Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tịnh Kì là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ cô nhi viện.Gia đình mới của cô rất giàu có nhưng họ không có con khi nhận cô về nuôi họ đã cho cô cái danh phận đại tiểu thư của Chu gia và cũng như chăm sóc cô nhưng...họ không yêu thương cô.Cho tới khi họ nhận về một cô bé Chu Thư Di, bằng tuổi cô.

Chu Thư Di vô cùng căm ghét cô,ghen tị với cô về tất cả mọi thứ:học tập,chức vị trong gia đình,đến việc cô có nhiều người theo đuổi và được Giang Hạo hotboy của trường tỏ tình ,..nên đã tìm mọi cách để đuổi cô đi,gây ra rất nhiều chuyện rồi đổ lỗi hết cho cô.Ba mẹ nuôi cô thì vô cùng yêu thương ả ta.Họ tin những lời ả nói mà không hề nghe Chu Tịnh Kì giải thích,đánh đập, hành hạ cô.Từ cho cô tất cả họ đã biến cô thành người hầu, cái chức đại tiểu thư chỉ còn là vỏ bộc.Bây giờ cô trơ nên lạnh nhạt với mọi thứ ngay cả nói chuyện cũng rất tiếc kiệm,trước kia khi bị đánh cô van xin,khóc lóc thảm thiết nhưng bây giờ khi bị đánh,cô chỉ im lặng chịu đựng,cô không khóc nữa.Ả thì chưa đuổi cô đi để độc chiếm tất cả nên vô cùng căm ghét cô.Cứ như thế,cho đến năm cô mười tám tuổi.

Sau khi đi học về,vừa vào nhà đã nghe tiếng của ba cô mắng.

-mày là người đã đem tài liệu của tao bán cho Châu thị đúng không.

Cô có biết gì đâu mà buôn với bán.Sau đó cô bị đánh cho nhừ tử,rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

-mày đi đi,đi cho khuất mắt tao .Từ giờ nhà này không còn đứa con nào tên Chu Tịnh Kì nữa, mày không còn là con tao nữa đi!

Cô không khóc,lặng lẽ nhít từng bước đi đau đớn ra khỏi nhà.Ả ta thì cười vui vẽ vì đã đuổi được cô đi.Trời lúc đó mưa rất lớn một cô gái 18 tuổi bước đi vô định về phía trước,trên người mặt bộ đồng phục trắng tinh giờ đã nhuốm vài đường dài màu đỏ,còn có chỗ bị rách,mưa đổ xuống da thịt cô đau rát nhưng cô biết làm gì bây giờ? cô không biết nên đi đâu cả,cứ bước đi.Không lẽ cô phải đi tìm Giang Hạo...nhưng cô và hắn ta vừa chia tay.Haha ông trời thật biết trêu ngươi,trong một ngày lấy đi hết mọi thứ của cô:Người thân,cả người luôn an ủi mỗi khi cô buồn cũng không còn.

Cô chợt nhớ đến cô bạn của mình-Trịnh Tâm Khê người bạn thân từ lúc cô được nhận nuôi vào Chu gia cho đến nay.Nhưng từ lúc cô và Giang Hạo quen nhau thì không còn liên lạc với Trịnh Tâm Khê nữa.Nghĩ vậy cô cố gắng bước đi, đến nơi Tâm Khê ở để nhờ cô ấy giúp,rất gần trường cho tiện việc đi lại.(Vì muốn tự do nên cô ấy dọn ra ở riêng cho thoải mái và dễ tìm được việc làm,vừa học vừa làm không hề nhờ vào bố mẹ mặt dù cô là tiểu thư.)

Đến được chung cư nơi bạn cô ở cô đã mệt nhừ người vừa bị thương vừa dầm mưa đi đến đây,vừa nhấn được chuông cửa mọi thứ xung quanh cô đều được bao trùm bởi màu đen.

------------------------

Sáng hôm sau.

Chu Tịnh Kì vừa mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường, bên cạnh là Tâm Khê đang ngủ trên ghế vì chăm cô cả đêm.Chu Tịnh Kì cố gắng ngồi dậy,đầu cô đau như muốn nổ tung ra.Cô bạn vừa mở mắt một cách mệt mỏi thì thấy cô ngồi tựa vào thành giường,vội lên tiếng:

-cậu còn chưa khỏe,nằm xuống nghỉ ngơi đi!

-mình bị... sau thế này?Cô hỏi một cách yếu ớt.

-hôm qua nghe tiếng chuông,mình chạy ra mở cửa thì thấy cậu ngất nằm trước cửa người thì ướt như chuột lột,còn có nhiều vết thương,có chỗ còn chảy máu nữa.Mình đã băng bó cho cậu xong rồi cậu lại sốt cao nữa mình phải chăm sóc cậu cả đêm đấy,sau này không được quên ơn mình đâu nghe chưa.Tiểu Khê trả lời một mạch không lấy hơi nào cả.

-vậy à!Cô đáp nhưng trong lòng cô tự hỏi" sau cậu ấy lại biết cách chăm sóc người bệnh thế nhỉ ?".

-mình ở một mình nên nhiều khi ốm cũng là tự chăm sóc mình chứ ai chăm đâu.Tiểu Khê biết cô nghĩ gì nên trả lời luôn,đấy gọi là tâm đầu ý hợp!

Cô không cảm thấy lạ về việc cô ấy biết mình nghĩ gì vì cả hai chơi chung với nhau từ nhỏ còn học chung trường nên đấy là chuyện thường,nhưng có chuyện này sau không nghe Tiểu Khê nói gì hết không lẽ...

-cậu định hỏi mình là sau không gọi cho gia đình của cậu đúng không?vì mình biết cậu có lí do nên mới không về nhà mà đến đây! Giờ kể mình nghe có chuyện gì xãy ra với cậu vậy?

-Cảm ơn cậu đã nghĩ cho mình,họ đã đuổi mình đi, giờ mình chỉ còn có thể đến đây nhờ cậu giúp,cậu có thể cho mình ở nhờ được không?khi tìm được việc làm mình sẽ dọn đi.

-câu định sẽ đi đâu?ở đây với mình đi,mình ở một mình cũng buồn.À mình sẽ giới thiêu cậu cho quán cafe mình đang làm lương cũng được,lại gần đây chúng ta có thể vừa học vừa làm.

-Ừ cảm ơn cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro