8, "Khóc" ở trong CLUB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An cũng chẳng có thời gian mà đứng đó lâu, Quỳnh Anh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hạ An kéo đi về phía câu lạc bộ. Minh Khánh có vẻ muốn đi theo Hạ An nhưng tay anh lại bị Thùy Trân giữ lại.

   "Sao thế anh, căn-teen hướng này mà?".

   "À à không sao, đi thôi."

   "Hạ An Hạ An, Minh Khánh thật kìa, nhưng mà tại sao Thùy Trân lại đi chung với Minh Khánh, không phải chuẩn bị họp rồi sao?". Quỳnh Anh lay lay người Hạ An, có vẻ nó còn mất bình tĩnh hơn Hạ An.

   Dương Thùy Trân là hot girl khối dưới, và cũng là một thành viên ở trong câu lạc bộ của Hạ An. Con bé có khả năng cảm thụ âm nhạc và giai điệu rất tốt, người cũng rất dẻo. Học hỏi lại còn nhanh, năng động hoạt bát và đương nhiên con bé cũng rất xinh đẹp.

   "Ai biết được, lẹ lên đi, sắp đến giờ sinh hoạt rồi.". Hạ An nhìn có vẻ không quan tâm đến vấn đề này lắm, nhưng có lẽ trái tim nó đã đứng lại một vài nhịp.

    Quỳnh Anh không nói gì, chỉ nhìn Hạ An rồi thở dài. Vì hơn ai hết, cô hiểu rõ bạn thân của mình. Hạ An và Minh Khánh chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, không lẽ cả hai người bọn họ không có chút tình cảm nào với nhau sao? Hạ An chỉ là đang giả vờ không quan tâm, vì đó là thói quen, chính xác là một thói quen của Hạ An. Hạ An luôn giả vờ bình tĩnh, không quan tâm đến các vấn đề mà đáng ra cô phải quan tâm. Hạ An sẽ chọn bình tĩnh ở trong lòng trước, rồi mới giải quyết vấn đề một cách thẩn trọng nhất. Trước giờ nó vẫn vậy.

    "Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé.". Hạ An đi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, trông có gì đó chút buồn thoáng qua mặt Hạ An, lại pha chút gì đó trầm trầm. Lúc Hạ An đi vào câu lạc bộ, cùng lúc đó Thùy Trân cũng vừa tới.

    "Chào mọi người, chào chị chủ nhiệm ạ. Xin lỗi vì em tới trễ ạ.". Thùy Trân ríu rít xin lỗi.

    "Không sao đâu em, em vào chỗ ngồi đi.". Hạ An cũng đi vào chỗ ngồi, chuẩn bị cho cuộc họp.

    "Chào chủ nhiệm.". Mọi người cũng chào lại Hạ An và đương nhiên cũng nhìn thấy có gì đó bất thường trên khuôn mặt của cô. Bình thường Hạ An nhìn rất hoạt bát, trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, vậy mà hôm nay lại nghiêm túc đến đáng sợ. Ai trong câu lạc bộ chả biết Hạ An và Minh Khánh là bạn từ nhỏ với nhau chứ, mọi người nhìn thoáng qua cũng biết cô lại có chuyện gì với Minh Khánh rồi.

    Hôm nay họp mà đầu óc Hạ An cứ như trên mây, hết nói nhầm cái này đến cái kia, làm mọi người nhịn cười muốn bể bụng. Điển hình là:

    "Gia Lâm, trong tháng này câu lạc bộ đã tập được bao ni lông rồi, à không không ý chị là bao nhiêu bài rồi?". Đặng Gia Lâm là phó chủ nhiệm câu lạc bộ của Hạ An, thằng bé này năm nay học năm 2, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu và là một thành viên cốt cáng của câu lạc bộ, và được nhiên là với khuôn mặt cộng với chiều cao của nó thì rất được lòng mấy em gái, đặc biệt là miệng nó rất dẻo, nhưng nó lại nói năng rất thận trọng, nó không bao giờ để lộ một chút sơ hở nào của mình. Hạ An cũng bị thằng nhóc này lừa cả mấy lần rồi nhưng lần nào cũng tin. Nói gì thì nói chứ câu lạc bộ của Hạ An có visual rất cao, ai nhìn không biết lại tưởng Hạ An đang đào tạo idol.

     "Dạ, tháng này 4 bài, nhiều hơn tháng trước 1 bài ạ."
 
    "Bảo Châu tháng này có tập lộn mèo nữa không em, à không không ý chị là tập lộn động tác nữa không em?"

     "Dạ không ạ."

     "Hoàng Minh, đưa chị bản thống kê số lượng gói mè đã bán, à không ý chị là số lượng vé bán ở buổi biểu diễn tuần trước nhé."

  Mọi người được phen nhịn cười bể bụng. Quả thật có nhiều lần Hạ An mang khuôn mặt bực dọc đến câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy lại nhầm lẫn đến mức này.

  "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về cẩn thận nhé.". Hạ An xoa thái dương, có vẻ hôm nay cô hơi mất tập trung, nên làm lố thời gian của mọi người mất rồi.

   "Chị Hạ An đi uống rượu không ạ, Thùy Trân mới kiếm được một quán bar siêu đẹp ở gần đây đấy.". Mọi người nghĩ rủ Hạ An đi uống rượu có thể sốc lại tinh thần cho cô.

    "Đi chứ, ngại gì mà không đi.". Hạ An có vẻ hào hứng, chắc nó lại muốn mượn rượu quên sầu, mặc dù nó chưa xác định là nó có sầu không. Nhưng khi nghe thấy là do Thùy Trân tìm thấy, nó có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định đi.

    "Nè, mai đi học mà, uống rượu gì chứ.". Quỳnh Anh cắt ngang, vì Quỳnh Anh biết rằng bạn thân nó mà uống rượu thì chẳng khác gì con nhỏ mới trốn trại tâm thần.

    "Thôi, đi uống một chút thôi rồi về, nha chị Quỳnh Anh.". Bảo Châu nhanh nhảu.

   "Mày không đi thì thôi, tao đi.". Hạ An xách cặp, tiến ra ngoài.

   "Ế, tao đi tao đi, đợi tao với.". Quỳnh Anh bất lực vội vã đi theo sau.

    Thế là Hạ An, Bảo Trâm, Thùy Trân và Quỳnh Anh đi uống rượu với mục đích là để giải sầu cho Hạ An, mặc dù Hạ An còn chưa xác định được bản thân mình tại sao lại như vậy.

    Tới nơi, Bảo Trâm nhanh nhảu: "Cho em một Pear Martini ạ."

    "Uống gì nhỉ......". Hạ An đặt cặp xuống dưới, có lẽ nói cặp cũng không phải, vì nó chỉ là túi xách cỡ lớn để mang đi học mà thôi.

     "Cho em một Mint Julep, với lại Mojito ạ.". Quỳnh Anh tốt bụng gọi dùm Hạ An, một phần vì cô đã quá hiểu tính cách bạn thân mình, một phần vì nếu để Hạ An gọi thì chắc chắc với tâm trạng hôm nay kiểu gì cũng gọi Whisky hoặc Vodka cho mà coi. Mint Julep có lẽ là thức uống có thể làm làm Hạ An ổn hơn một chút.

     Thùy Trân cũng gọi xong nước, cả bốn đứa vẫn ngồi đó, nhưng không đứa nào mở miệng để bắt chuyện cả, có lẽ bây giờ nói gì cũng không phù hợp.

     ......

    Hạ An nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhẹ, điểm thêm một vài lá bạc hà đang được đặt trên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa lên miệng nhấp môi một chút.

   Hạ An đã uống đến cốc thứ 2 rồi đấy, vâng các bạn không nghe nhầm đâu, cốc thứ 2 rồi.

    Thùy Trân và Bảo Trâm thì đã say tít thù lù sau khi uống được nửa cốc, giờ hai đứa nó đang ngồi ở gần bể cá để tâm sự thủ thỉ chuyện xế chiều với mấy bé đang tung tăng bơi lội trong hồ cá của quán rồi.

    "Hạ An, uống vừa thôi, rượu nhẹ thì nhẹ chớ uống 2 ly mày không mắc vệ sinh à?". Quỳnh Anh nhẹ nghiêng đầu qua phía Hạ An, nó không say vì nó gọi cocktail không cồn, hoặc có lẽ nó không muốn say, nó muốn bảo vệ hình tượng sắp tới của Hạ An.

     "Say cái gì mà say, nhìn mặt tao có giống say không?." Hạ An quay qua phía Quỳnh Anh, nhẹ nhàng cầm ly cocktail lên thưởng thức.

      "Mặt đỏ như đít khỉ mà không say hả?". Quỳnh Anh bất lực nhìn Hạ An, có vẻ tí nữa nó sẽ mệt đây.

       "Mày còn ví dụ nào yêu kiều đằm thắm nhẹ nhàng hơn không?". Hạ An nhìn mặt có vẻ hơi đỏ vậy thôi chứ vẫn tỉnh lắm.

       "Hết rồi.". Quỳnh Anh trả lời nhạt, ánh mắt lại chuyển hướng qua phía Thùy Trân.

        "Tao vẫn thắc mắc tại sao Thùy Trân lại đi chung với Minh Khánh, nhìn hai đứa nó lại rất thân thiết. Không lẽ...". Quỳnh Anh lại đánh mắt qua Hạ An, có vẻ nó đang dè chừng

         "Tao không biết, kệ đi.". Hạ An vừa nhâm nhi li cocktail, vừa đưa đôi mắt sâu thẳm của nó nhìn về Thùy Trân.

    ......

    Hạ An đã uống đến ly thứ 3.

    "Sao chó con này uống nhiều mà không mắc tè hay vậy?". Quỳnh Anh xoa xoa đầu, bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi, bọn họ ở đây được hơi một tiếng rồi.

      "Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa.". Hạ An vừa cầm li rượu, vừa hát to. Bây giờ chính thức đến thời gian nổi loạn của Nguyễn Hạ An. Hạ An không phải là tửu lượng thấp, nhưng một khi đạt đến giới hạn của nó thì nó sẽ y chang con trốn trại tâm thần.

      "Được rồi, về thôi Hạ An, đừng làm trò nữa.". Quỳnh Anh vội lấy tay che miệng Hạ An lại, cô không muốn làm tâm điểm của quán bar thêm bất cứ một lần nào nữa.

      "Về đâu, đây là nhà tao mà, hehe. Anh đưa em về quê đưa em ra đồng, có đàn cò gì đó quên con mẹ nó rồi."

      Đấy, Hạ An mỗi khi say đấy, hình tượng cô nữ sinh hiền dịu năng động bay ra chuồng gà từ lâu rồi.

     "Lên nóc nhà là bắt con gà, yeah yeah."

      "Quỳnh Anh, bao nhiêu lâu thì bán được một tỉ gói mè?"

      Quỳnh Anh chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại của Hạ An gọi cho Minh Khánh. Để làm gì? Để lên đón Hạ An chứ làm gì. Thật ra Quỳnh Anh đưa Hạ An về cũng được thôi, nhưng còn hai cục nợ nãy giờ hết tâm sự với cá lại đi tâm sự với mấy bức tượng ở bế cá thì ai bưng về?

      "Alo.". Quỳnh Anh bấm gọi cho Minh Khánh.

      "Hạ An à, sao thế?"

       "Không, chị là Quỳnh Anh."

       "Chị Quỳnh Anh? Hạ An đâu, sao chị lại cầm điện thoại của Hạ An?"

       "Gớm, không cần phải hốt hoảng như vậy, chị mày không ăn thịt Hạ An đâu. Cùng lắm là mang nó sang Trung Quốc thôi."

       "Rồi, thế Hạ An đâu?"

       Quỳnh Anh chẳng buồn trả lời, đưa điện thoại về phía con khỉ đang ngồi gãi ở phía kia.

       "Khẹc khẹc, ngứa quá ngứa quá.". Mỗi lần Hạ An say là như vậy đấy, cứ khẹc khẹc xong la ngứa quá rồi lại ngồi gãi gãi, hôm nào mà không có người ngăn thì y như rằng hôm sau tay chân sưng tấy, đỏ chót hết lên. Hay Hạ An chưa tiến hóa hết nhỉ?

        "Hai chị đi uống rượu à?"

        "Không, bọn tao đi ăn kem."

        "Thật hả?"
 
        "Không, có vậy cũng hỏi. Mày chơi với con Hạ An bao lâu rồi mà nghe tiếng nó như vậy vẫn không biết nó đang làm gì à?"

         "Bà chị nói hơi nhiều rồi đấy, gửi địa chỉ đi."

         "Bớt thái độ, mày có tin là tao gọi Anh Tuấn đến đón Hạ An về không?"

         "Dạ em sai, chị Quỳnh Anh tha lỗi dùm cho em."

          "Biết điều đó, bọn tao đang ở quán bar C ở gần trường, trên đường D ấy."

          "Rồi, đợi một lát.". Quỳnh Anh nghe tiếng gấp máy tính rõ to ở phía bên kia, có vẻ Minh Khánh đang học.

          "Thế là xong một cục nợ, còn hai cục nợ nữa.". Quỳnh Anh thở dài.

    10 phút sau, Minh Khánh tới nơi, tay cầm thêm một cái áo khoác nữa.

     "Minh Khánh, bên này này.". Quỳnh Anh vẫy tay gọi Minh Khánh.

     Minh Khánh nhìn Hạ An với vẻ mặt bất lực, lại có chút gì đó chiều chuộng thoáng qua trên gương mặt của Minh Khánh.

     "Đấy, chị giao nó cho mày, nhiệm vụ của mày là đưa nó về. Nó mà bị gì là mày tan xác với chị.". Quỳnh Anh liếc mắt nhìn Minh Khánh, hất mặt qua phía Hạ An đang làm trò con bò ở bên cạnh.

      "Nhìn mặt em gian thế à?". Minh Khánh nhếch mép, đi về phía Hạ An.

      "Đưa nó về cẩn thận đấy nhé, mà mày không đi xe máy à?". Quỳnh Anh lấy đồ bỏ vào cặp cho Hạ An.

      "Không, em đi taxi. Em sợ đi xe máy Hạ An bị rớt xuống xe."

      "Lo lắng ghê nhỉ.". Quỳnh Anh đưa cặp của Hạ An cho Minh Khánh, sẵn tiện đưa chìa khóa nhà Hạ An cho Minh Khánh.

       "À mà này, tao bảo...". Quỳnh Anh có vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Minh Khánh.

       "Dạ?.". Minh Khánh thấy Quỳnh Anh nghiêm túc như vậy, anh cũng đứng yên mà nghe Quỳnh Anh nói.

       "Mày biết tại sao hôm nay Hạ An lại đi uống rượu không? Mày thừa biết là Hạ An rất hạn chế rượu bia mà."

       "Em không biết."

       "Hôm bay Hạ An nhìn thấy Thùy Trân đi chung với mày, xong còn khoác tay mày nhìn rất vui vẻ nữa. Từ lúc đó đầu óc nó cứ như ở trên mây, chả tập trung được vào việc gì cả."

       ".......". Minh Khánh im lặng, có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó.

       "Mày không phải là đứa đần độn, tao nói vậy mày cũng hiểu mà đúng không?"

       "Vâng."

       "Tao hỏi thật nhé, Thùy Trân là gì của mày?".

       Minh Khánh khẽ cười, trả lời Quỳnh Anh: "Thật ra Thùy Trân là em họ của em, con bé ở nước ngoài suốt. Hôm bữa nghe mẹ em kể em mới biết là nó học chung trường với em. Còn chiều nay là Thùy Trân rủ em đi xuống căn-teen mua nước thôi."

       "Ồ, hóa ra là vậy.". Quỳnh Anh có vẻ khá bất ngờ, đưa mắt về phía Thùy Trân.

       "Thôi cũng trễ rồi, em về trước đây, chị về cẩn thận nhé.". Minh Khánh cúi xuống lay người Hạ An.

       "Không dám, tao còn phải đưa hai cái cục nợ kia về nữa.". Quỳnh Anh chỉ qua phía Thùy Trân và Bảo Trâm.

       "Hai đứa nó đang làm gì vậy?".

       "Tâm sự tuổi hồng."

       Minh Khánh cười nhẹ, kéo Hạ An dậy rồi tạm biệt Quỳnh Anh.

       "Đi về nào hai cái đứa này, tâm sự nãy giờ không mỏi miệng à?".

       "Em tỉnh nãy giờ rồi, có mình nó tâm sự thôi.". Bảo Trâm chỉ về phía Thùy Trân đang tâm sự tuổi hồng với mấy em đang tung tăng bơi lội.

        May mà mấy con cá không có tai đấy, nó mà có tai chắc lủng màng nhĩ nãy giờ rồi.

        "Để em giúp chị đưa Thùy Trân về nhà nhé.". Bảo Trâm đề nghị, con bé lúc nào cũng nhiệt tình và dễ thương như vậy.

        "Cảm ơn em nhé, chị đưa con quỷ này về nhà xong chắc cũng hồn lìa khỏi xác luôn quá.". Quỳnh Anh cảm ơn Bảo Trâm rối rít, con bé này sao mà dễ thương thế chứ.

       "Hạ An, đứng im tí đi, xe chuẩn bị tới rồi.". Minh Khánh đang dùng một tay ôm lấy vai Hạ An, không cho cô chạy phá lung tung nữa.

       "Lên nóc nhà là bắt con gà, yeah yeah."

      Minh Khánh nhìn Hạ An 3 phần bất lực, 7 phần y chang 3 phần.

     Xe tới, Minh Khánh cho Hạ An vào trước, rồi mình vào sau.
     
     "Cho cháu tới số 30, Chung cư H, đường X ạ.". Minh Khánh chỉnh lại tư thế ngồi cho Hạ An, để cô ngồi dựa vào vai mình.

     Hạ An vừa lên xe đã buồn ngủ, thiếp đi ngay trên vai Minh Khánh.

     "Này, cô gái đó là bạn gái cháu sao?". Bác tài xế bắt chuyện với Minh Khánh, bác cố ý nói nhỏ lại để không đánh thức Hạ An.

     Minh Khánh có vẻ chần chừ, nhìn qua Hạ An rồi trả lời bác tác xế :"Dạ".
 
     "Này chàng trai, con gái uống rượu không tốt đâu, cháu là bạn trai, thì nên khuyên bạn gái mới phải chứ. Bác cũng có một cô con gái, hồi xưa nó suốt ngày rượu bia, ai khuyên cũng không nghe. Thế mà từ khi có người yêu, nó bỏ hết luôn rượu bia đấy.". Bác tài xế nhẹ nhàng khuyên nhủ Minh Khánh.

     "Vâng ạ.". Minh Khánh quay qua nhìn Hạ An, bất giác nở một nụ cười. Mùi dầu gội Lavender thoang thoảng của Hạ An làm Minh Khánh rất dễ chịu. Hạ An là một người cuồng dầu gội Lavender và sữa tắm LifeBouy, có lẽ vì thế nên người nó lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng rất dễ chịu.

     Minh Khánh đưa tay chạm nhẹ lên mặt Hạ An, vén nhẹ những lọn tóc ra phía sau rồi đắp cho Hạ An cái áo khoác mà mình mang theo.

     Đến nơi, Minh Khánh bế Hạ An xuống xe, trả tiền rồi cảm ơn bác tài xế, đưa cô vào nhà và lấy nước giải rượu cho cô uống.

                 ____________________________

  Nói chỗ Hạ An ở là phòng trọ cũng không phải, vì nó là dạng chung cư cho sinh viên. Do nhà Minh Khánh ở bên cạnh nhà của Hạ An luôn nên cũng sẵn tiện qua "chăm sóc" Hạ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic