test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là XXXX là một ngày lạnh nhất trong năm, các học sinh đều phải chuaanrbij cho mình một bộ quần áo dày mùa đông để chống cái rét đang hoành hành ngoài kia. Lớp XX hôm nay cũng như mọi ngày, đầy sự yên lặng, không gian ngột ngạt trong lớp luôn khiến các học sinh khác nhìn vào mà sợ hãi.

-hắt... xì...

Tiếng hắt xì của Kim Chung Đại khiến cho bầu không khí ngột ngạt trong phòng học thay đổi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía nó. Những đôi mắt như muốn giết người, đầy sự căm phẫn, chán ghét.

- Gì..gì...thế. Tao chỉ hắt xì thôi mà chúng bây làm gì dữ thế!?

Kim Chung Đại ngồi chiễm chế dưới cái bàn học ngay dãy cuối lớp. Tư thế ngồi của nó có thể nói như là một học sinh cá biệt. Cả hai chân thì gác lên bàn mồm lại còn nhồm nhoàm nhai cái kẹo su từ tiết đầu đến giờ. Nếu có ai để ý thì sẽ biết được cái tên này chẳng màng gì đến việc học. Trên bảng thầy thì ghi bài cho đám học sinh ở dưới chép. Ai ai trong lớp cũng điều chép bài còn nó, nó chỉ ngồi nhìn cái trần nhà, nhiều lúc những thày cô vào cái lớp XX mà nó học thì cũng chẳng hiểu nó nhìn lên trên đấy làm cái giống gì nữa!

- Em Chung Đại Em ngồi học hành nghiêm túc cho tôi xem nào!

Thầy giáo vì quá tức giận với tư thế ngồi nên liền phóng một viên phấn vào đầu cậu. Nhưng tiếc cho là viên phấn nó không trúng vào đầu nó.

- Xùy. Tui không thích đó thì sao hả ông già....lẩm cẩm kia. Blè.

Kim  Chung Đại ngang ngược cãi lại lời của thầy giáo sau đó lè lưỡi một cái bà ôm cặp bỏ đi giữa thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo.

Thế nhưng...khi nó bỏ đi cả lớp lại được một phen mừng rỡ. Đây không phải là lần đầu cả lớp XX lại mừng như vậy, nếu không nói thì ai cũng biết rằng lớp XX là cái lớp được chọn của trường. Nơi đó tề tụ đủ hết các học sinh giỏi nhất trường nhưng không biết vì một lí do nào đó mà Kim Chung Đại, một cậu học sinh cá biệt, ngỗ nghịch mà cả ngôi trường ai cũng ghét lại vào ngay cái lớp XX đó học. Chính những học sinh ở trường hay lớp cũng không hề biết làm sao cậu ta lại vào được cái lớp này.

Cậu một mình đeo cặp cặp của mình và đi ra khỏi trường như mọi lần...nhưng lần này cậu không thể nào giống mấy lần trước được. Có một tên đang đứng ở cổng và nhìn qua nhìn lại như đang đợi ai và không cần nói cũng biết đó chính là Kim Mân Thạc. Đó chính là cái tên hội trưởng hội học sinh của cái trường XXXX nổi tiếng này. Tên đó là con lai mà những người mang hai dòng mà thì thì Kim Chung Đại chính là đứa chán ghét nhất. Nguyên nhân thì chắc chắn rằng " nó đã in sâu vào trong máu" rồi. Nhưng cho dù có không thích họ thì Kim Chung Đị đều phải tiếp xúc và xã giao với họ, cũng có một vài người cậu rất thích vì tính cách nhưng tên con lai đó là cái tên mà Kim Chung Đại ghét nhất. Bởi vì khi cậu làm việc gì thì hấn cũng nhất quyết ngăn cản cậu. Ví dụ như là chuyện cậu đi đánh nhau hồi tuàn trước. Hôm ấy cậu cúp học và cậu đã đi đánh nhau gây chuyện với cái lũ ở chợ đen. Khi bắt đầu đánh thì đột nhiên cái tên Kim Mân Thạc đó từ đâu chui ra và lôi cậu chạy trốn. "Khốn kiếp" là từ duy nhất mà Kim Chung Đại chửi Kim Mân Thạc vào ngày hôm đó.

- Xùy. Phải đi đường khác thôi mà nếu tên đó phát hiện nữa thì phiền!

Nó luôn tự nhủ với bản thân mỗi khi gặp phải tình huống này!

Nhưng vừa đi được vài bước thì... cái tên Kim Mân Thạc đó lại la lên và nói với cậu:

- Aaa. Kim Chung Đại ya... Cậu đi đâu thế. Và tại sao cậu lại cúp tiết. Cậu mau quay về phòng học ngay cho tôi.

Giọng của tên Kim Mân Thạc có chút lo lắng và xen kẽ tức giận

- Vờ Lờ tên kia tôi đi đâu thì cần có sự cho phép của cậu à!!- Tức mà không chửi được nên cậu chỉ có thể giơ ngón giữa vào mặt của Kim Tuấn Thạc và nói tục một từ

- Ừ đó thì sao?!! Với tư cách là Hội trưởng của trường tôi mong cậu nên quay về lớp của mình!!!!
- Bố đây không thích! Tránh đường!!!
- Không!
- Cái tên này! Cho chết này. Mất giống nha con

Nói đến chữ "Chết này" Kim Chung Đại liền ngay lập tức đá cho Kim Mân Thạc vào chỗ ấy thật đau

Kim Mân Thạc đâu điếng đến nỗi không nói nên lời chỉ khép 2 chân lại và chuẩn bị khóc

-Blè. Chết nha con. Lần sau còn cản bố nữa bố cho con mất giống thật luôn đó. Giờ tạm biệt con bố đi uống cafe đây. Hahaha ha- Kim Chung Đại nói rồi chuồn luôn

- Kim Chung Đại cậu hãy đợi đấy. Rồi có ngày cậu sẽ nằm dưới thân tôi mà thôi. A đau quá. Tôi sẽ trả cậy cả vốn lẫn lời- Kim Mân Thạc vừa la vừa than

----------- Một ngày trong sáng vào buổi sáng của một tháng sau chuyện đó----

- Gì đây nữa tên" Chuẩn bị mất giống" kia.

Kể từ ngày đó, Kim Chung Đại luôn gọi Kim Mân Thạc bằng cái biệt danh như thế. Mà mỗi lần bị gọi như thế thì Kim Mân Thạc đều ngượng đến chín mặt mà việc đó thì lại dễ dàng cho nó trốn thoát khỏi Kim Mân Thạc, điều đó cũng không đến nỗi tệ, nhỉ...

- Cậu thôi cái biệt danh đó đi! Tôi là KIM THẠC CHUNG NHÁ. KHÔNG PHẢI LÀ KIM MÂN THẠC ĐÂU!!

Đứa em song sinh của Kim Mân Thạc nhấn mạnh những chữ cuối để có thể cho cậu hiểu, à thì ra Kim Mân Thạc hắn có anh em song sinh, thế thì lại cày làm nó chán ghét thêm, cái gia đình 🕵🕵

- Ừ. Thì có gì không tôi đang bận nếu không có việc gì thì biến khỏi đây giùm cái!

- À mà anh tôi kêu anh ra ngoài làm gì đấy!

- Đúng là phiền phức. Nhắn lại với anh cậu là tôi đang bận

- Nhưng hình như vó việc gì rất quan trọng

- Azz. Tôi đi là được chứ gì.- Kim Chung Đại mặt hơi giận đi nhanh ra ngoài

Bên ngoài lớp Kim Mân Thạc đang đứng đợi cậu. Nhìn thấy cậu Kim Mân Thạc hớt ha hớt hải chạy tới rồi hỏi chuyện cậu

- Chung Đại à. Cậu có thể đừng đánh nhau và cúp tiết nữa được không?

Anh mắt nó tối sầm, miệng đáp trả lại hội trưởng một cách ngang ngược và chán ghét " KỆ TÔI". Một tên trong lớp thấy chướng mắt nên xông đến tát vào mặt nó, Kim Chung Đại đương nhiên không lường trước nên ngã ra sau.

- ĐÙNG CÓ ĂN NÓI BỚI HỘI TRƯỞNG KIỂU ĐẤY, NẾU CÒN TAO SẼ ĐÁNH MÀY THÊM NHIỀU NỮA!!!

Kim Chung Đại lật đật đứng dậy, Mân Thạc muốn đến giúp nhưng bị một bàn tay ngăn cản lại.

- Chán ghét lắm sao?...

Nó xách balo lên rồi từng bước nhấc chân ra khỏi lớp, nó cần lầm sao? Rõ ràng là nó không bao giờ muốn thế mà, sai ai cũng chán ghét và ép nó đến như thế? Tại sao vậy? Nó...đã làm gì sai lắm ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro