Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦮 Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ: Mọi người yên tâm đi nhé, cậu ấy bây giờ đã ổn rồi. Với cả có một chuyện tôi cần bàn bạc với người nhà của cậu ấy, ở đây ai là...?

🦅 Tôi, tôi thưa bác sĩ

Bác sĩ: Vậy tí cậu qua phòng làm việc của tôi nhé

🦅 Vâng ạ.

Mọi người cùng đến phòng bệnh để chăm sóc Heeseung còn Jay đến gặp bác sĩ

Bác sĩ: Cậu ấy có một khối u ở não, viễ này cậu biết chứ

🦅 Vâng, tôi biết

Bác sĩ: Cậu nên khuyên bảo cậu ấy làm phẫu thuật ngay đi nếu để lâu khối u sẽ càng tệ hơn đó

🦅 Vâng

Bác sĩ: Hôm nay cậu ấy ngất xỉu như này là còn may rồi, để lâu có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời là nhẹ nhất, ngoài ra cậu ấy có thể bị mù hoặc nặng hơn là không qua khỏi đâu

Bác sĩ: Tôi có kê một số thuốc giảm đau đầu đây, cậu ra quầy lấy thuốc nhé và nên nhớ đừng để bệnh nhân căng thẳng

....

Nói chuyện với bác sĩ một lúc, Jay cũng đã quay về phòng bệnh của Heeseung thì gặp Sunghoon đi ra

🐧 Do khối u đó đúng chứ?

Jay chỉ gật đầu nhẹ một cái, đứng trước Sunghoon cậu không thể giấu được sự lo lắng đến nỗi không thể nói nên lời của mình

🐧 Tên Heeseung này cứng đầu thật chứ, đã khuyên bao nhiêu lần rồi không chịu nghe. Cậu điều chỉnh cảm xúc đi đừng để mấy đứa nó phát hiện, mình ra ngoài gọi điện cho mẹ Heeseung

🦅 Được rồi

Jay vừa mở cửa phòng bước vào Jaeyun đã vội vàng lao đến hỏi về cuộc nói chuyện giữa anh và bác sĩ

🦅 Không có gì đâu, bác sĩ nói là do Heeseung căng thẳng quá để tích tụ lâu nên mới gây ra tình trạng này ý mà.

🦮 Chắc do việc ôn thi vất vả quá rồi

🐆 Anh Heeseung

🐈 Anh tỉnh rồi sao?

🫎 Anh đang ở đâu thế này? Anh bị sao vậy mấy đứa?

🐈 Anh còn hỏi nữa, lúc bọn mình đang chơi bài với nhau đột nhiên anh nói anh đau đầu rồi bất tỉnh luôn

🐆 Mọi người lo cho anh lắm đấy

🫎 Anh xin lỗi. Làm mọi người phải lo lắng rồi

🫎 Ủa Jaeyun? Jay?

Jaeyun mừng khóc chạy đến ôm Heeseung

🦮 Đồ đáng ghét, anh có biết anh làm cho em lo lắng lắm không hả. Sao anh căng thẳng mà lại chịu một mình chứ, anh còn có mọi người mà

Heeseung mỉm cười

🫎 Giờ anh ổn rồi mà Jaeyun, lần sau nếu có căng thẳng anh sẽ tìm mọi người để trút bỏ nó, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Anh hứa

🦮 Anh hứa rồi đấy nhé. Câu này em không quên đâu

🦅 Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, mình sẽ đưa bọn nhóc này về tí Sunghoon sẽ vào bây giờ

🫎 Ừm, mấy đứa cứ về khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi đi ở đây có anh Jay và Sunghoon rồi không cần lo cho anh

🐈 Vậy tụi em về đây

Jay quay lại liếc Heeseung một caid như thể muốn nói :" Chờ cậu khỏi bệnh sẽ biết tay mình" vậy




***END CH6***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro