4, Chúng ta đáng yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có ai đó đi đến, gỡ tay đám người kia ra khỏi người Hạ An, kéo cô ra sau lưng.

"Mày là ai mà dám phá đám chuyện tốt của bọn tao?".

"NGƯỜI-YÊU-CỦA-CÔ-ẤY." Minh Khánh dõng dạc trả lời đám người kia mà không một chút lo sợ. Hóa ra lúc nãy sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Minh Khánh quay ra tìm Hạ An thì không thấy đâu, đi xung quanh đó tìm thì thấy Hạ An đang bị một nhóm đàn ông bao vây, Minh Khánh liền tức tốc chạy qua đó giải vây cho Hạ An.

Hạ Anh trố mắt nhìn, Minh Khánh đưa tay ra phía sau xoa lấy tay của Hạ An với mục đích trấn an cô, bảo cô phối hợp với mình một chút.

"Bảo vệ kìa!". Minh Khánh hét lớn, rồi nhân lúc bọn chúng quay đầu mất cảnh giác. Minh Khánh nắm tay Hạ An chạy ra khỏi góc khuất đó.
Sau khi đi đến quán trước quán trà sữa, Hạ An thở hồng hộc, bảo Minh Khánh:"Nè."

"Gì?".

"Bỏ tay tao ra." Hạ An vùng vằng bàn tay đang bị Minh Khánh nắm, có vẻ Minh Khánh nắm hơi chặt nên Hạ An thấy hơi tê tay rồi. Nhưng, hồi nãy Minh Khánh nói nó là người yêu của Hạ An, hình như có chút gì đó vui vui thoáng qua trong lòng Hạ An. Lúc Minh Khánh tới, Hạ An cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"À à quên mất.". Minh Khánh bỗng dưng đỏ mặt, vội vàng bỏ tay Hạ An ra. "Tao đói rồi, đi ăn thôi."

"Ờ nhỉ, mày nhắc tao mới nhớ là tao đang đói đấy.". Minh Khánh nhắc Hạ An mới nhớ, hồi nãy vì sợ quá mà cô quên cả chiếc bụng đang sôi sùng sục nãy giờ.

Đang vừa đi vừa nói chuyện với Minh Khánh, Hạ An bỗng thấy lạnh lạnh sống lưng. Quay đầu lại, có rất nhiều em gái đang nhìn Minh Khánh với đôi mắt thèm thuồng, và đương nhiên ngược lại là đôi mắt đầy sát khí đang nhìn Hạ An.

"Ê, mày có thấy mấy con nhỏ đằng sau không?". Hạ Anh nói thầm với Minh Khánh.

"Thấy, sao?". Minh Khánh không để ý lắm, chỉ trả lời nhạt.

"Tao sắp thủng người vì ánh mắt viên đạn của mấy đứa đó rồi, đi nhanh lên tí đi." Hạ An giục, lưng toát hết cả mồ hôi.

Thế là, Hạ An và Minh Khánh ghé vào một quán lẩu D giấu tên gần đó, chắc do mới mở cửa nên quán hầu như không có khách. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi Hạ An và Minh Khánh vào, thì quán bỗng trở nên đông khách lạ thường, lại còn toàn là những em gái.

- Nè. Hạ An lôi điện thoại ra nhắn tin cho Minh Khánh.

- Gì nữa, sao không nói trực tiếp mà nhắn làm gì cho mất công vậy.

- Bộ không thấy mấy nòng súng vô hình đang chỉa vào người tao hả?

- Không.

- ? Mày md vừa thôi nhé Ngô Duy Minh Khánh.

- Ừ tao vậy đó. Nói vậy chứ tao cũng thấy hơi căng thẳng vì mấy em gái nhìn nhiều quá, chắc do tao có sức hút.

- Vậy sau này bồn cầu nhà tao tắc tao gọi mày nhé?

- Bây giờ mày md hơn tao rồi nhé Nguyễn Hạ An.

- Ok tao xin lỗi, được chưa?

- Xin lỗi mà còn được chưa, mày xứng đáng bị vả đó.

- Ai dám vả tao?

- Thôi, nói chứ tao có cách để các-bạn-nữ-bị-sức-hút-của-tớ-thu-hút không bị thu hút nữa.

- Ưtf???? Nói tiếng người đi.

- Thì ý là tao có cách để mấy đứa con gái đó không nhìn mày nữa. Tao cũng không thích đang ăn mà có người nhìn chằm chằm vào, ăn mất ngon.

- Cách gì?

- Mày giả vờ làm người yêu tao đi.

- ? Hồi nãy chưa đủ hả.

- Hồi nãy tao giúp mày, coi như mày trả ơn tao, rồi tự cứu mày luôn đi, một công đôi việc.

- Hmm, được thôi.

Hạ An đọc xong tin nhắn, cảm thấy mình như trap girl vậy. Sáng thì người yêu Anh Tuấn, tối thì bồ Minh Khánh. Hạ An ơi là Hạ An, chuyện này mà lòi ra thì nên mua quần hiệu gì đội đây? Hạ An cười bất lực, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chọn đồ ăn cũng xong, giờ đợi lẩu sôi nữa thôi là có thể ăn được rồi.

"Aaa, há miệng ra anh đút cho nào.". Minh Khánh cười nhẹ nhìn Hạ An, rồi gắp miệng thịt ý muốn đút cho Hạ An.

Hạ An cười khổ sở rồi cũng ngượng ngùng ăn miếng thịt ấy.

"Ơ, anh đẹp trai kia mới đút miếng thịt cho chị kia kìa, có khi nào hai người ấy là người yêu không nhỉ?"

"Chắc không phải đâu, đút cho nhau ăn đâu chứng minh được là yêu nhau đâu."

Ôi trời ơi các bạn thân yêu, hay bây giờ tôi phải đi giữa quán tuyên bố tôi và cái-anh-chàng-đẹp-trai mà các bạn đang nhắc tới là người yêu thì các bạn mới tha cho chúng tôi nhỉ? Hạ Anh cười khổ, nghĩ thầm.

Ăn xong, Hạ An nhanh chóng chuồn đi tính tiền trước rồi về, chứ nãy giờ lưng cô muốn lủng ra rồi.

Tính tiền xong, Hạ An nhanh chóng lôi Minh Khánh ra khỏi quán và đi ra nhà gửi xe để thoát khỏi mấy ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn cô. Minh Khánh chưa kịp uống nước xong thì bị cô lôi đi làm cậu muốn phun hết cả nước ra ngoài.

"Khụ khụ, từ từ thôi Hạ An, ai đạp đuôi mày hả?". Minh Khánh ho vài cái, vỗ vai Hạ An hỏi.

"Ừ, mấy em gái của cậu đang đạp đuôi tôi đấy."

"Mấy em ấy đang đi theo chúng mình ở đằng sau kìa." Minh Khánh ngoái đầu về phía sau, Hạ An cũng ngoái theo.

"Ông trời ơi, con đã làm gì sai sao, sao ông trời nỡ đối xử với con như vậy. Sau này tôi thề sẽ không bao giờ đi ăn với Ngô Duy Minh Khánh nữa". Hạ An khổ tâm, chắc mấy cô bé đó muốn xin in tư của Minh Khánh nên mới bám dai như vậy đây mà.

"Này, tao có cách để mấy cô bé đó không bám theo chúng mình nữa đấy, tao thề luôn."

"Cách gì mà cách hoài, mày thấy nãy giờ cách của mày có hiệu quả không.". Hạ An bực mình tăng tốc độ, bỏ Minh Khánh phía sau.

"Tao thề, cách này đảm bảo sẽ thành công.". Minh Khánh nhanh chóng đuổi kịp Hạ An, đơn giản vì chân của người m8 và m6 khác nhau hoàn toàn.

"Tin mày lần cuối, giờ tao phải làm gì?".

"Cứ ra tới nhà gửi xe đi rồi biết.". Vì Minh Khánh biết rằng kiểu gì đám con gái đó cũng đuổi theo anh đến tận nhà gửi xe.

Đến nhà gửi xe, Hạ An đang tính lấy nón bảo hiểm đeo thì bị Minh Khánh vươn tay ra lấy trước, rồi đội nón lên đầu cho cô:"Như vậy cho giống người yêu." Minh Khánh nhìn Hạ An nháy mắt.

"Ôi trời ơi tôi tăng xông mất, ơ nhưng cũng thích thích nhỉ...". Hạ An thầm nghĩ. Nhưng đám con gái vẫn chưa tha cho cô và anh, bọn nó tản ra như đi đánh trận, cứ vài đứa thì chụm lại một tụ bên cạnh mấy chiếc xe máy, gần như bao quanh Hạ An và Minh Khánh.

Sau khi đeo nón cho Hạ An, Minh Khánh tự đeo nón cho mình. Hạ An kéo áo Minh Khánh, hỏi:"Này, kế hoạch của mày có vậy thôi sao, tao thấy chẳng có hiệu qu...."

Minh Khánh cười nhẹ, lấy một mặt của ngón út áp vào môi Hạ An, rồi Minh Khánh cúi xuống hôn lấy mặt còn lại của ngón áp út. Nếu nhìn gần thì ai cũng nghĩ là Hạ An và Minh Khánh đang hôn nhau, vì nhìn từ xa sẽ không thấy rõ ngón áp út của Minh Khánh, và Minh Khánh cũng giả vờ như đang dùng tay ôm lấy mặt của Hạ An, tay còn lại ôm lấy eo cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic