Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nguyễn Văn Công 10h30 mới về tới nhà, chưa kịp ăn uống gì cả. Cậu mệt mỏi nằm lên giường rồi ngủ luôn, quên cả thay quần áo. Sáng hôm sau, cậu lại đi học thêm. Chiều thì học trên trường. Đời học sinh, nhục như cờ hó!

Như mọi ngày, cậu dắt xe máy điện ra, chào bố mẹ rồi đến đầu dốc đợi Huyền. Chờ 10 phút nó mới đến, cả hai đi tới trường. Trời nắng gắt, phần da không có gì che chắn nóng rát. Đi một đoạn mới có cây.

Huyền lại lải nhải, đến là phiền:

"Hôm qua tao @#@@₫... rồi làm bài tập văn. Mệt kinh khủng!"

Như một thói quen, Nguyễn Văn Công ừ một cái. Rồi, cậu giật mình, nhìn sang Huyền:

"Hôm nay có bài tập Văn á?"

Nó nhìn cậu, nghi ngờ:

"Ờ..."

"Thôi chết rồi! Tao chưa làm bài tập. Bà ý biết thì giết tao mất."

Nó phẩy tay như một con bánh bèo:

"Anh làm rồi~ em muốn chép không?"

"Ok."

...

Đến nơi, nó đưa cậu quyển vở. Cậu đọc qua rồi quyết đoán trả lại quyển vở cho nó. Thà thiếu bài còn hơn dùng loại hàng nát này.

Đề bài là viết cảm nhận về Hương sơn. Bài làm :

"Hương sơn rất đẹp. Năm trước, mẹ đã cho em đi chùa Hương. Chùa Hương rất đẹp. Phong cảnh rất đẹp. Bác lái đò cũng đẹp trai. Em sẽ cố gắng học thật tốt để được mẹ đưa đi lần nữa."

Cậu hỏi nó:

"Làm thế nào mà mày đỗ được cấp 3 vậy? "

Nó cười hì hì:

"Tao cũng không biết nữa!"

...

Giờ toán kiểm tra 15 phút. Lúc Huyền đứng lên thu bài Nguyễn Văn Công mới biết bạn cùng trực nhật với cậu buổi trước ngồi cùng bàn với Huyền. Cậu giơ tay chào:

"Hi!"

Cậu ta gật đầu rồi quay mặt đi. Max chảnh!

Rồi cũng đến tiết Văn. May vừa nãy mượn được vở của Mai. Ít nhất, nó cũng làm tử tế. Nguyễn Văn Công liếc sang tổ 1. Huyền và Tùng Núi đều run lên bần bật. Tùng Núi chắc vẫn ám ảnh vụ hôm trước. Còn Huyền thì...

Cuối cùng, nó không bị gọi. May thế!

Tiết cuối mỗi thứ 7 là lúc sinh hoạt lớp. Hôm nay, có tới hai việc động trời.

Một là đổi lớp trưởng. Hai là có đứa ăn trộm tiền trong lớp.

Lớp trưởng thì đổi cũng phải thôi. Ghẻ như thế cơ mà.

Tập trung đầu giờ bố Phong ( giám thị) gọi lớp trưởng lớp cậu lên vì cả lớp mất trật tự. Lúc nó gần về đến lớp, chỉ cách 1 mét, nó nói nhỏ:

"Xin lỗi, em đ*o làm được."

Giờ Anh, cô bảo nó quản lớp, nó đứng lên bảo với cô:

"Thưa cô, em không làm được."

Và những lần khác:

"Em bất lực."

"Em không làm được."

"Em không đủ khả năng."

...

Nói chung là max vô dụng.

Bất ngờ là cục shit này lại rơi vào đầu Nguyễn Văn Công. Cậu từ chối, copy câu của tiền lớp trưởng:

"Thưa cô, em không làm được ạ."

Sếp's bảo:

"Không sao đâu, cứ thử đi. Cô tin em."

Cậu ngồi xuống ghế. Cô ơi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Mai quay sang bảo cậu:

"Vì câu ' cô tin em' mà con Huyền làm tổ trưởng đến bây giờ đấy. Xác định rồi con ạ!"

Huyền cũng quay sang:

"Đúng rồi đấy. Cả tổ chẳng có ai muốn làm tổ trưởng. Năm trước, tao đi vệ sinh, về thì dính phốt. Mạnh mẽ lên, ai rồi cũng sẽ quen thôi..."

Từ Huyền, cậu như nhìn thấy tương lại tăm tối của mình: cả năm vất vả, phải về muộn hơn đứa khác mà cuối kỳ chỉ được thưởng 50 k. Ôi cái cuộc đời này!!!

Tận khi cô nói đến việc Cương mất 500k, Nguyễn Văn Công mới lấy lại tinh thần.

Thằng Cương đi đá bóng, nó nhờ Tùng Núi giữ ví hộ. Trong ví có 1 triệu. Lúc về nhà mới biết ' ngót' 500k. Cô gọi Tùng Núi lên, thế mới biết mọi thứ bết bát dư lào. Đến nỗi, phải có một đứa lên vẽ sơ đồ 'where are ví now': Cương→ Tùng Núi→  Cần→ Min → Đức →(?) → Lê → Mạnh→Cương. Một vòng tròn khép kín.

Sếp's bảo:

"Theo định luật bảo toàn khối lượng, tiền không thể bốc hơi đi đâu được."

Cả lớp nhốn nháo:

"Còn thưa cô hay là cô đưa cho mỗi bạn 500k xem bạn nào phản ứng ạ!"

"Theo kinh nghiệm đọc Conan bao năm nay của tôi thì hung thủ là...thằng nào đen nhất!"

"Chết rồi, có thể là tao . Tao không ở đó và có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo!!!"

...

Tóm lại, không tìm được hung thủ. Tất cả phải chi tiền ra. Mỗi đứa trong sơ đồ (trừ Cương) nộp 100k để đưa cho Cương. Dư ra thì nộp quỹ lớp.

Nguyễn Văn Công thấy mình thật may mắn, hôm đó lười nên không đi. Không thì hôm nay có thể cậu cũng phải nộp 100k mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro