Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã ba giờ chiều,với cái nóng gay gắt của mùa hè cô bất đắt dĩ phải dẫn anh ra ngoài,chứ thật nắng thế này chẳng muốn ra khỏi nhà tí nào!

Chu Tịnh Kì dẫn anh đến bệnh kiểm tra sức khỏe.Đi đến đâu anh cũng nhìn chằm chằm rồi réo lên hỏi cô đó là gì với khuôn mặt hớn hở khiến cô có mệt mỏi thế nào cũng phải nở nụ cười trả lời anh:

-Chị đó là gì vậy chị?Đôi mắt anh long lanh nhìn cô.

-À...đó là quán ăn, nơi đó bán rất nhiều đồ ăn ngon như bánh bao và há cảo hôm qua em ăn đấy tiểu Hảo à.Cô bước đi uể oải trả lời.

Quay ngược thời gian...

Chuyện là do hôm qua anh ăn bánh bao ngon quá nên cô gọi là Bánh Bao nhưng nghe nó cứ như tiểu thụ sau sau ý,nên cô lại nghĩ tên khác,đang suy nghĩ cô bị anh gọi vì vẫn còn đói bụng,cô vội chạy vào bếp mở tủ tìm đồ ăn thì thấy vẫn còn một ít há cảo.Bê ra thì anh cũng ăn ngon lành cô liền nghĩ ra cái tên này.Hảo là hai từ há cảo gộp lại,từ há thì bỏ âm cuối từ cảo thì bỏ âm đầu.Nghe dù sau vẫn hay hơn cái tên kia nên gọi thôi.

Trở về hiện tại...

Anh mè nheo đòi cô dẫn vào ăn vì đói,miễn cưỡng Chu Tịch Kì dẫn anh vào nghĩ ngơi.Cô gọi bao nhiêu anh cũng ăn,ăn hết mấy phần há cảo,bánh bao,cô cười ra nước mắt vì cô còn vài tuần nữa mới nhận lương,bây giờ thì sắp hết kinh phí rồi!

Bây giờ trời cũng bớt nắng cô dẫn anh vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe chắc do mệt nên anh chẳng thèm hỏi cô gì nữa,cứ bỏ tay vào túi quần bước đi với vẻ mặt mệt mỏi,đôi mắt không còn mở to ngây thơ nữa mà thay vào đó đôi mắt hẹp sắc lẹm trông thật soái với combo trắng đang mặt khiến trái tim bao thiếu nữ đi đường rụng rời nhưng họ chả dám đến gần vì có cô đi bên cạnh.Haizz tiếc thật" hoa đẹp đã có chậu đẹp rồi!"

-------------------------

Về nhà,tay cô vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm của anh nhớ lại lời bác sĩ nói, anh bị tai nạn ảnh hưởng đến vùng đầu nhưng cũng may do va chạm khá nhẹ và được sơ cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại nhưng do các tế bào não bị tổn thương sau va chạm và sang chấn tâm lý ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng ghi nhớ, làm việc của não bị mất đi nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Cô cảm thấy thật bối rối nhưng thật may là có thể một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại hết tất cả và mọi thứ sẽ trở về như trước.

Nhìn lại người đàn ông đang nghịch điện thoại cô một cách vô tư lại cảm thấy đáng thương, thử nghĩ :một người bình thường có cuộc sống mình theo đuổi, bỗng...đùng một cái bị tai nạn mất hết trí nhớ,nếu cô không nhìn thấy anh thì có thể hôm sau người ta sẽ phát hiện xát chết của anh do bị thương và dầm mưa cả đêm.Càng nghĩ cô lại càng xót.

Quyết định cô sẽ chăm sóc anh!cho đến khi anh nhớ lại và cô sẽ trả anh về với cuộc sống của mình,cô không ngại anh là nam nhân và bất cứ gì cả.

-Chị ơi, tiểu Hảo buồn ngủ quá đi à,chị đưa em đi ngủ nha chị!giọng nói ỉu xìu mang theo mệt mỏi.

-Ừ! chị đưa em đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro