Chương 3: Chắc gì mình đã hiểu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn tôi trải qua ba lần yêu, mối tính nào chóng vánh, đều không phải do bạn tự động buông tay mà là do đối phương. Cứ mỗi lần yêu như thế, bạn đều rất đắn đo. Mối tình đầu là thời trung học, bạn nói giờ nghĩ lại cảm thấy khi ấy chỉ là tình yêu trẻ con. Mình chưa kịp trả lời, bạn đã nói tiếp: "Nhưng dù có là trẻ con thì khi yêu cũng có một loại tình yêu trẻ con nghiêm túc chứ nhỉ?"

   Tôi gật đầu. Cho dù có là tình yêu của một đứa nhóc năm tuổi thì cũng được gọi là tình yêu rồi, dù nó có hiểu yêu là thế nào hay không, hay chỉ là một chút cảm tình dành cho người mà nó để ý. 

   Bạn tôi là một cô gái không thích tâm sự nhiều điều, mà mỗi lần muốn nói là lại rất nhiều chuyện đau đầu. Bạn bảo, nhiều khi muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu nói với ai. Bạn cảm thấy bản thân nếu nói ra thì thật ngốc nghếch và phiền toái. Bạn tôi là một người lý trí, đây là điều đáng ngạc nhiên với một người nhạy cảm như thế. Nhưng mỗi lần bạn chọn nghe theo tình cảm ( sau nhiều lần suy nghĩ, suy tính, suy tùm lum ) là y như rằng sẽ lại chịu tổn thương. 

   Nếu là người thân quen với bạn, bạn sẽ dễ dàng hình thành thói quen thân thiết với người đó, rồi cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Nhưng bạn tôi cũng một tật xấu, nếu mối quan hệ giữa hai người dần mờ nhạt, bạn sẽ chẳng làm gì cả. Tôi mới nói, như thế chẳng phải là đang tự hủy bỏ một người quan trọng hay sao?

   Bạn nói, có khi cũng chỉ là do tính hay suy nghĩ của mình mà thôi. Chắc gì đã như thế. Nhưng tôi biết, bạn đang rất buồn trong lòng và mỗi ngày trôi qua đều phải dằn xuống sự bất an cùng khó hiểu ấy. Bạn muốn hỏi, hỏi nhiều lắm, nhưng lại sợ là do bản thân suy nghĩ nhiều, nếu hỏi, người ta cũng chẳng nói thật lòng. Bạn cũng muốn chủ động nhưng lại sợ bản thân thành kẻ phiền phức. Và đã một vài lần bị lờ đi. 

   Tôi chỉ thở dài, đúng thật, bạn suy nghĩ rất nhiều. 

   Bạn tôi không giống như tôi, cái gì bạn cũng giấu trong lòng. Khi gặp mặt, bạn sẽ bình thường, chẳng có gì xảy ra. Cũng chẳng thể biết bạn có buồn hay không. Nhưng có vài lần tôi để ý, đằng sau những cuộc vui, bạn đều lặng thinh, trong đám đông, bạn lại thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.

   Trên đời này, có rất nhiều người mang tính cách khác nhau. Một số người, chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi họ và cũng chẳng thể nào bước chân vào cuộc sống của họ để làm xáo  trộn nó lên. Một vài người trở thành bạn bè, thành tri kỷ của nhau, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng khắc mờ nhạt và sự riêng tư chẳng ai có thể khai phá hay có quyền động chạm đến. Có lẽ, đôi khi bạn sẽ thấy tức giận vì tính khí ấy, bạn đừng hỏi hay trách họ vì sao lại giữ bí mật rồi tự ôm một đống chuyện như thế, đang cố chứng tỏ điều gì.

   Chúng ta đã quên mất rằng, ngay cả với chính cha mẹ, chúng ta còn không thể sẻ chia hết với họ còn gì!

   Thấu hiểu và trao cho ai đó sự an toàn khi bên cạnh bạn là một điều rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro