Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi ngày khác cô vẫn đi làm và sẽ là người tan làm đầu tiên...Vì nếu về trễ thì ông cụ ở nhà chắc chắn sẽ giận dỗi nữa...

Mở cửa bước vào nhà,cô không khỏi thắc mắc, anh quên đóng cửa?Chu Tịnh Kì đang chờ đợi vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy mình như mọi hôm của tiểu Hảo,nhưng...Hôm nay sau anh không chạy tới ôm ngay lấy cô như chào mừng cô đã về nhà.Hôm nay, chỉ có bầu không khí tĩnh lặng chào đón cô.

Không!Cảm giác này thật tồi tệ!Cô ghét cái bầu không khí này...Chẳng nhẽ anh lại giận gì cô nữa sau?Không!Cô chẳng làm gì cả.

-Tiểu Hảo ơi!Chị về rồi này.Cô gọi tên anh vì nghĩ rằng anh không nghe tiếng cô mở cửa nên chỉ cần gọi thì anh sẽ chạy ra ngay.Nhưng...đáp lại cô vẫn là sự im lặng!

Vội chạy khắp nhà tìm anh vì cô nghĩ rằng anh chỉ là đang trốn cô rồi sau đó hù cho cô giật mình.Nhưng sau tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy anh.

Chu Tịnh Kì bắt đầu cảm thấy sợ hãi.Có lẽ nào anh đã...sãy ra chuyện gì rồi,cảm giác mất mát bao trùm lấy cô và...một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống...Khoan đã,còn nhà bếp vẫn chưa tìm!Thế là cô chạy vào nhà bếp tìm...Vẫn trống không!

Có thứ gì đó đo đỏ ở mép bàn!Cô liền tiến lại gần nhìn rõ.Đó rõ ràng là máu!ở dưới sàn còn có một ít bọt xà phòng và trên bồn rữa bát vẫn còn những cái đĩa,cái bát đang còn dính đầy xà phòng tràn ra khỏi thành bồn,một vài giọt đã chảy xuống sàn nhà.

Vậy chắc là anh đang rữa bát thì hấp tấp chạy đi đâu đấy rồi trượt chân ngã đập đầu vào mép bàn!Vậy...giờ anh ở đâu?

Hối hả chạy khỏi nhà tìm anh với hi vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.Nhưng chẳng nhìn thấy,cô đã tìm khắp nơi mình và anh từng đến...

Trỗng rỗng! Cô chẳng thể suy nghĩ thêm được gì...Đầu óc bây giờ hoàn toàn trỗng rỗng!

Lê từng bước chân về nhà,cô thẫn thờ,nhớ đến lời dặn của bác sĩ lúc trước,anh sẽ có một lúc nào đó nhớ ra hết tất cả nhưng khả năng rất cao...sẽ quên hết những gì đã xãy ra trong thời gian chưa khôi phục trí nhớ...Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy...mình có chút ít kỉ! ít kỉ muốn giữ anh mãi bên mình,để đến bây giờ,khi anh đi...

Nơi lồng ngực sao lại nhói đến thế?Sau lại trỗng trải đến thế?

Nơi lòng ngực cứ thế mà nhói lên từng hồi,tim của cô hôm nay chẳng nghe theo lời cô nữa rồi.

Cô chỉ biết cười khổ, cảm thấy bản thân thật khó hiểu,biết sẽ có ngày hôm nay...Vậy mà tâm lí thì chẳng hề chuẩn bị trước để bây giờ...Đau quá.

Chu Tịnh Kì cảm thấy thật mệt mỏi,mệt mỏi hơn bao giờ hết.Cô tựa người vào cửa nhà trượt xuống,hai chân...như chẳng thể nhất nổi nữa.Tại sao mình lại kì lạ thế này chẳng phải đã nói trước rồi sao,xem như mình chỉ nhận nuôi một người em trai,rằng một ngày nào đó mọi chuyện...sẽ trở về trật tự vốn có của nó.

Bữa tối hôm nay sau lại nhạt nhẽo đến thế,cơm sau lại khô khốc,khó nuốt trôi quá.Cô thật chẳng thể ăn nỗi đũa thứ ba.

Và tối hôm đó có lẽ là buổi tối buồn tẽ nhất cô từng trãi qua khi không còn ai mè nheo vòi cô kể những câu chuyện cổ tích về cô công chúa,vị hoàng tử nào đó nữa.Cũng chẳng còn ai nhất quyết bắt cô hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ như những bộ phim nữa.

Một mình cô nằm trên chiếc giường mà cô cảm thấy rộng lớn có mùi hương quen thuộc của người nào đó...mà bây giờ chẳng còn nữa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt xinh đẹp,cô tự trách mình ngu ngốc,sau tự dưng lại khóc thế này,chẳng phải đã thề là không bao giờ được khóc nữa sau...nhưng sau cô càng tự an ủi bản thân nước mắt lại càng cố gắng chảy mỗi lúc một nhiều hơn nữa.Rồi mệt mỏi,cô chìm vào giấc ngủ,trước khi ngủ cô còn thì thầm

Chị nhớ em rồi,tiểu Hảo ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro