5, Từ ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An trố mắt nhìn Minh Khánh, cách này đúng thật là quá hiệu quả, các em gái mặt trông có vẻ thất vọng và bỏ đi, nhưng hình như nó hơi bạo đối với Hạ An....

Khi các em gái đi hết, Hạ An lấy tay nhéo vào eo Minh Khánh làm anh giật mình buông Hạ Anh ra.

"Đau cái con này, tao là đang giúp mày đó, còn không biết cảm ơn nữa hả?". Minh Khánh xoa xoa eo, nhìn Hạ An.

"Thì....thì tao xin lỗi, nhưng mà về được chưa, mai tao còn đi học nữa.". Hạ An đỏ mặt quay đi, cô thật sự không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì. Dạo này cứ đi cạnh Minh Khánh là lòng cô lại thấy rộn ràng, mặc dù từ bé hai người đã rất thân thiết với nhau, nhưng thời gian gần đây, mỗi lần làm gì chung với Minh Khánh là Hạ An rất hay bị đỏ mặt, huống hồ chi hôm nay Minh Khánh còn giả vờ hôn cô, mặt cô bây giờ đập quả trứng sống vào chắc cũng chín đấy.

"Ừ, về thôi.". Minh Khánh nhìn Hạ An, hình như có một nụ cười thoảng qua trên mặt Minh Khánh.

Ngôi thứ nhất: Minh Khánh

Chào mọi người, tôi là Ngô Duy Minh Khánh, là bạn thuở nhỏ của Nguyễn Hạ An, cũng có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã. Thật ra thì, tôi thích cô nàng này từ lâu lắm rồi, chắc là từ hồi tôi còn học lớp 1.

Tôi nhớ rất rõ, hồi đó tôi siêu ghét mua quà để tặng cho người khác, ngay cả là tặng cho người thân của tôi. Nhưng không biết vì sao trong một lần đi du lịch chung với gia đình, tôi thấy một cái tui đeo chéo nho nhỏ màu vàng nhạt, điểm trên đó vài bông hoa hương dướng. Không biết vì sao, lúc đó tôi lại nghĩ ngay tới Hạ An, nghĩ ngay đến dáng vẻ năng động và nụ cười tỏa nắng của Hạ An. Và thế là, tôi nằng nặc đòi bố mẹ mua chiếc túi đó, bố mẹ tôi cũng khá bất ngờ nhưng vẫn mua cho tôi. Lúc đó mẹ tôi hỏi rằng tôi muốn mua tặng cho ai, mẹ gặng hỏi mấy lần thì tôi mới đỏ mặt ậm ừ được vài chữ:"H...ạ A..n". Mẹ tôi nghe thấy thì nhìn tôi cười, rồi bảo người ta gói túi lại cho.

Hồi nhỏ tôi bị bệnh "ngại", có lần đi học thêm, tôi ngại chẳng dám vào lớp, chỉ dám đứng ở trước cửa mặc cho mọi người có khuyên ngăn thế nào cũng chẳng dám vào. Thế là lần đó tôi về đến nhà, ngại không dám đưa túi cho Hạ An nên phải nhờ mẹ đưa cho Hạ An. Vì Hạ An và tôi học cùng trường mà, Hạ An còn lớn hơn tôi một tuổi nữa (vì hồi đó cả Hạ An và tôi không thích xưng chị em nên hai đứa quyết định xưng hô như bạn đồng trang lứa). Hạ An đến lớp gặp tôi, muốn gặp tôi vì từ hôm về tôi toàn đòi ở nhà bà ngoại, có lẽ là do ngại với Hạ An. Hạ An nhờ bạn gọi tôi ra ngoài để cảm ơn tôi, nhưng khi tôi mới chạm mặt Hạ An ở cửa lớp, Hạ An nói "Cảm ơn Khánh nhiều nha, túi đẹp lắm." Tôi chỉ "Ừ" một cái rồi tếch ra ngoài chơi với bạn. Nghĩ lại lúc đó thấy có lỗi thật, càng nhớ đến ánh mắt long lanh đang nhìn theo tôi với vẻ mặt thất vọng của Hạ An, tôi lại càng thấy mình có lỗi. Mặc dù lúc đó tôi mới học lớp 1, nhưng tôi vẫn chưa thể dừng việc trách móc bản thân.

Kể ra thì thật mắc cười nhỉ, chẳng có chi tiết nào nói rằng tôi-Ngô Duy Minh Khánh thích Nguyễn Hạ An cả. Nhưng đó là cảm xúc ngây ngô của một đứa nhóc tì còn vắt mũi chưa sạch, đó là cảm giác mà tôi chưa từng cảm thấy với người con gái nào khác ngoài bà ngoại và mẹ. Nguyễn Hạ An mang tới cho tôi một nguồn năng lượng tích cực vô hạn, và tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cậu ấy mặc cho là vài giây. Hồi đó bọn con nít chúng tôi xem nhẹ chữ 'thích" và "yêu" lắm. Chỉ cần có tí gọi là rung động, liền có thể gọi nhau "bạn gái tui á", "bạn trai tui á". Hồi đó còn con nít mà, nên suy nghĩ đơn giản lắm, có tí rung động là yêu nhau, còn hết rung động thì "người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa". Nên tôi nghĩ rằng, tôi chỉ đơn giản là có chút rung động với Hạ An thôi. Nhưng càng lớn, tôi càng nghĩ tình cảm của tôi dành cho Hạ An không đơn giản nữa, mà đó là thứ tình cảm phức tạp, rối ren mà tôi chưa thể xác định được (hoặc có thể là xác định được rồi nhưng tôi ngại nói).

Cái sự ngại từ hồi nhỏ của tôi được kéo dài đến hết tiểu học, nguyên một khoảng thời gian đó, thời gian tôi chơi và nói chuyện với Hạ An chỉ đếm trên đầu ngón tay mặc dù nhà tôi và nhà cô ấy sát bên cạnh nhau. Tôi không hiểu sao hồi nhỏ tôi chịu đựng được những ngày tháng không gặp Hạ An, có lẽ là do lúc đó tình yêu của tôi chưa đủ lớn hay do chỉ là tình yêu trong sáng mơ mộng của con trẻ? Bây giờ tôi mà không gặp Hạ An quá 2 ngày là đã không chịu được rồi. Lên cấp II, tần suất tôi gặp Hạ An và nói chuyện với Hạ An nhiều hơn, đi chơi với Hạ An hơn.

Hồi nhỏ Hạ An mũm mĩm nhìn dễ thương lắm, người lớn ai cũng bảo Hạ An nhìn như một chú chim cánh cụt. Và Hạ An vẫn cứ như thế lớn lên cho đến hè năm lớp 9 lên lớp 10. Vì chỗ chúng tôi phải mặc áo dài nên lần giảm cân này Hạ An quyết tâm ghê lắm, cô nhóc này suốt ngày lải nhải bên tai tôi và Khánh Ly mỗi khi đi bộ chung:"Tao sẽ giảm cân để mặc áo dài, lúc đó mà tao có được mời làm siêu mẫu thì bọn mày nhớ đưa ảnh chụp chung với tao ra khoe nghe chưa.". Đúng thật, nhưng có vẻ kế hoạch được thực hiện hơi trễ nên tầm học kì I năm đó nó mới thành công. Không hiểu sao, từ giữa hè lớp 9 của tôi (lớp 10 của Hạ An), chúng tôi không hề gặp nhau một hôm nào cả. Và sau khoảng 5 tháng không gặp lại, Hạ An như biến thành một người khác. Dáng thon, da trắng mịn không tì vết, nói chung là nhìn như một nàng tiên giáng trần không có cánh vậy. Lúc nhìn thấy Hạ An tôi phải dụi mắt mấy lần, không tin là Hạ An có thể thay đổi đến như vậy. Lúc đầu tôi còn hơi ngượng và thấy hụt hẫng khi nói chuyện với Hạ An, nhưng dần dần tiếp xúc lại, tôi lại nhận được năng lực tích cực và tràn đầy sức sống của cô gái nhỏ này. Và đương nhiên, tình cảm tôi dành cho cô nàng không bao giờ giảm, chỉ có tăng lên thôi. Tôi không phải thích Hạ An sau khi cô ấy giảm cân, mà tôi thích Hạ An từ lần đầu cô ấy truyền năng lượng cho tôi, tôi thích nụ cười tỏa nắng và thích con người cô ấy, chứ không phải là thích vẻ bề ngoài của cô ấy. Và cũng chính vì cô ấy, nên tôi từ một thằng con trai học rất dở đã cố gắng thi đậu vào trường đại học lấy điểm rất cao để học chung với cô ấy, để nhìn cô ấy mỗi ngày.

Trở về hiện tại, hôm nay tôi đi chơi riêng với Hạ An. Cắt được hai cái đuôi kia làm tôi vui sướng vô cùng, lần nào Trung Khoa và Khánh Ly đi chung cũng làm kì đà cản mũi tôi, làm tôi không đi bên cạnh Hạ An được, nói chuyện cũng ít đi. Nói ra thì hơi có lỗi nhưng lần sau tôi sẽ bao hai đứa nó đi ăn bù vậy.

Hôm nay gặp nhiều chuyện phết, Hạ An bị một đám con trai bao vây, còn tôi thì cứ bị dòm ngó bởi mấy bạn nữ. Nhưng tôi nghĩ tôi phải cảm ơn những người đó vì đã cho tôi cơ hội lấy le với Hạ An, cũng như thân mật một chút với Hạ Anh khi chúng tôi chưa là gì cả. Tôi nói vậy không có ý là không muốn quen Hạ An, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp hoặc là do tôi còn chưa sẵn sàng để nói với em rằng:"Anh thích em.".

Hôm nay tôi được nắm tay em, được "hôn" em mặc dù là giả vờ. Thật trên cả tuyệt vời. Sau khi tôi bỏ tay ra khỏi môi em, em ngại ngùng quay mặt đi. Tôi hận mình không thể ôm lấy em rồi hôn em thật nhiều, thật nhiều rồi bắt em về nhà. Nguyễn Hạ An, tại sao em lại có thể dễ thương đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic