9, Nhẹ nhàng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ nhất: Hạ An

   Cơn đau đầu ập tới khi tớ vừa thức dậy trên giường, lấy tay xoa xoa thái dương, tớ cố gắng rướn dậy để với tay lấy điện thoại.

   "Mấy giờ rồi nhỉ?". Cuối cùng cũng vướn tay lấy được điện thoại trong túi, tớ mở điện thoại lên để xem giờ.

   "Oái, 9 giờ rồi á, sao mình ngủ nhiều thế nhỉ?". Biết chắc là hôm nay Quỳnh Anh sẽ điểm danh giúp tớ, nên tớ cứ thả mình mà ngủ tiếp. Cổ họng tớ hơi khô khô, đầu lại còn đau nữa, nên tớ cố gắng lết dậy pha chút nước chanh mật ong.

    "Gì thế này?". Tớ khó khăn vươn tay lấy mẫu giấy note nho nhỏ được gấp lại trên bàn.

    <Cháo tao nấu để ở trong nồi, nước chanh tao pha sẵn để trên bàn, thuốc mỡ tao để bên cạnh cốc nước chanh, tao nhờ Quỳnh Anh điểm danh hộ mày rồi, ngủ dậy ăn uống rồi nằm nghỉ đi. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGHỊCH ĐIỆN THOẠI KHI CÒN ĐAU ĐẦU>

      Từng dòng chữ "nắn nót" làm tớ nheo hết cả mắt mới đọc được, đã vậy còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng nữa. Nhìn là biết chữ của "trai đẹp" Ngô Duy Minh Khánh rồi.

      "Vãi cả shit thật chớ, cái thằng cha này bày trò gì vậy. Hôm trước khoác tay Thùy Trân trông vui vẻ lắm, hôm nay lại dặn dò mình các kiểu, làm như người yêu tao? Tính bắt cá hai tay hay gì?". Tớ ngồi tuôn một tràng kính dâng cho Minh Khánh, nó mà nghe thấy chắc treo tớ lên cây luôn quá.

       Tớ khó khăn đi lại bếp vì cơn đau đầu còn khá nhiều, nhìn qua nồi cháo: "Thằng này nấu cho mình ăn cả tháng hả?". Tớ ngao ngán nhìn nồi cháo trước mặt.

      Thôi, nó có lòng thì tớ có dạ, lấy một ít cháo ra nồi nhỏ rồi hâm lại. Trong lúc chờ cháo nóng thì sẵn tiện cầm cốc nước chanh lên uống.

      Có lẽ món ngon nhất mà Ngô Duy Minh Khánh làm là nước chanh mật ong và trứng chiên.....

      Sau khi giải quyết xong tô cháo, tớ lại lên giường vắt chân lên suy nghĩ. "Tại sao Thùy Trân lại đi chung với Minh Khánh nhỉ? Quan hệ của hai đứa nó là gì? Tại sao lúc đó Minh Khánh nhìn vui vẻ vậy?...". Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trên đầu tớ, làm tớ không sao mà chợp mắt được.

     "Thôi, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.". Tớ cúi người lấy bịch snack ở dưới tủ gầm giường, lục máy tính trong túi mở phim xem cho đầu óc thanh tịnh thư giãn. Tớ quyết định xem Penthouse, một bộ phim siêu chữa lành đối với tớ (cụ thể là lành ít dữ nhiều). Minh Khánh bảo tớ không được bấm điện thoại chứ có bảo không được xem máy tính đâu? Mà giả sử tớ có bấm điện thoại thì cũng không liên quan gì đến Ngô Duy Minh Khánh cả.
     
      Tớ vừa mở máy lên được 5 phút, thì lăn ra ngáy khò khò.

     11 giờ, Quỳnh Anh mang 2 tô bún bò qua thăm tớ, nói là qua thăm thôi chứ nó qua nhà tớ để tránh bạn cùng phòng đó.

     Quỳnh Anh thì lỡ đặt phòng ghép trước tớ, tớ cũng không thích ở chung, tại rắc rối lắm. Mà bạn cùng phòng của Quỳnh Anh suốt ngày dẫn người yêu về chim chuột, làm nó cứ suốt ngày qua nhà tớ ở nhờ. Thôi, nó qua tâm sự với tớ cho đỡ buồn cũng được.

     "Hạ An, đỡ đau đầu chưa?". Quỳnh Anh vừa hỏi, vừa hâm lại nước dùng. Tớ ghét nhất là ăn đồ nước mà nước dùng bị nguội ấy, ấm cũng không được luôn, nhất định là phải nóng bốc khói mới chịu.

     "Rồi.". Tớ trả lời nhạt, gấp máy tính lại.

    "Ê, biết gì chưa?". Quỳnh Anh đứng dựa vào bếp, vừa nhìn tớ gấp máy tính vừa hỏi.

    "Không nói sao biết?"

    "À mà thôi, cái gì nó thích thì tự đến sẽ thú vị hơn."

    "Bố tổ sư con điên."

    "Tao nói rồi, cái gì cần đến thì tự nó đến, nói trước mất vui."

     "Nín."

     "Nín thì nín, tao sợ mày chắc."

      ......
Ngôi thứ ba

     Quỳnh Anh cũng có bản lĩnh đấy, căn bản là nó chưa được khai phá thôi.

    Sau khi chén xong 2 tô bún bò to chà bá, hai đứa lại ngồi tâm sự nhỏ to với nhau, nói thẳng ra là tám xuyên lục địa, cái gì nói được là nói hết, giả sử:

    "Sáng nay đi học tao thấy hai con chóa ấy ấy với nhau đó mày."

    "Ghê vậy hả, vậy mày có quay lại không?"

    "Không, sao thế."

    "Thì mày quay lại, xong rồi lên mấy cái group nóng, bảo là bán video ấy ấy ngoài trời. Bán được bộn tiền."

    "Ờ, sao tao không nghĩ ra nhỉ."

.......

    "Hồi nãy đi học về tao thấy con mèo bị ải chỉa á mày."

    "Thế mày có ra đó hỏi tại sao nó bị ải chỉa không?"

........

     "Nhìn con Thiên Trang ngứa mắt vãi."

     "Sao thế?"

     "Tại nó đẹp quá, phải dụi mắt lại xem nó có phải con người không, dụi nhiều ngứa mắt."

.......

    Có ai nghĩ hai đứa nó là sinh viên năm 3 không?

.........

    Lúc nói chuyện với Hạ An, Quỳnh Anh chần chừ mãi, xem nó có nên nói cho Hạ An chuyện của Minh Khánh và Thùy Trân không, nhưng nó vẫn quyết định không kể, để Minh Khánh tự nói có lẽ hay hơn.

    Quỳnh Anh ngồi chơi với Hạ An cả một buổi chiều, đến 6 giờ, nó phải về phòng trọ của mình.

    "Tao đi nhé, đừng có nhớ tao nha.". Quỳnh Anh thu dọn đồ, nhìn Hạ An đang nằm bò trên giường.

    "Biến dùm.". Hạ An chẳng buồn nhìn Quỳnh Anh lại một cái.

    "Quàng thượngggg, quàng thượng nỡ lòng nào vứt bỏ thần thiếp saoo?". Quỳnh Anh tự nhiên quay ngoắt 180°, chạy ra ôm lấy Hạ An.

     "Cút, ăn gì mà gớm vậy?". Hạ An lộ vẻ mặt khinh bỉ, nhanh chóng gỡ tay Quỳnh Anh ra khỏi người mình.

      "Ăn mày.". Quỳnh Anh cười nham hiểm.

      "Là ăn tao hay mày ăn mày?". Hạ An sắp ói đến nơi rồi, nhưng nghĩ về tô bún bò full topping trưa nay thì nó lại thôi nghĩ đến việc ói nữa.

      "Không dám ăn mày, lỡ Minh Khánh bẻ cổ tao thì sao.". Quỳnh Anh càng nói càng vặn nhỏ volume, lỡ Hạ An mà nghe thấy là tàn đời nó.

      "Nói gì đấy?"

      "Không có gì, thôi tao về đây."

      "Ừ."

      "Ừ thôi hả?"

      "Chứ mày muốn gì?"

      "Đáng lẽ ra phải nói gì đó nó mang ý nghĩa bạn bè hơn chứ."

      "Chào tạm biệt, mặc dù điều đó có thể làm tao khóc. Tao chưa từng nghĩ sẽ có lúc chúng ta xa nhau nhưng không cò...". Hạ An vừa nói vừa giả vờ đưa tay lau nước mắt.

      "Câm, bố mày đi về."

      .......

     Hôm sau, một buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường, Hạ An vẫn đến trường, vẫn gặp Quỳnh Anh, vẫn vừa nghe giảng vừa ngáp, và sau khi học xong thì ghé quán bún bò đá tô bún rồi về. Mỗi ngày của Hạ An là vậy đấy. Thế nhưng, Hạ An nhàm chán như thế thì Minh Khánh lại không.

    Minh Khánh vừa đến quán bida, mới bước vào cửa thì gặp một hình bóng khá quen thuộc, à không, rất quen thuộc.

   "Minh Khánh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic