11. " TK" Lần Này Lại Là Anh Bỏ Rơi Cậu...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước những ngày giông bão, bầu trời thường sẽ bình yên đến lạ. Hôm nay, cậu dậy sớm hơn mọi ngày. Tắm rửa sạch sẽ, thoa kem dưỡng da. Cậu qua phòng anh, cả 2 cùng ra ngoài mua đồ.
- Chú cáo🦊 này giống em quá đi. Nhưng mà em đẹp hơn, cũng dễ thương❤ hơn nó. _ Anh ôm lấy chú cáo🦊bông mà vuốt ve.
- Tất nhiên rồi em là Hồ Ly🦊 nhỏ mà. Vuốt em đây này, em đáng yêu hơn nó này. Mà con mèo🐱 lớn giống anh ghê đó. _ Cậu nhéo má anh.
   Giá như anh và cậu cứ mãi được vui vẻ ở bên nhau như vậy, thì ko phải quá tốt rồi sao. Nhưng căn bản cuộc đời sẽ ko cho ai tất cả, Tình Yêu và Sự Nghiệp ... mỗi người chỉ có thể chọn một.
_______________________

   Mọi thứ bình bình an an trôi qua ngày này đến ngày khác. Bầu trời cũng thật bình yên đến lạ, dường như nó báo trước sóng gió sắp tới rồi. Vào một ngày đẹp trời ... anh đột ngột biến mất mà ko hề báo trước. Vẫn như mọi ngày cậu đứng ở cửa phòng chờ anh. Nhưng cứ chờ mãi cũng ko thấy anh đâu, lấy hết dũng khí vào phòng anh. Mở cửa phòng ko thấy anh đâu, chỉ thấy Quyền Triết đang chuẩn bị lên lớp.
- Lão Tất🐱. Anh ấy  lên lớp sớm vậy sao? _ Cậu ngó đầu vào nhìn quanh phòng tìm anh.
- Anh Hồ Ly🦊 ... anh ko biết sao anh ấy về nhà rồi. Chắc phải cả tuần nữa mới trở lại. _ Triết giật mình khi thấy Khản.
- Anh ấy đi mà ko nói gì với cậu sao? _ Tân Thuần từ phòng tắm bước ra.
- Ko có nói gì hết đó. Vậy m.ng có cách nào liên lạc với anh ấy ko?
- Chỉ có wechat thôi. Ko lẽ hai người chưa ad nhau sao?
- Có. Nhưng mà anh ấy ko trả lời mình.
_______________________
Hồ Ly🦊 nhỏ mang tâm trạng buồn thiu trở về phòng ktx. Ko tìm thấy anh, cậu buồn đến ko thèm ăn uống cũng chẳng thèm đi tập nữa. La Chính và Minh Quân thấy cậu như vậy, thì vô cùng lo lắng.
- Em rốt cuộc sao thế? Thằng nhóc đó lại làm gì em sao? _ La Chính lo lắng cho cậu.
- ... Ca. Em thật sự ko quan trọng với anh ấy sao? Anh ấy đi một câu cũng ko thèm nói cho em biết. _ Cậu ấm ức nói ra.
- Mình nói mà. Mấy người của Yuehua đó ko tốt chút nào hết. Liên quan tới họ, chỉ có chúng ta phải chịu thiệt thôi. _ Minh Quân khẽ lau nước mắt cho cậu.
- Văn Quân. Anh ấy ko phải người như vậy? Chắc anh có gì đó khó nói thôi. _ Cậu vẫn luôn tin anh.
- Anh cũng ko thể ép em ko nhớ cậu ta. Chỉ muốn khuyên em vậy thôi, anh ko muốn em tổn thương. _ La Chính bất lực với đứa em mình.
- Tôi thấy cậu buồn thì nói vậy. Nghe hay ko là do cậu thôi. Sau này có bị người ta làm tổn ... thì đừng nói bọn tôi ko nhắc trước. _ Minh Quân bất lực quay đi.
Ngày ngày trôi qua, cuối cùng hôm nay anh cũng trở lại Đại Xưởng. Cậu đứng ở ktx chờ anh mãi, chờ anh suốt từ sáng đến chiều tối. Anh cũng ko chịu xuất hiện, cậu tính quay trở về phòng thì bất ngờ nghe được tiếng anh gọi. Cậu vội vàng quay lại cười thật tươi, nhưng buồn thay người anh gọi ko phải là cậu. Dù có chút thất vọng, cậu vẫn giữ nụ cười chạy về phía anh. Nhưng anh căn bản ko thèm để tâm đến sự xuất hiện của cậu. Mà lạnh lùng khoác vai Linh Siêu đi lướt ngang qua cậu. Nụ cười lúc này chợt vụt tắt, ánh mắt cậu bắt đầu ngấn lệ. Người ta nói đúng, bỏ lỡ nhau một lần chính là đánh mất nhau cả đời. Lúc trước là cậu bỏ lỡ anh, còn lần này lại là anh bỏ rơi cậu.
_______________________

Anh trở về phòng ktx, thấy các thành viên của Yuehua đang ngồi đó chờ mình. Khuôn mặt m.ng ai ai cũng vô cùng căng thẳng, Đinh Trạch Nhân cứ nhìn anh. Còn Tân Thuần ko ngừng ra ám hiệu mắt cho anh, nhưng căn bản với một nam thẳng như anh thì sao mà hiểu được chứ.
- Em về rồi đó à. Con Hồ Ly🦊 chạy đâu mất rồi thế. _ Đình ca đẩy Văn Quân ra tìm Khản.
- Anh tìm ai đó? Mà sao m.ng căng thẳng quá vậy. Đừng nói lại muốn phá em nhé.
- Đâu có m.ng chỉ muốn anh đường hoàng ra mắt với m.ng thôi. Lần trước đó, đã hiểu lầm rồi, khiến m.ng khó xử lắm. Lần này phải để 2 nhà cùng chứng kiến chứ.
- Bọn anh hiện giờ vẫn chỉ là bạn thôi. Chưa tính đến xa hơn.
- Vậy là xem ra bạn em vẫn ko chịu cho anh một danh phận sao? Thương❤ anh tui quá đi. _ Tân Thuần ghẹo anh.
- Ko phải tại em ấy. Là vì ... anh ko muốn xác định rõ ràng thôi. Người ta nói, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà.
- Chờ đợi thời gian trả lời đi. _ Giọng anh có chút buồn.
M.ng đều quay sang nhìn Đình ca bằng ánh mắt nghi ngờ. Còn Đình ca ngây thơ ko hiểu ánh mắt đó. Chờ Văn Quân vào phòng tắm, m.ng bắt đầu xì xào ko ngừng.
- Có phải anh lại gây chuyện gì rồi đúng ko? _ M.ng gặng hỏi Đình ca.
- Ko hề. Lần này ko liên quan đến anh nha ... Anh mày còn đang bận xỉu. Thời gian đâu mà gây chuyện chứ. _ Đình ca dứt khoát phủ nhận.
- Đúng vậy, anh ấy còn đang bận làm giá với người ta. Rảnh đâu mà phá nhà Văn Quân. _ Thừa Thừa đứng về phía Đình ca.
- Ayia... Ko phải chứ hỏng rồi. Chắc ko phải thế đâu chứ. _ Đình ca như nhớ ra gì đó.
- Sao thế? _ M.ng nháo nhào lên.
- Hôm trước, anh có giận dỗi Khôn Khôn nên bỏ về công ty. Về đến đó anh thấy ... Đỗ Mama và Văn Quân nói chuyện gì đó ... vô cùng căng thẳng. Đến mức Văn Quân còn đập bàn nữa, mà nó có bao giờ thế đâu. Phải có chuyện quá lắm nó mới bực vậy _ Đình ca nói ra vấn đề. M.ng cũng hiểu được phần nào mọi chuyện.
_______________________

- Văn Quân. Đứng lại anh nói chuyện chút. _ Đình ca gọi anh lại.
- Sao thế?
- Anh mới phải là người hỏi em cậu đấy mới đúng.
- Đâu có sao chứ!
- Ko sao á. Nghĩ anh ko biết Đỗ Mama nói gì với em sao?
- Đình ca giúp em một chuyện được ko?
Hai người đang nói chuyện thì Lý Hi Khản đi tới. Thấy anh và Đình ca, cậu liền đi tới đó. Nhưng khi vừa thấy cậu, anh đã vội vã đứng dậy quay người bỏ đi mất.
- TẤT VĂN QUÂN ... ANH MUỐN TRÁNH MẶT EM ĐẾN KHI NÀO? _ Cậu ko chịu được sự lạnh nhạt của anh. Cuối cùng cũng lên tiếng.
- Có gì tại sao ko trực tiếp nói ra. Mà lại có thái độ vậy chứ. Đúng là trước kia em sai khi tự ý rời xa anh. Ko lẽ anh lại muốn trả đũa em sao? _ Cậu ấm ức hỏi anh.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa, nhưng anh tuyệt nhiên ko trả lời cậu. Cậu chạy lại giữ lấy bàn tay anh. Anh dứt khoát giựt tay cậu ra khiến cậu bị ngã rất đau. Đình ca thấy cậu ngã lập tức chạy lại đỡ cậu.
- Tất Văn Quân em quá đáng vừa thôi chứ. _ Đình ca tức giận mắng. _ Nào. Để anh đưa em về phòng, người sướt sát hết rồi.
Cậu và Đình ca quay người bước đi. Anh lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng cậu mà rơi nước mắt 💧 mà anh đã giữ trong lòng.
    Không phải anh ko yêu cậu, ko dành tình cảm cho cậu. Nhưng hiện giờ từ bỏ cậu, có lẽ giải pháp tốt nhất để bảo vệ cậu. Thà rằng để cậu hận anh đã làm tổn thương cậu, còn hơn người khác làm hại cậu.
_______________________
  
   - Sao anh chắc chắn việc Đỗ Mama có liên quan đến thái độ của Văn Quân? _ Thừa Thừa nghiêm túc hỏi Đình ca _ Có phải việc lần trước anh làm là do chỉ thị của bà ấy đúng ko?
   - Ừm. Anh cũng rất  thương❤ Khản. Nếu ko phải bị ép, anh sẽ ko bao giờ làm vậy đâu. _ Đình ca hối hận nói ra mọi chuyện.
   - Lần này anh muốn lấy công chuộc tội.  Nhưng ai ngờ ... mọi thứ lại thành ra như bây giờ.
  Văn Quân từ ngoài về với bộ đồng phục ướt nhẹp. Khuôn mặt tái nhợt đi, chắc hẳn anh đã dầm mưa rất lâu. M.ng thấy anh thì như nhìn thấy ma, hốt hoảng chạy lại.
   - Anh điên thật rồi. Sao lại dầm mưa thành ra như thế này chứ. _ Đinh Trạch Nhân đau lòng nhìn anh.
   - Ko sao, anh ổn mà.
   - Ổn? Phải ổn quá đó. Là anh muốn chối bỏ quan hệ với người ta mà, giờ lại tự làm tổn thương chính mình là sao? _ Hoàng Tân Thuần vừa đau lòng cho anh, vừa xót chú Hồ Ly🦊 bạn cậu.
   - M.ng đừng mắng anh ấy nữa. Anh ấy đã buồn lắm rồi. _ Justin an ủi anh.
   - M.ng đều ở đây đủ cả rồi. Anh có điều muốn nói với m.ng ... Kể từ hôm nay Chu Chính Đình là người yêu của tôi. _ Tất Văn Quân nói với giọng nghiêm túc.
   - Anh vừa bỏ rơi Lý Hi Khản còn chưa hết shock. Anh đã quay qua có người yêu mới luôn sao? _ Tân Thuần ko dám tin những gì anh nói.
   - M.ng ko phải ý đó. Anh với Văn Quân chỉ giả vờ để che mắt công ty thôi. Anh muốn bảo vệ Khôn Khôn, còn em ấy ko muốn ai làm hại Hi Khản. Nên bọn anh chỉ hợp tác chống đối. _ Đình ca ko muốn m.ng hiểu lầm nên lập tức giải thích.
 

  - Chuyện này chỉ có 7 chúng ta biết. M.ng ko được nói với em ấy đâu đó.
_______________________
  
   Cậu trở về phòng, lấy nước lạnh dội lên mình. Cảm giác lạnh buốt thấm vào từng lớp da thịt. Cái lạnh của thời tiết tháng 2 cùng nước lạnh ... cả cơ thể lạnh đến tê dại. Nhưng cũng ko thể át được nỗi buồn trong lòng. Cậu tự nhủ với chính mình ... thà đau một lần để sau này ko ảo tưởng nữa.
   - Lý Hi Khản ... em đi đâu về vậy? Mà tay chân đều bị sướt sát hết rồi  _ La Chính thấy đứa em mình người đầy vết Urgo.
   - À tại chiều nay tập luyện hơi nhiều. Nên có sứt sát đôi chút. _ Cậu vội vàng giấu đống thuốc đi.
   - Đừng có nói dối nữa, anh biết hết rồi. Cậu ta phũ phàng với em như vậy, em tính bào chữa cậu ta thế nào đây?
   - Ai nói cho anh nghe vậy?
   - Cần ai nói sao. Cả nơi này đều biết cả rồi. Từ giờ đừng để anh gặp cậu ta lén nhìn em.
  - Bỏ đi. Kết thúc rồi. _ Cậu thở dài thất vọng.
_______________________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro