Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào buổi tối*

🫎 Alo mẹ

Mẹ Heeseung: Nghe nói con đang ở khu nghỉ dưỡng của ông Park sao?

🫎 Vâng ạ

Mẹ Heeseung: Ừm, đi chơi nhưng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Con biết chứ?

🫎 Vâng, con nhớ rồi mẹ

Mẹ Heeseung: Con không định nói cho Jaeyun biết thật sao?

🫎 Chắc có lẽ tới thời điểm thích hợp con sẽ nói với em ấy

Mẹ Heeseung: Được rồi, đừng để bản thân căng thẳng nhé không thì việc không nên đến sẽ đến đó. Mẹ xin lỗi vì ở bên nước ngoài bận việc quá mẹ không thể chăm sóc con lâu được

🫎 Không sao đâu mẹ, con còn có bác Gyuk mà, mẹ cứ yên tâm làm việc bên đó đi nhé

Mẹ Heeseung: Ừm, có việc gì phải gọi báo cho mẹ biết ngay đó

🫎 Vâng, con biết rồi ạ. Con tắt máy đây, mẹ ngủ ngon nhé

Mẹ Heeseung: Ừm, ngủ ngon

*tút tút tút*

Heeseung thở dài ngắm nhìn những vì sao trên trời, rồi lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vì anh sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quên hết mọi thứ ở đây

🦅 Lee Heeseung!

🫎 Hửm?

🦅 Sao lại đứng đây một mình thế này?

🫎 Ừ thì mình chỉ đang muốn ngắm nhìn bầu trời một chút thôi

🦅 Haizz, cậu lo lắng về khối u sao?

🫎 Ừm

🦅 Vậy thì sao không mau làm phẫu thuật đi chứ?

🫎 Mình sẽ làm mà, nhưng không phải bây giờ

🦅 Cậu ngốc quá đấy. Nếu mà để lâu quá không tốt đâu với cả cậu còn định giấu Jaeyun đến bao giờ nữa

🫎 Cậu yên tâm đi, mình ổn mà. Còn Jaeyun, mình không muốn em ấy lo lắng cho mình nên chắc mình sẽ không nói đâu

🦅 Tên đại ngốc hết thuốc chữa

🫎 Cậu yên tâm, Lee Heeseung mình ấy mà là thần may mắn đó, không có chuyện gì xảy ra với mình được đâu

🦮 Anh Heeseung, anh Jay

🫎 Sao em lại lên đây?

🦮 Bọn em đang định chơi game, em lên đây rủ 2 anh nè

🦅 Được luôn. Đi thôi Heeseung

Tối hôm đó 7 người chơi với nhau rất vui, đây là lần đầu tiên mà đủ 7 người tụ họp lại đi chơi với nhau. Chỉ mong rằng giây phút này cứ mãi dừng lại ở thời điểm này đừng trôi đi nữa

Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy đột nhiên lại bay đi thật nhanh

🐧 Heeseung

🦅 Này, cạu sao vậy

🦮 Anh Heeseung, anh có nghe em nói không

🐈 Niki à gọi cấp cứu mau đi

🐆 Alo, 119 phải không...

🫎 Mình....mình làm sao thế này *suy nghĩ*






***END CH5***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro