.". Minh Khánh đi lại, gọi nước mía cho cả bọn.

       "Minh Khánh đại nhân, người quả là rộng lượng". Trung Khoa vẫn chưa dừng cái trò đại nhân tề thiếp của nó.

   Lần này chưa đợi Khánh lên tiếng, Hạ An lườm Trung Khoa:" Mày nín đi cho không khí trong lành". Minh Khánh cười nhẹ, sẵn đưa tay lấy 4 ly nước mía, tiện tay trả tiền.
 
       "A, để tao trả cho, tao mời mà.". Khánh Ly vội lấy ví ra, đưa tiền cho cô bán nước mía.
            
        "Ô, nay chị Khánh Ly ăn gì mà hào phóng thế.". Trung Khoa lại bép xép.

          "Câm trước khi bà mày cho mày một dép.". Ly lườm Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

          "STOP!!!, im hết cho tao, lúc nào đi với nhau cũng cãi nhau." Hạ An thở dài nhìn hai đứa em của mình, lúc nào cô cũng là người kết thúc mấy trò trẻ con của mấy đứa chúng nó.
       
  Bỗng, một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên.

     "Á, bố Khánh kìa mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic