Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa được gã này vào nhà là cực hình với cô,anh ta to lớn quá cao có lẽ hơn cô cả cái đầu chứ chẳng chơi.Cô băng bó xong cho anh rồi thở dài một hơi :việc đầu tiên hoàng thành!

Cô nhìn xuống bộ đồ anh ta mặc:Đồ hiệu!áo sơ mi trắng quần tây đen trang nhã tôn lên vóng dáng trời ban. Giờ không thể để anh ta mặc đồ như thế mãi được sẽ bị cảm lạnh mất.Mà cô là nữ làm sau mà thay được.Nhưng mà nhìn anh ta thật tội,người cứ run lên mãi,chết!hình như mặt anh ta đỏ lên rồi.Cô đưa tay lên sờ vào trán anh,rồi anh ta sốt thật rồi.

Cô đành làm liều.Nhắm mắt lại mở từng cút áo ra...Sau khi cởi đồ ra cô mới nhớ là nhà cô không có đồ cho anh ta mặt nên đành đắp cho anh ta cái chăn.Cô đem đồ quăng vào thao đồ của mình rồi lấy thuốc cho anh ta uống,sau đó cô cũng uống một viên vì hôm nay dầm mưa nếu không uống sẽ ốm mất!

Xong xuôi tất cả,giờ chỉ còn lại một việc đó là cô phải ngủ ở đâu bây giờ?Cái giường thì có gã khổng lồ nằm.Chu Tịnh Kì cô thì chưa bao giờ ngủ với con trai. giờ cô đành phải ngủ dưới đất để còn canh chừng anh nữa.Qúa mệt mỏi nên vừa nằm xuống nhắm mắt lại đã ngủ ngay.

--------------------------------------

Sáng hôm sau.

Khi xoay người,cô lim dim mở mắt liền giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt...Anh chàng kia đang ôm sát thân hình cô.Khuôn mặt anh ta gần cô nhất có thể,cô ngại đỏ cả mặt mà cả người cứng đờ ra.

-Sao vậy nè trời!anh ta là biến thái sao?làm gì gần dữ vậy chứ?ÁAAAAA.Cô nghĩ thầm,mặt đỏ rân lên,cong một chân lên chuẩn bị cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn thì...

-Chị ơi!sao chị lại để em nằm trên giường kia một mình.Em sợ lắm huhu.Vừa nói mà đôi mắt long lanh đã ương ướt khiến người đối diện phải mềm nhũn cả lòng.

Cô mơ hồ đoán được mọi chuyện rồi:có khi nào anh ta bị thương ảnh hưởng vùng đầu dẫn đến ngốc luôn không? Chứ chẵng nhẽ thân hình to lớn như vậy mà lại là con nít?Lừa người!Chắc chắn là như vậy rồi.Ừm

-Chị ơi!Sau chị không trả lời em? Chị giận em hả? hông chịu đâu huhuhu.Không nghe cô trả lời anh ta khóc lóc om sòm lên.

Cô đang miên mang suy nghĩ thì bị tiếng khóc thất thanh làm cho bừng tĩnh,theo như suy nghĩ là anh ta bị ngốc và phản xạ tự nhiên cô ôm anh và lòng dỗ dành:

-Thôi mà chị xin lỗi! chị không giận em mà,thương em lắm!Ặc mới gặp nhau chưa được 24h mà cô bảo như chị em một nhà không bằng.

Nghe cô nói anh cũng ngừng khóc,ngước đôi mắt long lanh rơm rớm nước lên nhìn cô cười tít mắt:

-Vậy hả chị,em cũng thương chị nhìu!Vừa nói đôi tay to lớn ôm chầm lấy cô.Dụi dụi cái đầu còn quấn băng vào ngược cô.

Cô dở khóc dở cười nhìn người con trai đang nằm trong lòng mình.Bất giác cô cũng cảm thấy trái tim đập nhanh vài nhịp,cảm thấy ấm ám lạ thường,chắc là do  cảm xúc đối với anh ta giống như cảm giác mà lâu lắm rồi cô không cảm nhận được với người thân.Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô không đi làm,cô có thể ở nhà với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro