02. "KĐ" Từng Hợp Tác Với Tôi ... Chu Chính Đình...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Chính đang nằm nhai snack thì biết người tới là Khôn liền đi ra cửa.
- Tối muộn vậy rồi qua tìm anh có chuyện gì? _ Anh mặc định cậu đến tìm mình.
- Em tới đâu phải tìm anh. Em là muốn tìm Justin chút xíu mà _ Cậu thẳng thắn trả lời anh.
Nghe thấy người đến ko phải tìm mình khiến anh giận tím mặt liền dùng chân đạp Justin một cái bay thẳng ra cửa. Rồi đóng xầm cửa lại mặc kệ có vô vàn đôi mắt đang nhìn.
- Anh ơi. Anh quên em ngoài cửa này! _ Justin đập cửa gọi anh.
- Người ta tới tìm em mà. Có chuyện thì ra chỗ khác nói đi. Anh còn đi ngủ nữa _ Anh khó chịu ra mặt.
- Ấy em có làm gì đâu? _ Justin oan ức gọi.
- ....
- Dù sao cũng bị đuổi ra đây rồi. Ra kia nói chuyện một lát được ko? _ Cậu cuối cùng lên tiếng.
- Được thôi. Em cũng bị đuổi rồi. Có chuyện gì anh nói đi _ Justin đành bỏ qua Chính Chính, quay qua nói chuyện với Khôn.
Chờ 2 người đó đi rồi. Anh mới từ từ mở cửa ra ngó nghiêng.
- Nghĩ người ta quan tâm mình lắm chứ! Hóa ra là mình tự ảo tưởng thôi _ Anh mang một chút thất vọng tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau khi từ KTX di chuyển đến phòng tập. Khôn vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng cười nói của anh rất vui vẻ. Cậu thấy ghế bên cạnh anh còn trống định tới ngồi cùng anh, thì anh chợt lên tiếng gọi.
- Văn Quân. Tới đây ngồi cùng đi _ Anh vỗ xuống ghê bên cạnh gọi Quân tới ngồi cùng mình.
Văn Quân cũng ko biết nên trả lời đưa mắt cầu cứu đồng đội. Rồi quay lại nhìn hồ ly nhỏ đang đứng sau mình, thấy ánh mắt ko vui của tiểu hồ ly. Văn Quân đành rướn người lên trước nói với Khôn.
- Hay là em qua đó ngồi cùng anh ấy được ko? _ Quân lúng túng ko biết làm sao.
- Em qua đây lẹ lên đi Quân _ Không để Khôn kịp trả lời Quân. Anh đã gọi Quân thêm lần nữa.
Văn Quân dù ko muốn nhưng vẫn chậm rãi đi qua đó ngồi. Chờ m.ng ổn định ngồi hết thì xe bắt đầu di chuyển.
- Anh sao vậy? Mọi hôm có khó ở thế đâu? Hay có ai trêu gì anh à _ Quân nhẹ nhàng hỏi anh.
- Ko có gì đâu. Anh bình thường mà _ Anh rửng rưng trả lời Quân.
- Thế sao người ta có ý muốn ngồi với anh. Mà anh lại ko cho người ta cơ hội nói câu nào thế? Ko phải đang giận dỗi vu vơ người ta thì là gì đây chứ? _ Quân thì thầm to nhỏ với anh.
- Ko nha. Chỉ là muốn giữ khoảng cách để ko ai hiểu lầm thôi. Chứ người ta có để mình trong mắt đâu mà giận dỗi _ Bị quân nói chúng tim đem khiến anh buột miệng trả lời.
- Thấy chưa em đoán đúng rồi _ Quân cười toe toét. Nhưng đâu biết rằng đang có 2 đôi mắt cứ luôn nhìn về phía họ.
Các thực tập sinh tập hợp tại khu nơi ghi hình để bắt đầu tiến hành lựa chọn nhóm cho đêm Công Diễn Đầu Tiên của show.
- Người được chọn bài đầu tiên là Center của cta Thái Từ Khôn. Nào mời em lên đây _ PD gọi Khôn lên chọn.
- Em muốn chọn PPAP _ Khôn hứng khởi chọn bài hát.
- Được. Vậy em hãy chọn đồng đội của mình đi. _ PD đưa mic cho Khôn.
- Thành viên mà em muốn chọn là ... Vương Tử Dị, Châu Ngạn Thần, Châu Duệ. _ Khôn suy nghĩ về đồng đội cuối cùng sẽ chọn.
- Còn một người nữa _ PD nhắc nhở.
- Từng hợp tác với tôi Chính Chính ... Chu Chính Đình. _ Cậu nhấn mạnh tên anh.
Kết quả chọn nhóm các thực tập sinh được phân chia Thừa Thừa, Justin, Trưởng Tĩnh, Duệ Bân, Siêu Trạch nhóm A bài Can't Stop. Văn Quân, Hy Khản chọn bài Người Nửa Thú nhóm B. Đối thủ nhóm A có Tiểu Quỷ, Bốc Phàm, Trạch Nhân và Quyền Triết. Nông Nông thuộc nhóm A Nhà Nghệ Thuật Lớn. Ngạn Tuấn lần đầu làm rapper bài Mật Mã Contra. V.v.... Sau khi kết thúc ghi hình, Chính Chính ko được vui. Luôn đứng nhìn ko nói gì, Khôn chậm rãi bước đến sau anh.
- Anh ko được vui à. Sao thế? Hay là ko muốn cùng nhóm với em? _ Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Anh quay người lại, hơi giật mình khi thấy cậu.
- Ko có gì cả. Chỉ là ko được chung nhóm với mấy đứa nhóc thôi _ Anh cố gắng nói ra một lý do nào đó.
- Là vì ko được chung nhóm với Văn Quân nên anh mới buồn vậy sao? _ Lời cậu nói ra mang một chút thất vọng.
- Thực ra cũng ko phải vậy ... Nhưng muốn nghĩ thế nào đều được. Vì nó cũng ko sai. _ Anh trả lời vừa lừa dối bản thân cũng muốn dối cả cậu nữa _ Thôi tôi đi trước đây. Ko còn gì để nói nữa mà nhỉ _ Anh ko chờ cậu nói gì đã chạy đi mất.
Tử Dị thấy Khôn bị phũ như vậy liền ra vỗ vai an ủi cậu.
- Về thôi. Mọi người về hết rồi kìa _ Tử Dị kéo cậu ra về.
Tới giờ nghỉ trưa tts đều xuống căng tin ăn cơm. Khiến căng tin trở nên khá đông vui và rất náo nhiệt. Nhưng ở một góc nào đó Khôn Khôn đang ngồi ăn một nhìn về nơi có một người khác đang cười rất tươi. Thừa Thừa cảm nhận được luôn có ánh mắt nhìn về phía mình, quay người lại bắt gặp ngay ánh mắt của Khôn đang nhìn Chính Đình.
- Có người đang nhìn anh kìa. Cười ít thôi đừng để người ta buồn. _ Thừa thì thầm vào tai anh.
Nghe thấy vậy anh quay lại nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau làm cho anh đơ ra một hồi lâu. Đến khi Thừa đụng nhẹ anh, anh mới giật mình quay về trước.
- Anh sao thế? _ Thừa ko hiểu gì nhìn anh.
- Ko sao. Mà kệ người ta đi ... Đâu liên quan gì đến anh cơ chứ! _ Anh ấp úng phản biện.
- Anh chắc ko? Hay để em đi hỏi anh ấy cho anh nhé. _ Thừa dường như đã hiểu ra vấn đề.
- Chán sống rồi à. Im ngay ... Ăn cơm đi. _ Anh nói rồi quay lại nhìn cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro