Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tiết anh, Đô gặp riêng Nguyễn Văn Công. Nó than phiền về cô tiếng anh và yêu cầu cậu xin cô nói tiếng việt (cô Anh giảng bài bằng tiếng Anh, không nói tiếng việt và cô là người việt.). Là một lớp trưởng gương mẫu, không thể để cho điểm số của cả lớp giảm sút được! Vậy nên, ngay sau khi cô hỏi có ai thắc mắc gì không, cậu giơ tay.

Cô bảo cậu đứng dậy. Nguyễn Văn Công đứng lên:

"Con thưa cô, cô có thể giảng bài bằng tiếng Việt không ạ? Tuy môn Anh là phải nói tiếng Anh nhưng một số bạn không hiểu bài giảng ạ."

Cô tiếng Anh cười dịu dàng:

"Can you speak English?"

Cậu chán nản:

"Can you speak Vietnamese?"

Cô cười, một nụ cười không thấy tổ quốc:

"No."

Nguyễn Văn Công chầm chậm ngồi xuống ghế rồi gục mặt xuống bàn. Why you gonna be so lầy?

...

Tiết sau trả bài kiểm tra toán, Nguyễn Văn Công ngỡ ngàng. Sao chỉ được 9 thôi nhỉ? Nhưng không sao, cậu mà được 9 thì không ai được 10 đâu.

Cậu đang muốn than phiền với Huyền thấy Đinh Trụ Thiên (chảnh boy ngồi cạnh Huyền). Liếc sang,trời ạ! Nó 10 điểm. Chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!

Vài bài kiểm tra sau, điểm cậu cũng thấp hơn, thật không thể chấp nhận được. Đương lúc đau khổ, cô công dân trốn tiết, cả lớp quẩy nhiệt tình. Huyền, Mai, Trang B và một vài thằng con trai khác rủ Nguyễn Văn Công chơi sự thật hay thử thách.

Nguyễn Văn Công thắng vài ván, cũng vơi đi nỗi sầu. Nhưng Huyền thì chẳng vui tí nào, bấy nhiêu ván Nguyễn Văn Công thắng là bấy nhiêu lần ăn phốt. Mặt nó bị vẽ bậy nét này tới nét khác, trông cực kỳ buồn cười. Nào là râu quai nón, cục cớt,... đều bị vẽ.

Vui quá hóa buồn, ván này Huyền thắng, người thua là Đinh Trụ Thiên. Cậu ta chọn thử thách. Huyền cười âm hiểm, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Nguyễn Văn Công gieo nhân nào thì gặt quả nấy, a hi hi.

"Thử thách: hôn má Nguyễn Văn Công!" Huyền hét lên, cả lũ sững sờ, con này thâm...

Nguyễn Văn Công tỉnh lại đầu tiên, cậu nhanh chóng nhảy lên bàn rồi chạy tới tổ 1 (vì vẫn trong giờ công dân nên không được ra khỏi lớp).

Huyền nhìn sang Mai, Mai gật đầu. Hội chụy em, diệt nó!

Huyền chặn bên trái, Mai chặn bên phải, phía trước là tường, phía sau là Đinh Trụ Thiên rình rập, phải làm thế nào?

Nguyễn Văn Công ngay lập tức bỏ qua lòng tự trọng, cầu xin Huyền:

"Bạn thân à..."

Huyền cắt đứt lời nói của cậu, mặt u ám:

"Gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu biết phải ăn phốt thì sao còn làm? Mày có biết mặt là thứ quan trọng nhất của con gái không mà mày dám hủy dung của tao? Ước mơ của tao là trở thành bác sĩ tâm lý rồi buôn người mày biết không? Nếu tao không còn gương mặt xinh đẹp thì sao lừa bán người được nữa. Mày hủy đi ước mơ của tao, giờ thì tao hủy đi tấm thân trong sạch của mày!!!"

Nguyễn Văn Công câm lặng, why you gonna be so deep? Diễn quá sâu rồi...

Đinh Trụ Thiên đang chầm chậm bước đến, không thể làm cách nào khác, Nguyễn Văn Công cầu xin Mai:

"Mai à, nếu tao làm gì sai thì tao sửa được không?"

Mai cười khinh miệt:

"Mày sai ở chỗ... mày thở!"

Con cờ hó! Thế nào mà cả hai con kia cùng deep rồi? Nguyễn Văn Công quay đầu lại và thảm họa đã xảy ra: Đinh Trụ Thiên HÔN VÀO MÔI CẬU. Cậu hóa đá, Đinh Trụ Thiên cũng sững sờ, chỉ định hôn vào má thôi mà...

Nguyễn Văn Công nằm vật xuống đất đất, mắt không có tiêu cự:

"Tao mất trinh môi rồi..."

Huyền và Mai ngồi xuống, lay cậu:

"Thôi mà bọn tao xin lỗi..."

"Tao ghét bọn mày!!!"

Cả lớp ồn ào, sung sướng cười trên nỗi đau của người khác.

Nguyễn Văn Công ngồi dậy, Đinh Trụ Thiên, tao với mày không đội trời chung!!!

Đinh Trụ Thiên: Tôi không cố ý mà ( T.T )

...

Góc giải thích
Vì bạn bánh bèo của tôi k hiểu nên tôi giải thích nhé:

Chơi sự thật và thử thách , Công thắng Huyền nên vẽ bậy vào mặt Huyền. Huyền thắng Thiên nhưng không thắng Công nên bắt Thiên hôn má Công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro