C1: Mở đầu (++H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp trời tại 1 căn biệt thự xa hoa tráng lệ, tông màu chủ đạo là màu trắng pha chút đỏ làm cho cả căn biệt thự có không khí tươi tắn và hài hòa hơn. Xung quanh căn biệt thự là 1 vườn hoa rất rộng và đẹp mắt. Khu vườn được trồng rất nhìu loại hoa và cây quý hiếm, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bên trong nhà rất rộng, với cách thiết kế và bày trí trg mỗi gian phòng, đều toát lên vẻ quyền quý của chủ nhân trong căn phòng đó.
Chủ nhân của căn biệt thự bự nhất TháiLan - Bangkok này chính là ông bà Kirakorn.
Kirakorn gia là tập đoàn chuyên về lĩnh vực nhà hàng khách sạn và kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới, ai ai cũng kính nể và khiếp sợ với gia sản của Kirakorn gia.
Kirakorn gia và Metthanat gia tuy là đối thủ trên thương trường nhưng cả 2 gia đình đều là bạn bè thân thiết với nhau, điều này rất ít ai biết.
Hôm nay có thể nói là 1 ngày cực kì vui của gia tộc Kirakorn đó là ngày mà vị phu nhân của họ tới ngày sinh con, vâng đúng vậy hôm nay là ngày sinh của đứa con yêu quý của họ ra đời. Khi phu nhân Kirakorn được đưa đến bệnh viện vì có dấu hiệu sinh nở thì ông Kirakorn rất lo cho vợ mình và luôn ở bên cạnh vợ cho đến khi bác sĩ đẩy bà vô phòng sinh. Ông đứng ngoài phòng với tâm trạng vừa vui vừa lo lắng.
Ngay lúc ông đang lo lắng đứng ngồi không yên thì từ đâu xuất hiện 2 cha con của 1 gia đình cũng rất nổi tiếng trên chiến trường với ông. Đó là cha con nhà Metthanat gia khi nghe tin phu nhân Kirakorn sắp sinh thì liền ba chân bốn cẳng chạy đến xem tình hình mẹ con họ thế nào. Nói gì thì nói cả 2 bên cũng là bạn bè vs nhau và cả 2 bên cũng rất muốn đối phương sẽ là thông gia với nhau dù 2 đứa trẻ là trai hay gái.
Trong thời khắc mà cả 3 con ng ở ngoài phòng mổ lo lắng thì họ bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cuối cùng đứa con, đứa cháu của Kirakorn gia cũng đã được sinh không những 1 đứa mà là 1 cặp. Phu nhân Kirakorn đã sinh 1 trai 1 gái và ông bà Kirakorn quyết định đặt tên chúng là: CATALOUPE KIJWORALUK KIRAKORN và LEMON PRIMMIE KIRAKORN.
Mới ngày nào mà phu nhân Kirakorn mới sinh con mà thoáng cái 2 đứa trẻ nhà Kirakorn gia đã được 15 tuổi.
15 năm sau.
Sáng sớm cái nắng gay gắt, chiếu thẳng vào ô cửa sổ của 1 căn phòng trong 1 căn biệt thự màu trắng đỏ làm màu chủ đạo, bật nhất ThaiLan - Bangkok. Bên trong căn phòng ấy, có 1 cậu trai tầm 15-16 tuổi đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize của mình. Cậu bỗng cựa mình, đưa tay dụi mắt che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt cậu, làm cậu khó chịu. Một lát sau, cậu dần dần mở ra đôi mắt long lanh của mình ra. Cậu khẽ nhìn xung quanh và từng bước lê thân lại tủ quần áo để lấy đồng phục và vào toilet để tắm rửa và vscn cho mình.
Sau 30' cậu bước ra với 1 khuôn mặt sáng sủa, tươi sáng, cậu có làn da trắng mịn, mềm mại tựa như da em bé, đôi mắt cậu có màu xanh lam trông rất rù quến mọi người xung quanh, cậu có đôi bàn tay nhỏ nhắn cùng với thân hình nhỏ nhắn bao nhiêu cô gái ao ước. Thoạt nhìn cậu, ai ai cũng không nghĩ đây là 1 thiếu niên 15 tuổi mà tựa như 1 đứa bé mới 10-12 tuổi thôi.
Xong xuôi, cậu soạn sách vở chuẩn bị đi học, cậu nhanh chóng bước xuống nhà bếp để ăn sáng, trên bàn ăn cậu thấy ba, mẹ, em gái và đặc biệt hơn hôm nay, cậu thấy anh cũng đang ở đây. Cậu thấy anh liền ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào anh mà ko nghe thấy tiếng mẹ mình đang gọi và lay người cậu. 1 lúc sau, khi mẹ cậu đánh vào vai cậu thì cậu mới hoàn hồn và bừng tĩnh, mẹ cậu nói:

"Con sao vậy con trai, con có mệt chỗ nào không?"

Cậu nghe thấy vậy liền ấp úng trả lời bà:

"Con...con ko sao đâu mẹ".

Cậu nói xong rồi cùng mẹ ngồi xuống để ăn sáng, cậu ngồi dối diện anh, suốt buổi ăn cậu không nói gì và cũng không ăn gì nhiều. Lâu lâu thì cậu nhìn lén anh, khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì cậu lập tức cúi xuống ăn và lúc ấy anh thấy vẻ ngại ngùng của cậu khi nhìn mình, thì khẽ nhếch lên 1 nụ cười khá tươi và trong lòng thầm nghĩ:

"Người gì mà dễ thương vậy, còn ngại ngùng nữa chứ. Đáng yêu thật".

Và có lẽ cả cậu và anh đều không biết rằng toàn bộ hành động của bản thân đều được 1 người thấy hết từ lúc Can bước vô nhà bếp, vâng người đó chính là cô em gái sinh đôi của cậu Lemon Primmie Kirakorn.
Lemon với cậu rất giống nhau về ngoại hình và ngay cả khuôn mặt đều giống y đúc, nhưng lại khác tính cách và suy nghĩ. Cậu thì hiền lành, hơi nhoi, rất xem trọng bạn bè, riêng Lemon thì khá mạnh mẽ, khá ít nói, chỉ nói khi thật sự cần thiết, hoặc chuyện đó liên quan đến gia đình mình. Lemon có khả năng nhìn người rất tốt và đặc biệt cô có khả năng nhận biết đối phương đang nghĩ gì qua đôi mắt và nụ cười. Vì vậy, tất cả những hành động của 2 người, Lemon đều biết họ thầm yêu đối phương nhưng vì ngại nên không nói ra. Cô biết tất cả nhưng vẫn giả bộ không biết gì, vì cô là 1 hủ chính hiệu. Cả buổi ăn cô cười như 1 kẻ điên, vì lỡ thấy hành động e thẹn của thằng anh sinh đôi của mình. Sau khi ăn xong, cả 3 ăn xong liền đứng dậy rồi chào ba mẹ và ra xe để đi học. Khi ra tới cửa thì anh đột nhiên lên tiếng:

"Hôm nay để anh chở 2 anh em đi học cho, thuận đường nên anh chở để khỏi phiền bác Pun".

Anh dứt lời thì cậu định từ chối thì bỗng dưng con Le lên tiếng:

"Vậy thì tốt quá rồi P'Can. Vậy tụi em xin phép làm phiền P'Tin ạ". Le dừng lại 1 chút và không khí khá im lặng nên Le lên tiếng lần nữa:

"Vậy mình lên xe thôi 2P', trễ giờ học bây giờ".

Sau câu nói của Le cả cậu và anh liền dứt khỏi đống suy nghĩ vẫn vơ và lên xe. Xe đi được 1 lúc, Le thấy không khí trên xe quá ngột ngạt khi mà 2 con người kia cứ nhìn lén nhau suốt mà không nói tiếng nào, vì thế Le quyết định lên tiếng vì nhớ ra 1 việc quan trọng:

"P'Tin ơi P'Tin, thứ 7 tuần này là sinh thần của em với P'Can á P'. Em muốn mời P' tới tham dự cho vui ạ. Không biết P' bữa đó P' có bận không ạ. Le rất muốn P' tới dự cho Le vui nha P'Tin".

Cả 2 đều nghe vậy, Can thì suýt quên mất sắp sinh nhật mình vs Le. Tin thì rất vui vì Le ngõ lời mời mình tới dự. Tin định lên tiếng thì Can liền nhảy vô họng nói:

"Ôi Le, sao Le không nhắc anh, sao Le lại mời Tin chứ. Le cũng biết Tin bận việc của công ty nên bữa đó chắc Tin sẽ không đến được phải không Tin".

Cậu vừa dứt lời Le liền lên tiếng trách Can:

"Sao P' lại không dùng kính ngữ với P'Tin dù sao P'Tin cũng lớn hơn mình 3 tuổi lận đó".

Can không quan tâm lời của Le nói mà đôi mắt vẫn nhìn Tin và đôi mắt ấy rất muốn 1 câu trả lời như mình mong muốn nhưng không. Khi Tin nghe Can nói vậy thì trong lòng thoáng buồn vì câu nói của cậu vì thế Tin đáp:

"Không sao đâu Le, Can muốn xưng hô sao với P' cũng được, mà P' xin phép từ chối lời mời của Le nha. Vì bữa đó anh với ba đi ăn với khách hàng, cho nên chắc anh gửi quà và chúc 2 anh em sinh thần vui vẻ nha".

Tin dứt lời thì khuôn mặt cậu đang nở nụ cười tươi nhìn anh bỗng tắt hẳn và cậu quay ra cửa sổ mà ngồi thừ ra 1 đống và hầu như cậu không nghe thấy những lời sau đó của Le và anh nữa. Trong khi Can đang buồn vì lời từ chối của anh không tới dự sinh nhật của mình được, thì Le liền hiểu và nhận ra ẩn ý của Tin nên rất vui và không nói gì nữa cho tới khi tới trường.
..

Tại trường cấp 3 Bangkok School

Khi xe dừng lại thì Le và Tin bước xuống thì cậu vẫn thất thần mà không hay biết gì cho tới khi anh mở cửa ra và thì thầm vào tai cậu làm cậu khẽ rùng mình:

"Nếu cậu không xuống thì tôi sẽ bế cậu xuống đấy".

Cậu liền hất anh ra, bước xuống xe và chạy 1 mạch lên lớp mà không nói tiếng nào. Lúc này cả mặt cậu đều đỏ vì câu nói của anh khi nãy. Còn anh thì khẽ nhếch mép sau khi bị cậu hất ra khá ngạc nhiên vì đây không phải tính cách của cậu.
Trong khi đó, Le đã thấy tất cả và cô khẽ cười trong lòng và cô nhanh chóng lên lớp.
..
Giờ ra về

Sau 5 tiết học mà Can không hề tiếp thu được gì mà suốt buổi cứ thẫn thờ vì câu nói của anh. Cuối cùng 5 tiết học cũng kết thúc và cậu đang soạn sách vở chuẩn bị ra về, soạn xong cậu nhanh chóng ra về và đang đi giữa sân thì bỗng nhiên có 1 cậu bạn chạy tới trước mắt cậu và nắm lấy tay cậu, mà hình như cậu ta định tỏ tình cậu thì phải. Phải, cậu ta định tỏ tình với cậu. Cậu đang thẫn thờ vì không hiểu chuyện gì thì cậu ta lên tiếng:

"Can. Mình thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai mình nha".

Cậu đang hoang mang và trong vô thức cậu đồng ý, cậu ta vì quá vui và ôm chầm lấy cậu và thơm lên má cậu 1 cái "chụt" rõ to. Lúc này cậu mới ý thức được và đẩy cậu ta ra, rồi từ chối lời tỏ tình của cậu ta và chạy 1 mạch ra cổng và vô tình cậu đâm trúng ai đó, do cú va chạm khá mạnh nên khiến cậu mất thăng bằng và té, người đó liền đỡ lấy cậu và ôm cậu vào lòng. Do kéo cậu mạnh và nhanh quá nên môi cậu và môi người đó chạm vào nhau và trong vô thức cậu nhắm mắt lại. 1 lúc sau cả 2 bừng tĩnh và tách nhau ra, lúc này cậu rất bất ngờ vì anh đến đón mình và người cậu đâm trúng và hôn cậu là anh, trong lòng cậu vui lắm nhưng thoáng buồn, vì sợ không biết khi nãy anh cóa thấy được vụ ban nãy hay không. Và bản thân cậu cũng khômg biết hành động vừa rồi của cậu và anh được cả trường thấy và cậu trai kia cũng thấy và rất bực nhưng không thể làm được gì. Anh thì vừa bực vừa vui. Bực vì tên nhóc kia dám tỏ tình cậu và cậu đồng ý, vui vì anh và cậu đã trao nhau nụ hôn dù là chớp nhoáng. Cả 2 đang trong mớ suy nghĩ bồng bông của mình thì Le từ đâu xuất hiện và giục 2 người lên xe.
Cả 2 ý thức lại và lên xe ngồi và không nói với nhau câu nào mặc cho Le vẫn luyên thuyên kể đủ thứ. Và như thế là xe dừng trước cổng biệt thự Kirakorn lúc nào không hay, con Le thì đã xuống và vô nhà từ lâu.
Cậu ngồi 1 lúc lâu thì anh lên tiếng:

"Cậu không định vô nhà. Hay là muốn..."

Cậu nghe thấy vậy liền nhảy vô họng anh tiếp lời:

"Ờ...ờ cảm ơn...đã đưa tôi về".

Nói xong cậu mở cửa xe ra và chạy 1 lên phòng mặc kệ bố,mẹ,con Le có gọi hay hỏi han gì cũng mặc kệ. Anh khi thấy cậu đã vô nhà thì liền yên tâm lên gar và chạy 1 mạch về nhà trong mớ cảm xúc hỗn độn.
..
Trên phòng Can

Sau khi đóng cửa phòng xong, cậu liền phi lên chiếc giường kingsize của mình mà nằm lăn lộn khắp nơi và cười như điên. Cậu không lăn lộn nữa, mà trong vô thức đưa tay lên sờ môi mình và nhớ lại lúc va vào anh và vô tình chạm vào môi anh, cậu khẽ nở 1 nụ cười tươi rói, cậu rất vui vì nụ hôn đầu tiên của mình đã trao cho anh. Nhưng chợt 1 nỗi buồn xẹt qua vì nhớ lại lời từ chối hồi sáng của anh, cậu không biết anh có vui hay là khinh bỉ vì đã lỡ chạm môi mình. Suy nghĩ 1 lúc thì cậu cảm thấy mệt mỏi và dần thiếp đi và ngủ 1 giấc tới sáng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới thứ 7 và hôm nay là sinh thần của cậu và Le. Cậu là 1 người không thích tiệc tùng và cậu không có nhiều bạn lắm, mặc dù là người khá nhoi và năng động, vì không thích tiệc tùng nên năm nào đến sinh nhật cậu liền tìm cớ để khỏi dự tiệc. Mặc dù biết là sinh nhật mình nhưng cậu không thích ra dự. Năm nào sinh nhật cũng chỉ mỗi Le, còn cậu ở trg phòng. Nhưng có lẽ sinh nhật năm nay sẽ khác, sẽ là bước ngoặt lớn giữa anh và cậu. Những năm trước sinh nhật, cậu đều viện cớ không thích là 1 chuyện nhưng chuyện chính cậu không muốn tham gia vì không có anh. Năm nay cậu vẫn vậy, muốn ở trên phòng và có thể cậu không ngờ rằng năm nay anh sẽ đến dự.

Cậu đang nằm thừ trên giường và không muốn dậy, đang bần thần thì đột nhiên cánh cửa phòng cậu mở ra và người vào là con Le. Le hôm nay diện cho mình 1 cái đầm công chúa tông màu trắng khá tinh xảo tôn lên dáng vẻ ngọc ngà của cô, cô chọn tông makeup nhẹ, cô phối với đôi guốc đỏ tầm 4phân . Nhìn cô bây giờ rất giống với công chúa trong truyện cổ tích.
Cô bước vào phòng thì thấy cảnh chướng mắt, liền chạy lại và lôi kéo thằng anh trai của mình ngồi dậy, sau khi lôi kéo thành công thì cô nhanh chân đi tới tủ quần áo trước mắt, lấy ngay cho anh bộ vest màu hồng cánh sen, phối với sơ mi hồng cùng với quần tây hồng và 1 chiếc nơ đen, kèm với đôi giày Adidas màu đen tới chỗ anh và bảo:

"P'Can nhanh chóng vào tắm rửa rồi thay bộ vest này ngay cho em. Xong rồi em đưa xuống làm tiệc sinh nhật luôn. Mọi người chuẩn bị hết rồi chỉ thiếu mỗi nhân vật chính là anh thôi".

Cô dứt lời thì Can liền mè nheo không muốn xuống:

"Au Le, Le cũng biết anh không muốn tham gia rồi, sao lại bắt anh xuống".

Le nghe xong liền nói tiếp:

"Anh không nói nhiều nữa. Đây là bố mẹ kêu anh xuống đấy, bố mẹ nói muốn anh gặp 1 người. Mà người này P'Can cũng biết đấy, anh nhanh lên đi P'. Trễ rồi đấy, em cho P' 15' để chuẩn bị".

Can lười nhát miễn cưỡng lê tấm thân vô tắm rửa. Xong xuôi, cậu bước ra với 1 bộ vest hồng mà con Le cb trông rất ưa nhìn và chững chạc so vs độ tuổi của mình. Le nhìn thấy anh mình mà cảm thán vì độ dễ thương của anh quá mức cho phép khiến cho cả nam và nữ đều mê mệt, Le thấy thiếu gì đó liền nhìn từ trên xuống và dừng lại cái mái tóc rối mù của Can. Cô liền đi đến trên tay cầm cây lược, chai keo xịt tóc và cọng thun đến để làm tóc cho Can. Sau 5' anh đã 1 bộ dạng quyến rũ với mái tóc bên góc trái cột 3 chùm, tóc được xịt keo lên trông rất dễ thương và đẹp trai.
Cả 2 anh em Can và Le xong hết tất cả và cùng nhau khoác tay nhau xuống cầu thang và khi 2 anh em xuất hiện, mọi người đều ngước lên nhìn và choáng váng với độ chịu chơi và vẻ đẹp vốn có của cả 2 anh em. Họ đã dóng nhau còn đi bên nhau càng làm cho họ giống với King và Queen.
..

Tại bữa tiệc🎉🎉🥳🥳

Can vs Le cùng bước xuống bữa tiệc trong biết bao ánh mắt ngưỡng mộ có ganh tị có. Nhưng cả 2 đều không quan tâm, cả 2 bước xuống liền nhanh chân lẹ mắt tìm kiếm bố mẹ mình. Cả 2 đang đảo mắt tìm thì chợt nghe giọng nói quen thuộc đang gọi:

"Can, Le, bên này nè 2 đứa".

Vâng, đó là giọng nói của phu nhân Kirakon đang gọi 2 đứa con yêu quý lại để giới thiệu với đối tác.
Can với Le nghe thấy liền tìm tới giọng nói đó và phát hiện đó là mẫu hậu đại nhân, liền 3 chân 4 cẳng đi đến và chắp tay lễ phép chào hỏi vị đối tác cũng kiêm luôn bạn thân thiết của ông bà Kirakorn đây:

Can: "Con là Can Kijworaluk Kirakorn, con chào chú ạ. Con chúc chú 1 buổi tối tốt lành ạ".

Le: "Con chào chú ạ. Con là Lemon Primmie Kirakorn ạ".

Sau khi chào hỏi 1 lát sau, cậu thấy hơi đói nên vội chắp tay xin cáo lui các vị trưởng bối:

"Con xin phép được ra gặp bạn con 1 chút ạ. Xin thất lễ ạ".

Cáo lui xong cậu liền đi lại bàn rượu uống chút rượu và ăn ít bánh và cậu mặc kệ dù mình chưa đủ tuổi uống rượu nhưng vẫn uống vì cậu đang không vui và khó chịu. Cậu cảm thấy khó chịu liền cầm luôn chai rượu nhanh ra sau vườn tránh khỏi những ánh đèn và tiếng nhạc của bữa tiệc cho chính mình. Cậu dường như hề biết rằng toàn bộ hành động của bản thân đều được thu vào ánh nhìn của 1 con người đang khó ở mà nhìn chằm chằm vào cậu và đi theo ra sau vườn với cậu.
Cậu ra tới nơi liền đi tới chiếc bàn ghế gỗ dài màu trắng xuống. Khi đặt mông xuống ghế, tay cầm chai rượu, mặt ngẩng lên trời với khuôn mặt chất chứa bao nỗi buồn và lo lắng của bản thân, lâu lâu nhấp 1 ít rượu và khẽ thở dài 1 hơi. Cậu đang trầm ngâm, thơ thẫn mà không biết có người đang theo dõi cậu.

Cậu ngồi 1 lúc thì chuẩn bị đứng dậy để trở lại bữa tiệc, chuẩn bị đứng lên thì cậu thấy chóng mặt và có 1 cảm giác nóng rang đang lan khắp cơ thể cậu. Cậu thấy khó chịu và bất giác tay cậu đưa lên để nớ rộng cúc áo và nơ ra, trong vô thức cậu khẽ rên lên 1 tiếng, ai vô tình nghe thấy cũng cảm thấy xấu hổ dùm cậu. Lúc này, toàn thân cậu không còn 1 chút lí trí nào cả, cậu nhanh chóng chạy về phòng mình để không bị ai nhìn thấy cậu trong tình trạng này.
Nhưng toàn bộ hành động ấy của cậu đều lọt vô tầm nhìn 1 người, người đó chính là Tin Metthanat. Khi anh thấy hành động ấy của cậu thì bất giác anh thấy lo cho cậu và khi cậu vội chạy đi, anh cũng đi theo cậu.
..
Tại phòng Can

Một lúc sau, cậu đã về tới phòng trong tình trạng mê man và nóng rát khắp cơ thể. Cậu đang nằm vật lộn đấu tranh tư tưởng và lí trí đã không còn và cậu đã nhanh chóng cởi quần áo ra rồi ném chúng ra giữa sàn. Cậu khẽ rên lên những tiếng rên dâm dục mà bản thân cậu không thể kìm chế, cậu đang tự mân mê "cậu bé" của chính mình thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Cậu tạm dừng hành động của mình lại và cố tỏ bình tĩnh để hỏi xem là ai:

"Ai vậy?"

Người đó liền trả lời: "Tin Metthanat".

Cậu nghe thấy tên anh, vội chạy ra mở cửa, cậu mừng vì đã có người có thể giúp cậu, cậu mặc kệ cậu có mặc đồ hay không mà cứ thế cậu thản nhiên ra mở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Khi cậu vừa mở cửa và đập vô mắt Tin là cậu đang trong tình trạng "lõa thể 100%". Anh không tin vào mắt mình được, anh vội quay mặt ra sau, nhưng đã bị cậu ôm chầm lấy anh và lôi vào phòng. Sau khi bị Can lôi vào phòng, thì Tin mới bình tĩnh lại và gạt người cậu ra nhanh chóng lấy chăn choàng cho cậu và điềm tĩnh hỏi:

"Này Cantaloupe, cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao không mặc đồ?"
Cậu nghe xong thì khẽ ôm anh và trả lời 1 cách vô thức trong cơn say và cơn dục vọng đang xâm chiếm cơ thể:

"Tin...à...tôi khó chịu quá...ưm... tôi...không biết mình đang bị gì...nhưng tôi...ưm"

Cậu nói xong thì anh đã biết cậu đã uống phải thuốc kích dục mà không biết. Anh biết cậu đang muốn gì và trước khi hành động thì anh phải xin phép cậu trước:

"Can, tôi biết cậu đang muốn gì, vì vậy tôi có thể...ưm...ưm".

Anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại bằng 1 nụ hôn môi thật sâu vì cậu đã không kìm chế nổi.
Nhận được câu trả lời này của cậu thì anh cũng nhanh chóng phối hợp lại nụ hôn ấy, anh khẽ đưa lưỡi mình ra để cạy miệng Can và sau khi miệng Can đã hé, anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào trg miệng cậu và khuấy đảo khắp khoang miệng. Sau 1 lúc trao nhau nụ hôn sâu ấy, khi mà cậu đã không còn khí thở liền đưa tay đánh vào hõm vai anh và anh luyến tiếc rời môi cậu. Khi đã tách ra, anh liền bế cậu lại giường nằm và chỉnh tư thế gọn gàng, anh nhanh chóng cởi quần áo mình và ném chúng. Tin nhẹ nhàng cuối xuống gặm nhắm đôi môi cậu và dần trượt xuống hõm cổ và cuối cùng là 2 đầu ty của cậu mà đùa giỡn.
Mỗi nơi trên cơ thể cậu, đều được anh để lại những dấu hôn đỏ và mỗi lần hôn là cậu khẽ rên lên những âm thanh dục vọng.
Và chuyện gì đến nó sẽ đến, cả 2 đã cùng ân ái với nhau suốt đêm đến tận sáng. Anh và cậu đã cùng ra những 10 lần vì thuốc cậu uống phải nó quá cao khiến cậu kiềm chế không được.
Làm tới khi cậu ngất lịm thì anh mới rút ra rồi dọn dẹp lại giường và bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong anh bế cậu ra và đặt lên giường 1 cách nhẹ nhàng, anh lấy chăn đắp lại cho cậu và đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Anh rời đi thật nhẹ nhàng vì anh còn có cuộc họp vào buổi sáng nên cần về chuẩn bị sớm.
..

Sáng hôm sau

Những tia nắng đã rọi qua tấm rèm cửa sổ và tiếng những chú chim hót bên ngoài cửa sổ. Thì trên giường có 1 chàng trai vừa tròn 15 tuổi đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường kingsize màu đỏ. Khi ánh nắng rọi qua giường, cậu khẽ cựa quậy và dụi mắt rồi có cảm giác đau đầu, khó chịu và sau cùng là cảm giác đau mông đến khó tả. Cậu khẽ mở to mắt ra và cảm nhận từng cơn đau, cậu ngồi dậy và nhấc chân xuống nhưng cái đau nhói từ cửa huyệt nó khiến cậu khó khăn trong lúc đi. Cậu cố gắng ngồi dậy để bước vô toilet để vscn sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng.
Đang đánh răng thì cậu bỗng nhớ lại cái đêm qua đã cùng anh, cậu khẽ ôm đầu và la toáng lên không hiểu vì sao bản thân lại ham muốn đến vậy:

"Aaaaaa....ko...ko thể nào...mình và anh ta sao lại".

Đang trong thế bí thì cửa phòng cậu được mở ra và có 1 con người gọi cậu xuống ăn sáng, đó là em gái sinh đôi của cậu Lemon.

"P'Cannnn. P' xong chưa xuống ăn sáng nè. Ba mẹ đang đợi P' đấy".

Can giật mình và nói vọng ra:

"Anh biết rồi, Le xuống trước đi, lát P' xuống".

Le nghe vậy, liền đi xuống lầu.
1 lát sau Can bước ra với bộ đồ học sinh trên người và nhanh chóng lấy cặp để xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa Can chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu làm sao để tránh mặt anh. Và Can quyết định xuống thưa chuyện với ba mẹ.
..
Tại bàn ăn🍞🥞

Can bước tới bàn ăn và ngồi xuống bàn ăn, chắp tay chào ba mẹ rồi bắt đầu dùng bữa. Đang ăn Can chợt lên tiếng:

"Ba mẹ...con...có chuyện muốn thưa ạ"

Ba mẹ nghe vậy liền thắc mắc vì trước giờ cậu con trai của họ chưa bao giờ ngập ngừng như vậy. Thấy thế ông Kirakorn lên tiếng:

"Con trai, có chuyện gì mà trông con căng thẳng vậy?"

Ông vừa dứt lời, Can liền hít 1 hơi thật sâu và nói ra:

"Ba mẹ, con muốn qua Trung Quốc du học ạ. Con muốn đi càng sớm càng tốt ạ. Ba mẹ giúp con được ko ạ, còn lí do thì con xin phép không thể nói ra được không ạ. Con muốn chuyện con qua Trung Quốc không 1 ai biết ngoài gia đình mình được không ạ. Con xin ba mẹ".

Ông bà rất bất ngờ trước quyết định của con trai. Ông bà cũng rất muốn Can qua nước ngoài để du học nhưng chưa biết nói thế nào, nào ngờ con trai lại muốn đi, mà ông bà vừa lo vừa vui nhưng ko thể làm gì khác. Nên cả 2 quyết định mua vé vào ngày mai và hoàn tất thủ tục cho Can luôn.
Mẹ Can lên tiếng:

"Được chứ con trai. Nếu con muốn thì mẹ mua vé cho con vào ngày mai cho con luôn".

Can nghe thế vừa vui buồn vừa vui. Buồn vì không thể gặp anh nhưng không muốn anh áy náy vì việc anh làm, vui vì ba mẹ đồng ý cho mình đi du học. Can suy nghĩ 1 chút rồi trả lời với mẹ:

"Ôi mẹ. Con thương ba mẹ lắm luôn. Con sẽ qua bên đó học hành thật tốt. Vậy con xin phép ba mẹ con lên trường để làm thủ tục chuyển trường ạ".

Can dứt lời rồi nhanh chóng ăn sáng cho xong để chuẩn bị thủ tục để ngày mai rời khỏi Bangkok này, nơi mà có hình ảnh của Tin. Sau khi ăn xong 2 anh em Can thưa ba mẹ rồi ra xe đi học.
Lúc này, bà Kirakorn nhìn thấy con mình như vậy liền ko khỏi xót xa, vì bà đã vô tình phát hiện được đêm qua con trai mình và Tin đã quan hệ với nhau trong lúc lên gọi Can xuống. Nhưng bà không can thiệp, vì bà không muốn Can cảm thấy có lỗi và chính bà cũng biết được cái tính hướng của Can từ lúc Can 10 tuổi và bà chấp nhận vì bà rất thương Can. Khi con trai thưa chuyện muốn qua Trung thì bà biết rằng con bà muốn tránh mặt Tin, bà rất đau nhưng không thể làm gì được, đành thuận theo ý Can.

Sau khi tan học và hoàn tất thủ tục chuyển trường thì Can với Le cùng nhau lên xe ra về. Về tới nhà thì ba mẹ đưa cho vé máy bay và hộ chiếu cho Can bảo 8h sáng mai máy bay cất cánh.
Can chào ba mẹ và lên phòng soạn hành lí rồi tắm rửa và lên giường ngủ 1 giấc để ngay có thể rời xa anh và bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Can lên giường với 1 đống suy nghĩ sau khi rời khỏi đây anh có tìm hay đã có tình cảm với mình hay ghê tởm mình. Cứ thế mà Can chìm vào giấc ngủ tới sáng hôm sau.
..

Sau 1 đêm ngủ khá ngon thì Can dậy và vào tắm rửa và đem hành lí xuống xe để ra sân bay. Xong xuôi, Can xuống ăn sáng với ba mẹ và Le lần cuối trước khi đi. Lúc này đây thì con Le nó khóc hết nước mắt nào là không muốn P'Can đi nào là muốn đi cùng nhưng không thể. Ba Can rất cứng rắn dặn lòng không khóc để Can không lo cho mình, còn mẹ Can thì khóc cả đêm đến tận bây giờ ra tiễn cậu vẫn khóc và với suy nghĩ nửa muốn Can đi nửa ko. Ba Can đã can và khuyên bà bình tĩnh và hãy chấp nhận quyết định của con.
Sau khi chào tạm biệt mọi người xong thì Can lên xe để bác quản gia chở ra sân bay. Trên đường đi, Can nhìn qua cửa xe để nhìn ngắm con đường Bangkok 1 lần cuối với cái suy nghĩ:

"Tôi quyết định rời khỏi thành phố Bangkok xa hoa này để đến 1 thành phố khác để không phải bận tâm hay nhớ lại đêm qua đã xảy ra. Vì tôi biết anh không hề yêu tôi và tôi luôn tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là 1 tai nạn mà thôi. Tôi hi vọng anh không để tâm hay không đi tìm tôi, tôi cũng không mong anh chịu trách nhiệm với tôi".
..
Tại sân bay quốc tế Bangkok✈✈

Trong lúc đợi lên máy bay, tôi nhìn 1 lần nữa trước khi rời khỏi Bangkok. Nơi đây là nơi tôi sinh ra và sinh sống đc 15 năm, tôi ra đi 1 phần không phải vì do đêm qua mà do tôi thật sự muốn qua Bắc Kinh để du học. Mắt tôi chợt có những giọt nước ấm nóng, chảy dọc xuống 2 bên gò má. Tôi khóc vì tôi đã lỡ rung động với anh ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi gặp anh. Tuy tôi không nỡ ra đi nhưng vì gia đình vì tôi nên tôi buộc phải đi.

"Kính chào quý khách. Chuyến bay số 1638 đi từ Bangkok đến Bắc Kinh sắp đến giờ cất cánh. Rất mong quý khách đem đầy đủ hành lý trước khi lên máy bay".

Thế đấy, đã đến giờ tôi phải đi rồi.

"TẠM BIỆT BANGKOK. TÔI SẼ QUAY VỀ 1 NGÀY NÀO ĐÓ. TẠM BIỆT NGƯỜI EM YÊU. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHI EM ĐỦ CAN ĐẢM ĐỐI DIỆN VỚI ANH THÌ EM SẼ VỚI ANH. EM MÃI YÊU ANH ".

Đây là bộ truyện đầu tiên của Ty và lần đầu Ty viết cảnh H. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và Ty muốn nhận góp ý của mọi người.
Ngày 3 tháng 3 năm 2021❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro