cậu là người tôi thương nhất ,nhưng cũng ngắn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Viết cho Cậu và Tôi .
        

     Vì nó cũng giống như nhật kí vậy nhưng lần này nó lại không được lưu vào nhật kí của tôi, nhưng nó cũng như một phần của cuộc đời tôi :

Cuộc đời mỗi người chỉ có một và cái post này cũng vậy, Không biết mở đầu phải nói như thế nào nhưng có lẽ phải bắt đầu từ 1-9-2018.
Nói về sau một chút thì tôi cũng đã có một mối tình rồi và thời gian cô đơn khá lâu và tôi cũng chẳng để ý tới ai nữa. Cuộc sống của tôi trước kia cũng không muốn nhìn lại vì thật sự thì nó tệ, nếu có ai đó thật sự muốn biết thì cũng nên chấm dứt mối quan tâm ngay bây giờ.
Mọi chuyện xảy ra trong 16 năm cuộc đời tôi thì ko có ai chia sẽ nên đều tự mình giải quyết, muốn làm gì thì đều tự học hỏi rồi tự làm  . Chắc cũng muốn biết về tôi đúng không  ?  Tôi tên" Đức" :)  tên xấu nhỉ, mà thôi kệ đi, nếu ai gặp tôi lần đầu rồi thấy thế nào thì tính cách của tôi cũng giống như vậy đấy ≥﹏≤ ,tôi thật sự ít nói, lạnh lùng và hay vô cảm với mọi người xung quanh ;) , gặp tôi thấy khó gần thì cũng do tôi không muốn quan tâm tới bạn thôi ,  không  phải  kiêu đâu  (có người nói vậy :(     ) nhưng thật sự thì tôi cũng không hiểu chính mình nữa , không muốn lưu luyến hay hay giữ bất kì ai trong mình nên cô đơn là vậy đấy ! Nói về tôi thì cuộc đời bạn có bế tắc thì tôi chắc phải gấp đôi rồi ! !...

Thôi cũng phải nói về hiện tại thôi nhỉ?
Tôi thật ra cũng ít quan tâm đến ai cho lắm nên cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi gặp được cậu vào một lần tình cờ và khá là bất ngờ, vì lúc đó phải nói là khá rảnh rỗi nên đi cmt dạo thì vào được một group chat. Một buổi đi học chiều thì lên group chat thì vô tình gặp cậu, tôi lúc đó cũng chả quan tâm lắm vì nói chuyện cho vui nên nói gì thì cũng chả nhớ nữa, rồi nhớ mỗi tên cậu "Minh Thư " Đàm Thị Minh Thư  :>>
Mà tôi cũng bị ấn tượng với cái tên của cậu nữa , mà thôi cũng kệ đi, cậu nhỉ >_< kể qua thì tôi và cậu đều là thành viên của group chat, lúc đầu tôi nghĩ chắc cũng là đồng dâm với nhau thôi nhỉ? Mới vào được nhóm chứ,
Vô tình va phải nhau nên mới add và tôi có chủ động inbox nói chuyện làm quen, lúc hỏi cậu thì cậu bảo không bede, cũng chưa hiểu bản thân, ủa wtf  tôi lúc đó như kiểu đứng hình một lúc 😕,mà thôi cũng kệ , lúc đó tôi cũng không muốn thắc mắc gì về cậu vì chỉ mới quen nên không quan tâm chuyện kia cho lắm.
Lúc đó cậu nói chuyện cũng vui lắm,lúc đó cậu cũng chủ động nên tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với cậu cả!

Vì mới quen nên cậu cũng kể tôi nghe về chuyện của cậu ,tôi cũng phải nói là khá hợp rồi nhảy tới khuya,khi đó không biết sao tôi và cậu cũng nhiều muối nữa cơ, không biết là mấy giờ nữa chỉ biết là chưa bao giờ thức khuya như thế   ?? , à mà nói thật thì không phải chưa bao giờ mà không quen ngủ muộn thôi 😁, Rồi nghĩ cũng có người tâm sự, chuyện gì hôm đó cũng nói, tôi có chút thiện cảm với cậu nhưng cũng không nói ra vì cứ nghĩ mình chẳng thể yêu nổi ai nữa, không phải vì tôi thanh cao hay gì đâu, mà là tại vì tôi đéo thể yêu nổi bản thân nữa, tôi ghét bản thân một cô gái mang trong mình một tấn nổi buồn không biết phải mang đi đâu và thả trôi nơi nào, cuộc đời tôi vốn dĩ là một bản nhạc buồn, có nói thì cũng không hết được đâu, tôi có cái tên không đẹp cho lắm nhưng từng chữ đều liên quan đến con người và sắc thái của tôi vậy, tôi hiền mọi người đều nói như vậy, cậu không biết được đâu tôi ít nói, ít cười, bình thản nhưng rất trẻ con, ít nói nhưng chân thành, lạnh lùng nhưng ấm áp (~_^).

Tôi cứ nghĩ sẽ không thích ai cho đến khi gặp cậu, dần dần tôi thích cậu từ lúc nào cũng không biết nữa, nhưng cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp đến vậy, chắc tôi thích cậu thật!.......

Cậu là người bước vào thế giới của tôi một cách vô tư đến vậy, cậu có biết tôi là người thế nào không, sợ rằng khi nhận ra rồi cậu đừng xa lánh, hãy bên tôi với những vô tư mà cậu có, tôi không chắc sẽ đi cùng cậu tới đâu nhưng sẽ không khiến cậu tổn thương và bên cậu che chở bằng sự yêu thương.
Tôi cũng không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với cậu, mà mình còn cách Xa nhau kẻ Thanh Hoá người Cao Bằng, sống chung trên một lãnh thổ đất nước, hít thở chung một bầu trời, thế mà cảm giác như cách nhau giữa hai đầu cực của trái đất vậy, Tôi muốn gặp cậu, cảm xúc của tôi chưa bao giờ lớn thế này, thật sự rất muốn gặp cậu, rất muốn chạm vào cậu, đến và ôm chầm lấy cậu!!!
Nhưng không biết nó có thể xảy ra không? Cậu và tôi đều bận, bận cuộc sống của riêng mình, bận học hành, dường như chuyện tình cảm không thể đẹp vì khoảng cách quá xa nhau, ngoài việc nói chuyện với cậu và chỉ nói thương cậu tôi cũng không biết phải làm gì cả, phải làm như thế nào khi chính mình còn không biết tương lai ra sao, bây giờ cũng ko thể làm ra nổi một đồng tiền bằng sức lực của mình, chưa từng nghĩ cho cậu một gia đình hay cảm giác an toàn khi gần tôi :(.Ừ tôi không biết phải làm gì cả, không thể đến bên an ủi mỗi khi cậu buồn, cũng không dám hứa điều gì cả chỉ tin vào tình cảm của mình, chắc cậu cũng chán lắm nhỉ? Vì không biết chia sẻ cảm xúc của mình thì sao cậu hiểu  được ,chắc tại tôi rồi.
Có những nỗi buồn,kỉ niệm dù thiết tha đến vậy ,hay tình cảm con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.
Dạo này cậu bận học rồi thi ,cậu bận lắm, tôi biết, nên ít quan tâm tới nhau hẳn,nói thương cậu vậy thôi chứ tôi cũng chẳng làm được gì, nói nhiều quá lại sợ thành lời nói suông nên có những chuyện không biết nên làm gì cả.
Cậu còn có tương lai của cậu không thể vì tôi mà bị vùi dập được, nhưng không phải vì thế mà tình cảm của tôi dành cho cậu ít đi đâu. Nó càng ngày càng lớn lên, nhưng không biết cậu thì thế nào thôi. Thật ra tôi tự đa tình rồi thương lấy mình mà thôi.
Lần thứ nhất 'tôi nói rằng cậu có tin vào tình cảm của tôi không?', cậu không nói gì, lần thứ hai 'tôi nói cậu còn thương tôi không?'rồi nhận được câu "Chúng ta là bạn".
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nhận được tin nhắn của cậu thế này. Tôi lúc đó không biết phải nói gì, có hụt hẫng  nhưng nó lại nhanh trôi qua  một cách đau lòng, không biết trả lời Sao ngoài câu "Tùy Cậu "không phải vì tôi không còn thương cậu nữa mà là vì chắc có lẽ tôi đã trải qua cảm giác đau đớn này rồi, ng ta nói "ngày ta đau lòng nhất trời sẽ đổ mưa "Tôi tin vào điều đó và cũng trải qua cảm giác đau lòng này rồi.

Trong tình cảm tôi không bao giờ nói buông trước, không phải vì mình phụ thuộc vào họ đâu, mà là vì không muốn người mình thương phải đau lòng, và chấp nhận đó là lỗi của mình.
     Ngày cậu đi tôi như con ngốc, suốt ngày đi tìm mảnh kí ức của hai đứa, rồi cứ ngồi mộng mơ hi vọng cậu sẽ quay lại, có lần nghĩ chỉ cần khóc cậu sẽ xuất hiện nhưng thật sự không phải, cuộc sống phũ phàng đến thế đấy, cái tôi cố gắng thì lại dễ mất. Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất,đã ba lần tôi cố gắng vì cậu, tin cậu, nhưng rồi dần tôi chẳng còn nhớ cậu như trước nữa. Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mình bắt đầu, không cãi vã, không lớn tiếng, không nghi ngờ, không nước mắt, không gì cả chỉ là im lặng rồi rời xa, mãi đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do vì Sao chúng  cũng ta không còn là của nhau nữa ,chỉ nhớ giây phút nhẫn lại cuối cùng của tôi, tôi đã nói câu nghe thật nhiều, nói như hết cả lòng cả dạ. Chỉ tiếc khi bắt đầu không gặp  nhau và bây giờ chia tay cũng không thể đứng trước mặt nhau để nói .cả những suy nghĩ mà tôi nói với cậu đã cố gắng đến nhường nào.
      Cậu_đã qua hết rồi những ngày tôi thương cậu như thể thương chính mình. Qua hết rồi những ngày yêu thương đầy chểnh mảng và mệt mỏi đó rồi.
Không phải cậu sai hay tôi sai mà là duyên mình chỉ tới đó, nợ cũng trả xong!
đến giờ nhắc đến cậu cũng chẳng còn xao lòng như trước nữa. Những ngày tháng xa cậu tôi vẫn sống tốt, chỉ khác là không còn yêu thương ai nhiều như cái cách mà ngày đó tôi đã dành cho cậu,
Là ngày đó cậu không trân trọng, cậu cũng chẳng giữ tôi ở lại, nếu lúc đó tôi tiếc cho đoạn tình cảm của mình mà tiếp tục chờ cậu thì ai sẽ tiếc cho thanh xuân của tôi đây?
Tôi chưa từng trách cậu, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy !
Chỉ là giữa những lúc ngổn ngang của cuộc sống, người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là cậu, những lúc cô đơn tôi vẫn ước giá như có cậu ở đây, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, nhưng tiếc là không cùng nhau. /

.
Cuối cùng lời tôi muốn hỏi cậu là có bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?
  Vì thích một người và yêu là khác nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro