Chương1: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con điên àh!sao có thể đc kia chứ,2 thằng con trai sao có thể kết hôn,mẹ ko đồng ý.
Nhất Bác ngồi nhìn mẹ nói 1 hơi thì im lặng đưa đôi mắt cầu xin nhìn bố.Bố cậu như hiểu đc ý con trai liền nắm tay vợ xoa xoa mà nói:
Bà àh!tôi thấy Chiến Chiến rất tốt mà vs lại tình cảm tụi nhỏ sâu đậm đến mức nào mới đòi kết hôn chứ,bà ko phải trc kia nói chỉ cần con cái đc bình an hạnh phúc là đc sao?
Ông còn nói như thế đc hả?
Mẹ Nhất Bác tức đến khó thở liền đưa tay đập nhẹ trc ngực vài cái
Nhất Bác và ông Nhất Hải thấy vậy thì liền vội đưa tay xoa sau lưng bà như vuốt cơn giận cho tan đi
Thấy bà có vẻ ổn rồi thì Nhất Bác bước đến trc mặt mẹ mà quỳ xuống nói
Mẹ ơi!
Con thật sự rất yêu anh Chiến,con ko thể nào sống thiếu ảnh đc đâu mà mẹ,
Con biết con sẽ làm bố mẹ thất vọng,đau lòng nhưng con ko còn cách nào khác,nếu như mẹ kiên quyết phản đối chuyện tình cảm này thì con...
Cậu còn chưa nói hết câu thì mẹ cậu cầm ly nước hất thẳng vào mặt cậu mà nói:
Đồ bất hiếu...uổng công mẹ sinh ra mày,bà nói xong liền đứng dậy đi về phòng.
Cậu bậy giờ chỉ biết quỳ năn nỉ vì cậu biết tính khí mẹ cậu như thế nào và căn bệnh tim quái ác kia nữa

Ở bên gia đình Tiêu Chiến cũng ko khá là mấy,
Người quỳ người khóc trông thật mệt mỏi
Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đc nuông chiều yêu thương hết mực,a đòi gì,muốn gì cũng đc,Bố mẹ a chưa hề phản đối nhưng lần này lại khác rồi
Tuy ko phản ứng mạnh như bên gia đình Nhất Bác nhưng cũng ko chấp nhận việc con mình kết hôn vs cậu
Ko phải vì ko chấp nhận đc tình yêu đồng giới mà vì mẹ a biết rõ hoàn cảnh bên kia thế nào,dù gì cũng là bạn bè từ khi con trẻ nên bà quá rành về tính cách cũng như gia thế nhà Nhất Bác,bà chỉ sợ con trai cưng của mình phải chịu khổ thôi,càng nghĩ đến bà càng thấy ko đc chút nào
Tiêu Chiến nhìn mẹ đang khóc vì mình a thấy đau lòng lắm chứ, nhưng biết sao đc vì tình yêu nên cố gắng thôi
A biết chỉ cần năn nỉ ỉ ôi thêm chút nửa,khóc lóc thêm 1 hồi nửa thì mẹ a sẽ chấp nhận thôi
Còn về phía bố a thì đã thông suốt từ khi nhìn thấy Nhất Bác về nhà mình rồi nên a cũng an tâm phần nào
Thấy ko gian u ám từ chiều đến giờ nên Tuyên Lộ chị gái cũng lên tiếng mà vận động mẹ
Cô nói:Mẹ ah!Chiến Chiến cũng lớn rồi chúng ta ko nên ép em ấy đc đâu mà,vả lại chuyện tình cảm làm sao cấm đoán đc,con nghĩ mẹ nên chấp nhận đi ạ,dù sao Nhất Bác cũng rất tốt mà
Bà thở nhẹ rồi nói:thôi thì bố mẹ cũng ko thể bên con suốt đời đc,nếu như con kiên quyết như thế thì mẹ cũng ko còn gì để nói nửa,dù gì con cũng phải lập gia đình mà..đi đi...
Tiêu Chiến vui mừng đứng dậy chạy lại nũng nịu vs bà nói:
Con yêu mẹ nhiều nhiều lắm!mẹ là số 1,con biết mẹ thương con mà!
Bố a cũng chỉ biết lắc đầu cười và nói:
Vậy bố số mấy đây.?
A cười tít mắt nhìn về phía bố và nói
Bố cũng số 1 luôn cả Tuyên Lộ tỷ nửa,gia đình mình là số 1,con yêu mọi người.I love you...
Rồi a vội vả gọi điện cho Cún yêu của a
Sau 1 hồi chuông dài thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy,a vội lớn tiếng dỗi:e làm gì mà lâu bắt máy vậy,định làm a mỏi tay có đúng ko?
A lô Nhất Bác đang có việc,a Hải Khoan đây!

A...a...xin lỗi,xin lỗi ,e ko bit là a bắt máy nên....
Đầu dây bên này đang rối rít cuống hết cả lên làm cho Hải Khoan ko khỏi buồn cười
A...ko sao đâu,e đừng rối lên như vậy?
Nhất Bác đang đấu tranh nên ko thể bắt máy đc,e thông cảm cho nó nhé!
Tiêu Chiến nghe cũng hiểu phần nào vì cả 2 đã lên kế hoạch trc rồi.
Hải Khoan ca mọi việc diễn biến có tốt đẹp ko ạ?
Hải Khoan bên này ko biết nên nói thế nào đây,nghĩ mấy giây rồi lên tiếng Nhất Bác quỳ từ chiều đến giờ đó e
Tiêu Chiến nghe thấy thế thì trong lòng dâng lên đau xót,dù biết kết quả sẽ như thế nhưng a vẫn thấy lo cho Nhất Bác
A nghĩ mình cũng nên đến để thể hiện tấm chân tình,nghĩ là làm.A cúp điện thoại rồi vội vàng chạy đi
Sau 1h đồng hồ lái xe cuối cùng a có mặt trc cổng nhà Nhất Bác
A đứng điều chỉnh lại tâm trạng rồi ấn chuông cửa
Chị giúp việc lon ton chạy ra nhìn thấy a thì ngạc nhiên hỏi?thiếu gia cậu đến muộn vậy,chắc là vì chuyện kia đúng ko?tay chị mở cửa nhưng mắt thì nhìn Tiêu Chiến cảm thông
Mời cậu vào
Tiêu Chiến bước vào đập vào mắt a là hình bóng quen thuộc đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo kia,a cảm thấy có lỗi vì mình mà Nhất Bác mới như vậy
Nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình thì Nhất Bác ngoảnh đầu lại dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫntriều mến yêu thương nhìn a
Tiêu Chiến,sao a lại đến giờ này,a có biết chạy xe buổi tối ko an toàn ko hả?muốn e lo chết sao?
Nhìn thấy a,cậu đâu còn suy nghĩ gì nửa ngoài việc an toàn cho a
Tiêu Chiến nhìn cậu lo cho mình như thế thì trong lòng dâng lên yêu thương,a biết mình đã chọn đúng người rồi
A nhoẻn miệng cười nói:sao a ko thể đến chứ?e đang vì tình yêu chúng ta mà như thế này vậy mà ko cho a cùng chia sẻ vs e sao?nói xong a khuỵa đầu gối xuống cùng tư thế vs cún con nhà a
Một màn thâm tình đc ông Nhất Hải chứng kiến như thế,ông cảm thấy tuổi trẻ thật tốt dám yêu,dám đối mặt,ko lùi bước dù phía trc còn nhiều thử thách,thật ko biết tương lai sẽ như thế nào?
Ông vội đi vô phòng thông báo vs phu nhân của mình,
Tiêu Chiến đang cùng quỳ vs Nhất Bác kìa,ông nhỏ giọng nói!

Bà đưa đôi mắt tức giận nhìn ông và nói: đc thôi,dù gì tôi cũng muốn gặp nó,trong đầu bà bây giờ đã lên kế hoạch cho tương lai sắp đến rồi nên ko phải lo ngại gì nửa
Bà ngồi sofa cầm ly nc lọc lên uống 1 ngụm rồi thả xuống và cất giọng nói:
2 đứa ko cần quỳ nửa
Nhất Bác ngc mắt nhìn bà
Mẹ!
Mẹ đã nghĩ thông rồi ta sẽ cho phép 2 đứa kết hôn nhưng vs 1 điều kiện

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vui mừng đứng dậy hớn hở nói
Con cảm ơn mẹ
2 ng đâu biết rằng tương lai sẽ còn bao nhiêu thử thách đón chờ họ,liệu rằng ý niệm ban sơ cùng vs tình cảm dành cho nhau có thể vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời họ hay ko?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro