12. "TK" Từ Giờ Chỉ Cần Yêu♥️ Em Là Đủ...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cơn mưa 🌧 bầu trời thường sẽ có cầu vồng🎐. Giông bão qua đi mọi thứ đều bình yên đến lạ. Anh và cậu ... 2 con người vốn dĩ thuộc về thế giới song song lại bất ngờ gặp nhau. Hợp rồi tan ... tan rồi lại hợp. Ko biết đến khi nào họ mới có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình đây!
_________________________________

- Đình ca. Tặng anh cái này đó. _ Lý Hi Khản đưa chú heo🐷 nhỏ bằng bông cho Chu Chính Đình.
- Hả? Tặng anh sao? Lần trước là anh có lỗi với em mà. _ Chu Chính Đình xoa xoa chú heo🐷 bông.
- Em biết ... vì anh có điều khó nói mà. Vậy bù đắp bằng cách ... kết bạn với em nha _ Cậu lấy chiếc kẹo mút ô mai🍭 đưa cho anh.
- Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn em nhé! _ Đình ca lập tức nhận lấy kẹo.
- Vậy bài sau chúng ta cùng hợp tác nhé.
Lý Hi Khản đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như anh bỏ rơi cậu, vậy cậu sẽ kết thân với tất cả anh em của anh. Dù anh ko thích cậu thì cậu cũng sẽ làm cho anh tức chết. Cũng là thử xem rốt cuộc trong lòng anh ... cậu có tồn tại hay ko?
_________________________________

Còn vài ngày nữa đã tới vòng loại trừ 1. Cậu lo rằng sẽ bị loại khỏi đây, càng sợ anh ko thể đi tiếp. Hơn 11h đêm, nhưng cậu chẳng thể ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo. Vừa mở cửa đã đụng độ anh, cậu đá mắt lườm anh một cái sắc lẹm. Còn anh nhìn thấy cậu anh trở nên lấm lét, có đôi chút sợ sệt ko dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh lập tức lùi lại tính quay vào phòng, nhưng nào cậu chịu buông tha.
- Tất Văn Quân... Anh quay lại đây ngay. Sao lại trở về phòng. _ Lý Hi Khản ngoắc ngón tay gọi anh.
- Anh ... anh. À anh có có chút mệt thôi. Khuya rồi anh ... về phòng ngủ đây. _ Tất Văn Quân vô cùng ngoan quay lại.
- Là muốn tránh em sao? Nếu vậy ... ko làm phiền anh nữa. _ Cậu có chút buồn.
- Ayia ... Đâu có đâu. _ Anh vội vàng níu lấy tay cậu.
- Vậy à. Anh quên nhanh quá nhỉ, hôm đó anh nói ko quen em đó. _ Cậu giật tay khỏi anh quay người bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu ko nguôi. Ko đuổi theo, ko níu kéo chỉ lặng lẽ đứng đó. Cậu lần lượt kết thân với các a.em của anh chọc tức anh. Nhưng anh đâu có vừa, cũng bắt đầu kế hoạch.
________________________________

Trước mặt m.ng, anh tỏ ra ân ân ái ái, vô cùng ân cần dịu dàng với Đình ca. Thời gian gần đây, cậu và Tân Thuần🐵 suốt ngày đi cùng nhau. Ăn cơm cũng phải ngồi chung mới chịu. Và 5 thành viên còn lại của Nex7 và cậu khá thân thiết trừ Lão Tất🐱.
- Đình ca. Anh gầy quá mau ăn đi. _ Anh gắp thức ăn cho Chính Đình nhưng cũng ko quên liếc sang cậu cái.
Chỉ thấy ánh mắt vô cùng sắc nhọn của cậu đang lườm mình, anh có chút sợ liền nuốt nước bọt. Đình ca thấy tình hình lập tức hiểu ra vấn đề, gắp luôn cái đùi gà Tất Văn Quân vừa đưa cho cậu.
- Em là chú Hồ Ly🦊 nhỏ mà. Phải ăn nhiều cho mau lớn. Còn em nữa gầy quá đó, mau há miệng ra nào. _ Đình ca dù ko muốn 2 người hiểu lầm nhau. Nhưng vì Khôn Khôn mấy ngày liền ko thèm để ý đến anh, nên chọc tức cậu ta một chút.
Quả nhiên anh đúng, làm cho ai đó tức nổ đom đóm mắt mà ko nói được lời nào. Khôn Khôn ngồi phía sau Chính Chính đành ngậm ngùi nuốt cục tức này vì người trong lòng cậu đang quan tâm người khác.
- Đình ca. Anh qua đây một xíu đi. _ Khôn Khôn chạy lại cắt đứt cuộc ân ái đó.
Đâu chỉ một mình Khôn Khôn bị chọc tức. Lý Hi Khản cũng ko khá hơn, tức đến tím người.
- Ayiza. Thả anh ra mau đi. _ Thái Từ Khôn kéo Chính Đình đi trong sự ngỡ ngàng của m.ng ở đó.
- Hai người đó sao vậy?
- Họ yêu❤ nhau rồi sao?
- Văn Quân ko phải cậu với Chính Đình đang hẹn hò sao?
Các tts ko ngừng xì xào. Mỗi một câu nói của m.người ko ngừng làm trái tim🖤 cậu đau nhói. Cậu tức giận đứng dậy bỏ đi, lần này anh mặc kệ tất cả mà đuổi theo cậu.
- Tiểu Hồ Ly🦊 em đứng lại chút đi. _ Tất Văn Quân nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên bàn tay mà rất lâu rồi anh chưa được cầm.
- Anh và anh ấy ... thật sự yêu nhau rồi sao? _ Ánh mắt cậu như sắp khóc.
- Xin lỗi anh.....
- Đừng có xin lỗi em.
- Ừm. Em đúng rồi. Nhưng mà...
- Đừng nói nữa. Đủ rồi đó... _Cậu tức giận mắng vào mặt anh. Lý Hi Khản quay người bỏ đi, nhưng anh đã giữ lại.
- Cho anh một chút thời gian. Em nói gì anh đều sẽ nghe em hết. _ Tất Văn Quân cuối cùng cũng ko chịu được mà rơi nước mắt.
- ...... _ Cậu ko muốn nghe anh giải thích, dứt khoát rời đi.
_________________________________

Tâm trạng của anh khoảng thời gian này vô cùng tệ, bản thân ko biết có thể đi tiếp hay ko? Càng đau lòng vì Hồ Ly🦊 nhỏ ko chịu hiểu nỗi lòng anh. Lúc đầu chỉ là muốn che mắt cty mà giả vờ đồng ý ship Couple với Chu Chính Đình. Nhưng hiện giờ Khôn Khôn giận rồi, Đình ca cũng ko chịu giúp anh nữa. Lần trước làm cậu giận đến giờ vẫn chưa gặp lại, ko biết vì cậu bận việc gì hay đơn giản là muốn tránh mặt anh!
Đúng là mấy người yêu♥️ nhau thường hay nghĩ về nhau, tâm linh tương thông.
- Văn Quân. Bạn em tới tìm anh kìa. _ Tân Thuần vỗ nhẹ vào người gọi anh. Khi thấy tâm trí anh như trên mây.
Anh vừa nhớ tới cậu, cậu liền chạy tới tìm anh. Tuy có chút bất ngờ khi cậu chủ động tìm anh. Nhưng khi nghe cậu đến anh đã rất vui, vội vàng chạy ra chỗ cậu.
- Tiểu Khản em tới tìm anh sao? Anh nghĩ em sẽ còn giận em rất lâu nữa cơ chứ. _ Tất Văn Quân mừng rỡ nắm lấy tay cậu.
- Sao thế? Em ko thể tới tìm anh sao hả? _ Cậu từ từ dựa người vào cửa, lộ vẻ quyến rũ của một chú cáo🦊 đáng yêu♥️.
  - Ưm. Tạm thời anh ko thể nói vì sao anh thất thường như vậy. Nhưng anh... _ Tất Văn Quân cố gắng giải thích.
  - Suỵt! ..... Đình ca đã nói với em cả rồi. Nên anh ko cần biện minh nữa. _ Cậu giơ ngón tay chặn trước môi💋 anh. _ Từ giờ an tĩnh ở bên cạnh em là đủ. Mà lần trước, anh có nói chỉ cần em ko giận nữa. Mọi chuyện đều nghe theo em hết.
- Phải... Vậy em muốn anh làm gì?
- Vậy thì ... Làm bạn trai em đi. Có được không? _ Lý Hi Khản rướn người ôm lấy cổ anh.
  Anh bất ngờ trước hành động của cậu, cả người anh đơ ra mặc cho chú Hồ Ly🦊 đu lên người anh. Vào lúc này đây, cho dù có thật sự bị hắc nhưng được người trong tim♥️ dính chặt cũng ko sao. Lý trí anh có mạnh mẽ tới đâu đi nữa, cũng trở nên mềm nhũn trước hành động cậu. Vừa đúng lúc La Chính đi tập trở về, thấy đứa em mình đang quấn lấy Tất Văn Quân. La Chính liền đi tới đẩy anh ra, lôi cổ Lý Hi Khản về phòng.
  - Lý Hi Khản. Em đã hứa sẽ ko liên quan đến Yuehua. Tại sao giờ lại ân ân ái ái với tên đó. _ La Chính ngay lúc này như muốn ăn tơi nuốt sống cậu.
  - Em ... Em thích Văn Quân là thật. Hơn nữa anh ấy cũng yêu♥️ em mà ... Vậy có gì là ko được chứ! _ Cậu đứng dậy nũng nịu với La Chính.
  - Em nghĩ cậu ta thật sự yêu em sao? Tất cả đều là kế hoạch của Yuehua, để đẩy cậu ta lên rồi dìm em xuống. Em thấy sao có vui ko? Khi em bị chính người mà em yêu nhất lợi dụng mình. _ La Chính nạt nộ.
  - La Chính đừng nói nữa. Cậu ấy biết sai rồi mà. _ Dư Minh Quân lên tiếng can ngăn.
  - Em biết anh ko thích Văn Quân. Nhưng anh ko đổ tội cho anh ấy như vậy được.
  - Em ko tin anh thì thôi. Sau này em tổn thương, đừng nói anh ko ngăn cản em.
  - Em Ko Cần! _ Lý Hi Khản quay người bỏ đi.
  - Tùy em!
   Vì anh mà cậu chuyện gì cũng dám làm. Lần này cãi nhau với La Chính, cậu ko hối hận. Chỉ là có chút buồn, giờ đây cậu chỉ còn mỗi anh thôi. Nếu sau này anh thật sự phản bội lại cậu, thì bên cạnh Lý Hi Khản sẽ chẳng còn ai hết. Vậy nên, có bất cứ chuyện gì xảy ra ... Chỉ mong anh đừng bỏ rơi cậu thêm một lần nào nữa.
__________________________________

- Biết ngay mà. Em trốn ở đây, nãy giờ anh đã rất lo em xảy ra chuyện đó. _ Tất Văn Quân chạy tới căn phòng lúc trước tìm cậu. Thật sự Lý Hi Khản đang khóc một mình trong đó.
- La Chính. Anh ấy ko cho em quen anh. Thật quá đáng! _ Cậu kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh, từ từ dựa vào vai Tất Văn Quân.
  - Anh ấy chỉ là muốn mọi điều tốt nhất với em thôi. Cũng giống như Đình ca, dù người ta có hiểu lầm cũng ko giải thích. Chỉ cần có có thể bảo vệ các em mình là đủ. Em hiểu nỗi lòng Đình ca mà lại ko chịu nghĩ cho La Chính. _ Tất Văn Quân nhẹ lau nước mắt cho cậu.
  - Em vẫn biết như vậy. Nhưng vì anh ấy cứ ko thích anh ... nên em mới như vậy. _ Cậu dụi đầu vào vai anh làm nũng.
  - Ko sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Nào anh đưa em về ktx. _ Anh nhẹ kéo cậu đứng dậy.
  Tất Văn Quân hiểu vì sao La Chính lại ko thích mình ở bên cậu. La Chính đúng, anh ko tốt như những gì cậu nghĩ. Sâu trong thâm tâm Tất Văn Quân, ở bên cạnh cậu ... anh vẫn còn một mục đích khác...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro