có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nữa tháng sau Cung Tuấn hẹn được anh ra một khu công viên ở ngoại ô. Trong vòng nữa tháng đó Triết Hạn hoàn toàn bị cha Trương giám sát theo dõi, cũng nhờ Cung Tuấn được Tiểu Vũ giúp mới có thể hẹn được anh ra đây. Triết Hạn vui lắm vì cuối cùng cũng được gặp cậu nữa tháng qua anh nhớ cậu muốn chết đi chỉ có thể lén xem hình cậu trên mạng.

Đến nơi Tiểu Vũ dặn dò anh có 1 tiếng để nói chuyện với cậu xong rồi phải lập tức về ngay. Anh gật đầu như gà bổ thóc 1 tiếng này anh xem như cả thế kỷ . Bước vào trong anh nhắn tin cho cậu rằng đã tới thì thấy cánh tay có ai đó nắm lấy kéo đi , hơi ấm này không lẫn đi đâu được anh vô thức bước theo nhìn bóng lưng cậu không tự nhũ được mà thì thầm " gầy quá"

Thả tay anh ra cậu quay người lại nhìn người mình thương vô thức đưa tay lên miết nhẹ má anh

-Anh gầy quá má bánh bao của em cũng bị anh cướp mất rồi

-Em còn nói nữa tháng qua nghỉ ngơi không đủ sao ? Sao lại để quầng thâm đậm như vậy mắt cún của anh cũng bị em làm cho mất rồi

Cả hai bật cười nghiên ngã, Cung Tuấn vương tay ôm Triết Hạn vào lòng hít lấy mùi hương quen thuộc này thật sâu có thể đây là lần cuối được tận hưởng nó rồi. Triết Hạn bất ngờ ngơ ra nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm này hơi ấm này là của anh.

-Quả thật em đã gầy rất nhiều rồi Tuấn Tuấn, lần này anh phải dưỡng béo em cho em thành bụng bự mất múi luôn không cho show múi nữa

Cung Tuấn bật cười khi nghe anh thì thầm đúng là người yêu nhỏ của cậu rất đáng yêu. Cái ôm kết thúc cậu kéo người anh ra nhìn lâu thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh người này vào tiềm thức mãi mãi không quên mãi mãi không phai

-Tiểu Triết chúng ta chia tay đi

Cung Tuấn mở lời Triết Hạn không tin vào tai mình trố mắt nhìn cậu, là sao ?

-Làm sao vậy ? Tuấn sao lại chia tay ? Cha anh làm gì em à ? Hay công ty làm gì em ? Hay gia đình em ? Nói anh nghe đi Tuấn ? Rồi chúng ta cùng giải quyết được không ? Đừng chia tay anh không muốn

-Em không muốn nhìn anh và gia đình phải khó khăn với nhau như vậy, Tiểu Triết em yêu anh em không muốn để anh phải khổ phía công ty cũng nói rằng nếu em không chia tay anh em sẽ bị sát phong. Tiểu Triết chúng ta vẫn nên chấm dứt thôi

Tai Triết Hạn ù đi anh lặng người nhìn Tuấn Tuấn của mình tại sao ?

-Anh hiểu rồi... Cảm ơn em thời gian qua Tua- Cung Tuấn. Cám ơn em đã bên anh cho anh hiểu hương vị tình yêu thật sự biết ơn em...

Anh quay bước bỏ đi để một mình Cung Tuấn ở đó nếu ở lâu thêm chút nữa Triết Hạn đã có thể thấy người con trai anh yêu ngồi khụy xuống khóc nất lên

Triết Hạn chạy nhanh ra khỏi công viên bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Vũ, sao đây gặp lại người yêu sao lại thành thế này. Triết Hạn trong xe khóc đến nghẹn ngào làm Tiểu Vũ càng kinh ngạc hơn

-Em ấy chia tay tớ rồi. Em ấy bảo không muốn tớ và gia đình xích mích rồi em ấy còn bảo em ấy chọn sự nghiệp do bên công ty bắt ép. Tiểu Vũ rốt cuộc là tớ sai ở đâu

Tiểu Vũ cả kinh Cung Tuấn mở lời chia tay Triết Hạn chuyện này có phải rất hoang đường không ? Nhưng bạn anh khóc thành thế này cũng không còn nghi ngờ gì nữa

-Thôi nào ngoan đừng khóc tớ đưa cậu đi dạo giải khuây được không ? Bình tĩnh lại có thể hiểu lầm thôi bình tĩnh

Tiểu Vũ cố dỗ người trong lòng nín khóc chỉ còn lại những cơn nất lên. Chuyện này chắc chắn có vấn đề anh phải điều tra, sau khi đưa Triết Hạn dạo phố Tiểu Vũ đưa anh về với gương mặt sưng húp làm bố mẹ Trương lo lắng không thôi

-Con không sao

Rồi anh bỏ thẳng lên phòng thời gian này anh cần yên tĩnh đừng ai đến tìm anh. Sau chia tay mỗi ngày anh vẫn soạn tin nhắn cho Cung Tuấn nhưng không một cái nào được gửi đi gõ rồi lại xóa . Thời gian qua đi vết thương lòng anh vẫn không thể lành hẳn Triết Hạn lao đầu vào công việc quên trời quên đất, anh không quan tâm thế giới xung quanh mình bạn bè khuyên nhũ nhưng anh đều bỏ ngoài tai không nghe lọt cái nào

Bẳng đi nữa năm sau Cung Tuấn tuyên bố giải nghệ, cả đất nước chấn động một minh tinh như cậu đang thời đỉnh cao lại giải nghệ. Cậu nói trong buổi họp báo cuối cùng là đã được sự yêu thương của mọi người cũng như mong muốn của chính mình nên quyết đi ra đi. Triết Hạn hay tin thì chấn động đại não dòng chữ đỏ chót của mặt báo in sâu vào mắt anh

"Chúc anh hạnh phúc Tiểu Triết "

Tin nhắn gửi đến Triết Hạn bắt đầu mất bình tĩnh bấm gọi đầu dây bên kia nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là những tiếng tút tút kéo dài. Anh tức giận đập máy, anh phải tìm hiểu cho ra lẽ. Đến công ty của cậu anh bước nhanh đến phòng giám đốc

-Chuyện của Cung Tuấn là thế nào ? Em ấy sao lại giải nghệ chẳng phải chúng tôi chia tay rồi sao ?

-Chuyện các anh chia tay thì công ty chúng tôi liên quan gì ? Là Cung Tuấn muốn giải nghệ lúc đầu chúng tôi không đồng tình nhưng là quyết định của cậu ấy chúng tôi không quản được.

-Vậy các người biết em ấy sẽ đi đâu không ? Tôi đến nhà em ấy nhưng người ta bảo em ấy đã chuyển đi

-Không tôi không biết và đó là đời tư của cậu ấy chúng tôi không có quyền xen vào.

Triết Hạn ra về khuôn mặt thất thần, tinh thần anh tuột dóc không phanh xem ra đúng thật là cậu chán anh nên chỉ tìm lý do thôi. Trương Triết Hạn suy sụp không muốn nhớ đến Cung Tuấn nữa anh muốn quên cậu đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro