BỎ LỠ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bừng tỉnh, xung quanh chỉ là mùi thuốc khử trùng nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng thương.

"Jennie, em thật xinh đẹp"

"Jennie, chúc mừng sinh nhật mèo nhỏ của chị"

"Jennie, hôm nay mèo nhỏ buồn rồi cười lên nào xem chị mua món gì cho mèo nhỏ này"

"Jennie, em bị ốm rồi ngoan không khóc chị thương"

"Jennie, em cười rất đáng yêu"

"Jennie, nhớ giữ cơ thể ấm đó"

"Jendeuk, aaaaaa chị nhớ em"

Jendeuk

Jennie

Jendeuk

Jennie
.

.

.

"Chị làm gì vậy đừng vượt quá giới hạn vậy chứ?"

"Kim Jisoo chị phiền phức quá"

"Rốt cục khi nào chị mới khuất mắt tôi?"

"Anh ấy không thích chị, đừng đến gần tôi khi tôi đang bên cạnh anh ấy"

"Chị quá đáng thật đấy, chị làm vậy anh ấy sẽ ghen tôi với chị"

"Chị cút đi"

Nàng đau đớn con tim như bị bóp nghẹn chị chưa một lần nổi giận, chưa một lần cáu gắt chưa một lần bỏ rơi em. Mười năm qua đúng 10 giờ tối chị luôn chúc em ngủ ngon mười năm không sót một ngày. Chở em đi làm vào mỗi buổi sáng.

Nhớ hôm chị bị sốt nhưng vẫn chờ em đi làm sắc mặt chị hôm đó trông rất tệ, tan làm trời đổ mưa to chị không mang ô em cũng chẳng có chị cởi áo khoát của mình che chở cho em còn vòng qua mở cửa xe cho em chẳng màng đến bản thân mình.

Em còn nhớ hôm đó em và người yêu chia tay em đã đến bờ hồ ngồi đó mà uống bia chị đến không nói gì chỉ ngồi và uống cùng em chở em về rồi ôm em vào lòng. Tại sao em không trân trọng những khoảnh khắc tựa như mơ đó chứ

Em nhớ chị, nhớ cái ôm của chị, nhớ nụ cười của chị, nhớ bàn tay ấm áp của chị, nhớ bóng lưng của chị, nhớ cả đôi môi lúc nào cùng gậm cái má của em liên tục nói Jendeuk Mandu Jendeuk Mandu.

Ngoài trời bây giờ như đang gào thét mở cái hộp nà Jisoo để lại cho mình ra.

  tờ đầu tiên
"Không biết chị làm thế này em có cảm động không nhưng mèo nhỏ, chỉ muốn thấy em cười

Sinh nhật vui vẻ"

  tớ thứ 2
"Jendeuk bất kể như thế nào chị mãi mãi sẽ luôn bên cạnh em

Sinh nhật vui vẻ, mèo ngốc"

  tờ thứ 3
"Hôm nay chị bận đi công tác, nhưng không bận yêu em

Sinh nhật vui vẻ"

  tờ thứ 350
"Sắp đến sinh nhật em rồi, lúc đó chị hứa sẽ tặng trái tim này cho em nếu em không thích thì có thể lấy tim em trả lại cho chị

Sinh nhật vui vẻ"

Hoá ra chỉ còn 15 ngày là đến sinh nhật mình những năm trước chị ấy luôn tổ chức cho mình nhưng mình chưa một lần nếm thử bánh kem mà chị ấy tự tay làm, chỉ thấy chị ngồi với một bàn đầy thức ăn đầu bàn là chiếc bánh kem cùng với nến, chị vừa thấy em về liền chạy đến lắt tay em như một đứa trẻ năn nỉ em vào bàn ngồi ăn nhưng em lại một mực cự tuyệt còn chị không nói gì chị lẳng lặng mỉm cười nhìn em

"Vậy chắc em cũng rất mệt rồi thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi chị dọn dẹp rồi sẽ đi về"

Giá như lúc đó em nán lại để nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt chị, giá như em có thể nhìn ra được bóng lưng đầy cô độc của chị khi quay đi.

Em cầm hai nhành hoa đã úa tàn từ bao giờ những cánh hoa hồng rã rời trên một vài cánh hoa còn vương lại những vệt đậm đậm như rằng là máu của chị, khoé mi tuông ra dòng nước ấm nóng hơi thở trở nên nặng nề, nỗi nhớ chị dâng đến cực hạn cầm điện thoại lên bên chị mười năm nhưng trong điện thoại ảnh chụp cùng chị vỏn vẹn chị một tấm duy nhất, cười khinh bỉ chính bản thân mình. Hoá ra mình là người bức chị ấy đau đớn đến giết chính mình.
.

.

.
Bước xuống giường như người mất hồn cứ đi cứ đi mặc dù chẳng biết sẽ đi đâu, chắc hẳn chị đã rất mệt mỏi rồi bây giờ mình phải tìm chị ấy để ôm chị ấy vào lòng

Bầu trời đổ mưa to trên đường những chiếc xe gấp gáp vụt chạy như tên lửa

Em đi,

Một bước,

Hai bước,

Ba bước,

Tinggggggggggggg tingggggggggg

Kéttt!!!!! Rầm!

"Hình như em đang rơi mưa như xuyên nát vào da thịt đâm thẳng vào tim em."

"Em xin lỗi, nếu kiếp này không thể trùng phùng cùng chị em nguyện gặp chị một lần nữa vào kiếp sau em hứa để chị tổn thương em như em đã từng tổn thương chị"
.

.

.

"Jennie!"

"Jisoo" 

"Em đúng là một cô gái ngốc!"

Bởi vì ta mải mê chạy theo những thứ trước mặt nhưng ta lại quên mất rằng phía sau ta vẫn có một người bỏ qua mọi thứ chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của ta. Để rồi khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra ta mãi mãi cùng không thể gặp nhau một lần nào nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro