7, Và em đã thấy anh cùng người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N..è, làm gì vậy, có tin tôi la lên không?". Khánh Ly sợ hãi, run cầm cập quay đầu nhìn người đàn ông phía sau mình. Bất ngờ khi thấy người đàn ông ấy bịt mặt kín mít, chỉ chừa mắt để nhìn và mũi để thở.

Người đàn ông đó không nói gì, tắt nguồn điện thoại Khánh Ly, rồi nhét lại vào túi của cô.

"Gì...gì thế.". Ủa sao nó không như Khánh Ly nghĩ nhỉ, đáng lẽ ra thằng cha này phải ném điện thoại của Khánh Ly sang một bên chứ nhỉ?

Người đàn ông cao lớn ấy vẫn im thin thít, không nói bất cứ một lời nào. Tay của tên đó bắt đầu sờ soạng vào người Khánh Ly, Khánh Ly sợ đến cứng cả người, mắt đã ầng ậng nước.

"Nè, Khánh Ly, Khánh Ly.". Tiếng gọi Khánh Ly thật lớn phát ra ở phía sau, hóa ra là Trung Khoa đang đi tìm Khánh Ly.

Người đàn ông đó thấy có người lại gần, liền bỏ Khánh Ly ra, tặc lưỡi rồi chạy đi. Nhưng người đàn ông ấy đã lộ ra sơ hở, khi quay đi, vì ánh đèn từ điện thoại của Trung Khoa chiếu vào người đàn ông ấy nên Khánh Ly nhìn thấy có một hình xăm nhỏ ở trên cổ, hình như là hình những cái ghế chồng lên nhau thì phải.

"Khánh Ly, Khánh Ly, Khánh Ly, có sao không, tên đó có làm gì mày không, có sợ không, có mất gì không, quay ra đây tao coi có bị gì không.". Trung Khoa sốt sắng, nhưng Khánh Ly vẫn đứng im bất động, có lẽ vì quá sợ hãi.

"Khánh Ly, Khánh Ly, có sao không, tao đưa mày đi bệnh viện nhé.". Trung Khoa lay lay vai của Khánh Ly, có vẻ nó hoảng hốt lắm rồi.

"H..hả, gì thế.". Khánh Ly giật mình, nhận ra Trung Khoa đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

"Có sao không, có cần tao đưa đi bệnh viện không, hắn ta có làm gì mày không, có trầy xước chỗ nào không?". Trung Khoa hỏi như hỏi cung Khánh Ly, làm con bé mới bình tĩnh xong giờ lại choáng hết cả đầu.

'Không không, tao không sao, bình tĩnh đi, làm gì như hỏi cung tao vậy?". Khánh Ly xoa xoa đầu, cô còn không hoảng đến như vậy, tại sao Trung Khoa lại phải như thế.

"Thật không, hắn ta có lấy của mày cái gì không.". Trung Khoa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại màn hỏi cung của mình.

"Không không, tao không sao. Hắn ta chỉ lấy điện thoại của tao lúc tao gọi cho mày rồi tắt đi, nhưng sau đó nhét lại vào túi tao rồi.". Khánh Ly xoa xoa đầu, sao cái tên kia lại mang cho cô cảm giác kì lạ như vậy?

"Phù, không sao là tốt rồi, con gái đi ban đêm một mình nguy hiểm lắm. Sau này nếu có đi ban đêm mà sợ quá thì nhớ gọi cho tao nhé.". Trung Khoa đã kết thúc màn tra khảo của nó dành cho Khánh Ly. Nó thở dài một hơi, cầm lấy túi xách của Khánh Ly rồi bảo cô nhanh chóng về nhà.

"Ừ tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều.". Khánh Ly cũng đưa túi cho Trung Khoa cầm, vì đó có thể nói là thói quen của Trung Khoa từ khá lâu rồi. Trung Khoa luôn là người cầm túi xách hoặc cặp cho Khánh Ly mỗi khi đi cạnh cô, mặc dù quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là bạn bè.

Quay về phía Hạ An, hôm nay là thứ 2 đầu tuần, và Nguyễn Hạ An lại đi học trễ!!! Chuyện là tối qua sau khi đi chơi với Minh Khánh về, không hiểu sao buổi tối Hạ An không ngủ được. Ngồi tưởng tượng lại khung cảnh lúc Minh Khánh giả vờ "hôn" cô mà đỏ hết cả mặt. Thế là nguyên cả buổi tối Hạ An cứ đỏ mặt, rồi ngại ngùng lăn qua lăn lại, rồi đỏ mặt, rồi ngại ngùng lăn qua lăn lại. Báo hại cô 2 giờ sáng mới ngủ được.

Thế là sáng hôm sau Hạ An đón nắng mai bằng đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt sưng húp.

"Ối dồi ôi huhu, mặt mình sao thế này.". Hạ An khổ sở nhìn vào khuôn mặt của mình, thiếu điều cô mà tròn thêm tí nữa là y chang con gấu trúc. Nhưng Hạ An hoàn toàn không có thời gian để khóc than cho gương mặt của mình, cô cần vệ sinh cá nhân và thay đồ thật nhanh để ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Vì 10 phút nữa là vào học.

"Trễ rồi trễ rồi, lẹ lên lẹ lên nào.". Hạ An gấp gáp, cuối cùng thì cũng có thể ra khỏi nhà. Nhưng đã trễ chuyến xe buýt cô hay đi - "Giờ mà chạy đến trường thì mệt chết, thôi lỡ trễ rồi thì trễ luôn, chả sao cả.". Có lẽ do hi vọng cuối đã mất, Hạ An cũng không thèm quan tâm trễ hay chưa nữa.

Thế là Hạ An thong thả đến lạ thường đi đến xe bánh mì gần đó mua một ổ bánh mì, đợi xe buýt tới rồi leo lên xe gặm chiếc bánh mì khô quắp. Trong lúc đó, Hạ An gọi điện cho Quỳnh Anh nhờ nó điểm danh giúp mình. Quỳnh Anh-Phùng Quỳnh Anh là bạn thân của Hạ An từ năm cấp 2, nhưng lên cấp 3 thì Quỳnh Anh phải chuyển nhà sang thành phố khác. Tuy nhiên không phải vì thế mà Hạ An và Quỳnh Anh nghỉ chơi với nhau. Hai đứa vẫn giữ liên lạc suốt quãng thời gian không gặp nhau. Trùng hợp là Hạ An và Quỳnh Anh cùng để nguyện vọng 1 chung trường đại học và ngành giống nhau. Vậy nên Hạ An mới được học chung với bạn thân, ngoài vui ra thì mình nhờ vả nó được rất nhiều. Giống như hôm nay vậy...

Đến trường, Hạ An là người không thích lòng vòng, thẳng thắn nên cô quyết định leo tường vào trường. Vì hồi xưa ở nhà Hạ An là chuyên gia leo cây, nên việc leo tường cũng không phải là quá khó khăn quá. Vào được trong trường là một chuyện, làm sao để vào được trong lớp mới là chuyện.

"Giảng viên đang giảng bài khá chăm chú, chắc không để ý mình đâu ha.". Hạ An nghĩ thầm.

"Quỳnh Anh, Quỳnh Anh, cầm giúp tao cái cặp.". Hạ An thì thầm gọi Quỳnh Anh nhưng vẫn đủ để Quỳnh Anh nghe.

Quỳnh Anh thấy Hạ An thì bất ngờ lắm, vì bình thường Hạ An không bao giờ đi trễ, mặc dù muốn trêu chọc đứa bạn này một chút nhưng cứ cho nó an toàn đi đã. Hạ An bình thường khá hiền, nhưng một khi nó nóng lên rồi thì nó thừa sức xé xác Quỳnh Anh ra, huống chi là trong tình huống cấp bách như vậy.

Đưa cặp cho Quỳnh Anh, Hạ An lồm cồm bò vào lớp, sẵn tay cầm theo cục tẩy.

"Này em kia, làm gì thế?". Giảng viên thấy Hạ An đang bò dưới đất, liền hỏi.

"Dạ thưa thầy, em lượm cục tẩy ạ.". Hạ An đưa cục tẩy đã chuẩn bị sẵn, thành công thoát một kiếp nạn.

Hạ An đứng dậy, oai nghiêm đi đến chỗ ngồi giống như cô đi nhặt tẩy thật sự vậy.

"Diễn ghê đấy Nguyễn Hạ An, thiết nghĩ mày phải thi vào Sân Khấu Điện Ảnh mới đúng.". Quỳnh Anh nhịn cười, không ngờ con bạn thân của mình lại có năng khiếu diễn xuất như vậy.

"Ừ, nghề tay trái của tao đấy.". Hạ An nhếch mép, phủi phủi quần rồi ngồi xuống.

5 phút .... 10 phút

Nguyễn Hạ An nãy giờ đã ngáp hơn chục cái. "Quái lạ, bình thường học có buồn ngủ như này đâu nhỉ.". Hạ An che miệng, nhìn qua Quỳnh Anh thì đã thấy nó gà gật từ khi nào. Chắc là do hôm qua ngủ trễ nên giờ Hạ An mới buồn ngủ như thế này. Ngô Duy Minh Khánh đúng là một con báo, báo hại Hạ An hết lần này đến lần khác mặc dù nó không trực tiếp ra mặt báo Hạ An.

Gượng mãi rốt cuộc cũng hết giờ, Hạ An uể oải vươn vai, tiện thể vả vào đầu Quỳnh Anh. "Phùng Quanh, thầy gọi mày kìa."

"Ớ, thầy gọi hả. Dạ thưa thầy, em đây ạ. Ơ, ủa có ai đâu, ủa sao mọi người về hết rồi". Quỳnh Anh có vẻ hoảng hốt, nó hấp tấp đứng lên. Mất một lúc định hình, nó mới nhận ra đó chỉ là trò đùa của Hạ An.

"Đi về, ngủ gì mà không biết trời trăng mây đất gì hết.". Hạ An không thèm quan tâm đến Quỳnh Anh nữa, bỏ con bạn thân của mình mà đá gót đi trước.

"Hạ An, đứng lại đó.". Quỳnh Anh vội lấy túi, rồi í ới chạy theo Hạ An.

Có thể các bạn chưa biết (vì đã nói đâu mà biết), Hạ An là chủ nhiệm một một câu lạc bộ khá đông thành viên ở trường. Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ của Hạ An.

Đang đi trên sân trường để đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Hạ An và Quỳnh Anh thấy có cặp đôi kia đang đi tới, người con gái khoác tay người con trai. Họ còn cười đùa trông rất vui vẻ. Nhưng có lẽ do đi ngược hướng và sân trường khá rộng, hai người đó còn cách khá xa Hạ An và Quỳnh Anh nên hai đứa không nhìn thấy mặt hai người đó.

"Ựa, tao cũng muốn có bồ, tao ế 21 năm tròn rồi đó Quanh ơi.". Hạ An chỉ dám nhìn cặp đôi kia một chút, rồi quay đầu đi, sợ người ta đánh giá mình.

"Ừ mày hay, bao nhiêu anh đẹp trai học giỏi tỏ tình với mày, mày từ chối hết, xong giờ lại than ế? Mày chia sẻ một nửa diễm phúc của mày cho tao là tao vui lắm á Hạ An.". Quỳnh Anh thản nhiên đáp.

"Ơ, nhưng sao cậu trai kia quen quen thế nhỉ?". Bỗng Quỳnh Anh dừng lại, quay đầu về phía cặp đôi bên kia.

"Đâu?". Hạ An cũng theo phản xạ, quay đầu lại.

"Ngô Duy Minh Khánh?". Hạ An bất giác thốt lên.

"Gì thế, Minh Khánh đâu có học ở dãy này đâu mà đi bên sân này". Quỳnh Anh nghĩ chắc con bạn thân của mình buồn ngủ quá nên nhìn nhầm.

"Nhưng mà...bóng lưng đó chắc chắn là của Minh Khánh.". Hạ An đã chơi với Minh Khánh hơn 10 năm rồi, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cô cũng đã biết đó có phải Minh Khánh không.

Thấy có tiếng nói, cặp đôi đó dừng lại, quay đầu lại.

Đúng thật là Minh Khánh, Ngô Duy Minh Khánh.

Hạ An như trồng rễ cây ngay dưới chân mình, cặp đôi đó là Minh Khánh và Thùy Trân - hot girl khoa dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic