Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo, như thường lệ thì Jaeyun sẽ tắt nó đi và ngủ tiếp nhưng sao hôm nay không thấy cậu ấy tắt nó đi nhỉ?

🦮 la la la la🎶🎶🎶

Mẹ: Jaeyun à, đồ ăn sáng mẹ để ở trên bàn bao giờ dậy thì xuống ăn nhé

🦮 Con dậy rồi mẹ ơi

Mẹ: Ủa, hôm nay lại dậy sớm vậy sao? Nghỉ hè rồi sao không ngủ thêm chút?

🦮 Ừmmmm, tại hôm nay con muốn dậy sớm vậy thôi hì hì

Mẹ: Thằng bé này, chắc lại có chuyện gì vui nên mới vậy đúng không

🦮 Con đâu có

Mẹ: Haizzz, đúng là hết nói nổi. Thôi, mẹ đi chơi với mấy dì đây, nếu có đi chơi nhớ khóa cửa cẩn thận đó

🦮 Vâng thưa phu nhân!

Jaeyun hôm nay lại vừa ngồi ăn vừa cười tủm tỉm, sao mà lạ quá

*Nhớ lại chuyện tối hôm qua*

Sau khi ăn cơm xong, Jaeyun lên phòng mới chợt nhớ còn hộp quà anh Heeseung tặng chưa mở ra xem

*Mở hộp quà* Có 1 lá thư do Heeseung viết

Hi, Jaeyun

Anh không giỏi ăn nói nên là đành phải dùng cách này vậy. Vốn dĩ lúc tặng món quà này anh định ngỏ lời mời em đi dã ngoại cùng bọn anh nhưng anh lại có chút....hơi ngại ngùng.

Jaeyun à, nếu em đồng ý với lời mời này thì gọi lại cho anh nhé!

Địa điểm: Gặp nhau ở quán ăn gần trường Thời gian:8h sáng thứ 5

Jaeyun đọc lá thư và thấy Heeseung hóa ra cũng có dáng vẻ đáng yêu như thế này

Trong hộp quà mà Heeseung tặng có một chiếc mũ khá dễ thương và 1 núi đồ ăn vặt mà Jaeyun rất thích

Vì vui quá nên hôm nay Jaeyun mới dậy sớm để chuẩn bị cho ngày mai tươm tất. À, cũng không quên gọi điện cho Heeseung để đồng ý lời mời nữa

🫎 Alo Jaeyun à

🦮 Em đã mở quà rồi, cảm ơn anh vì món quà, em rất thích

Giữ hết bình tĩnh để nói chuyện với Heeseung, Jaeyun không thể để lộ vẻ bất bình tĩnh chỉ vì món quà đó cho Heeseung biết được

🫎 Vậy....lá thứ đó, em đã đọc chưa

🦮 Em đọc nó rồi. Nhưng mà em cảm thấy người viết lá thư đó cần chân thành hơn một chút

🫎 Ý em là sao?

🦮 Thì, ý em là không biết người viết lá thư đó có thể một lần nữa mời em đi chơi bằng chính lời nói không nhỉ

🫎 ......

🦮 Alo, anh Heeseung, anh còn nghe máy không thế

🫎 Anh....

🦮 Sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào sao? Hay anh chưa tỉnh ngủ? Hay-

🫎 Jaeyun à....... ngày mai..... em.....

🦮 Em...???

🫎 Hẹn em 8h ở quán gần cổng trường, em có thể rủ thêm bạn-

*tút tút tút*

Heeseung mới vậy mà ngại đỏ mặt rồi liền cúp máy vội

Còn Jaeyun bên này đứng hình một chút lại đột nhiên nhảy cẫng lên

🦮 Yaaaaaaa! Được anh Heeseung mời đi chơiiii. Mình quả thật là một người hạnh phúc

_Chỉ vì một điều đơn giản mà khiến cho con người ta có thể vui đến như vậy. Điều "đơn giản" đó không chỉ đơn giản như bề ngoài mà trong đó còn chứa rất nhiều tình cảm_


***End CH2***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro