C2: 6 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Tại Bắc Kinh

Bầu trời trong xanh có chút se se lạnh của gió mùa đông, có chút không khí của xuân về tại thành phố xa hoa tráng lệ của thành phố tỉ dân.
..

8h sáng, áng nắng mặt trời đang chiếu thẳng qua ô cửa sổ của 1 căn phòng ko lớn mấy. Trên 1 chiếc giường kingsize đang có 1 chàng trai độ khoảng 20-21 tuổi, đang nằm ngủ say giấc, không biết vạn vật xung quanh.
Chàng trai ấy có 1 cơ thể khá ưa nhìn, khuôn mặt trắng trẻo, sáng mịn như da em bé, đôi gò má phúng phính như bánh bao, dáng người cân đối đã làm cho cậu không giống thanh niên đôi mươi, mà giống vẻ thư sinh tầm 14-15 tuổi, ai nhìn cậu ấy cũng ko nghĩ rằng cậu đã ngoài 20 tuổi. Tuy đã đã 21 tuổi nhưng cậu có chiều cao khá khiêm tốn, cậu chỉ cao 1m75.
..

Bên ngoài cánh cửa gỗ màu nâu, bỗng mở ra và cái gì đó đang tiến đến giường cậu 1 cách mềm mại và chậm rãi. Vâng, vật thể ấy chính là 3 đứa con của cậu đang lăng xăng chạy đến giường để kêu cậu dậy. 3 đúa trẻ này tầm 4-5 tuổi và chúng gồm 2 trai 1 gái, cả 3 đã đến giường cậu và lay người cậu dậy bằng chất giọng mềm mại:

"Baba, dậy thôi sáng rồi, chúng con đói bụng, chúng con đói lắm".

Cậu đang ngủ thì bị vật gì đó lay người và kêu cậu dậy, cậu khẽ cựa mình và lấy tay dụi mắt, dần dần mở mí mắt đang nhắm ra để xem ai kêu mình dậy. Khi cậu mở mắt ra thì đập vào mắt mình là 3 bảo bối đang ngồi kế bên, cậu nở nụ cười tươi, nụ cười ấy có 1 chút yêu thương. Cậu cười và ngồi dậy nói với chất giọng ngái ngủ:

"Chào buổi sáng cục cưng của ba, mấy đứa ra ngoài đợi ba vệ sinh cá nhân xong rồi ba ra nấu gì đó cho các con ăn. Ngoan nha".

Cậu vừa dứt lời thì 3 bảo bối đồng thanh nói: "Dạ vâng!"

Cậu xoa đầu 3 bảo bối và hôn lên má chúng 1 nụ hôn yêu thương, rồi cậu đứng dậy đi tới tủ đồ, lấy cho mình 1 cái áo thun xanh lá và quần đùi đen đơn giản, cậu cầm khăn tắm rồi vô nhà tắm để vscn tắm rửa.

Sau 30' cậu bước ra trên tay đang cầm chiếc khăn lau khô tóc. Khuôn mặt cậu bây giờ khá đỏ vì mới tắm nước nóng xong. Cậu mặc áo thun xanh lá đơn giản phối với cái quần đùi đen, nó làm cho cậu giống thư sinh và trẻ trung hơn. Cậu bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp để làm bữa sáng cho 3 bảo bối của mình, khi cậu vừa xuống và đang đứng trước cửa nhà bếp thì vô tình nghe được bảo bối đang bàn luận về vấn đề gì đó. Cậu nghe loàng thoáng qua hình như chúng đang nói đến chủ tịch tập đoàn lớn nhất Thái, cậu nghe được chúng nói:

"Con trai độc nhất của tập đoàn Metthanat của Thái sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cùng với thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn Trần thị chuyên về trang sức đá quý lớn thứ 6 của Trung Quốc, Tin Metthanat và Trần Doãn sẽ làm đám cưới vào đầu tháng sau".

Cậu nghe đến đây thì tâm trí cậu suy sụp hoàn toàn, cậu dường như không tin vào điều mình vừa nghe được. Khuôn mặt cậu bây giờ không còn chút vẻ tươi tắn khi nãy, mà thay vào đó đã xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn của cậu. Cậu khóc 1 lúc thì cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và phải quên đi anh, vì cậu còn có 3 bảo bối đáng yêu, mà ông trời đã cho cậu vào 5 năm trước. Cậu liền ngưng khóc và đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đang rơi xuống trên gò má. Cậu lấy bình tĩnh và dáng vẻ vui tươi lại, mở cửa ra cậu vào với 3 bảo bối của mình với dáng vẻ tươi tắn nhất có thể.
Bảo bối của cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra sau thì thấy ba Kiệt đang đi vào, chúng đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe của ba mình, chúng đã đoán được rằng ba mình vừa mới khóc và chúng quyết định không hỏi cậu, vì cả 3 đều biết được rằng cậu không muốn chúng biết mình buồn.
Chúng nhảy xuống ghế và chạy lại ôm chân cậu và nũng nịu:

"Baba, Lạc Lạc với 2 em đói bụng, Lạc Lạc muốn ăn món ăn truyền thống của quê hương baba".

Lạc Lạc dứt lời thì cậu bế nó lên và hôn vào 2 má nó 1 cái chụt xong bảo cả 3 lại bàn ăn rồi cậu làm cho ăn. Hôm nay cậu làm các truyền thống của Thái vì khá lâu rồi cậu không ăn chúng.
Sau 1 tiếng loay hoay trong bếp thì trên bàn đã có các món ăn bắt mắt, xong xuôi cậu lấy đũa và chén cho cả 4 cùng ăn. Cậu ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn thì Lạc Lạc lên tiếng:

"Baba, chúng con có chuyện muốn nói vs ba ạ".

Cậu nghe thấy đứa con lớn của mình nói có vẻ rất nghiêm túc nên cậu lắng nghe xem 3 đứa muốn gì. Cậu đáp lại với chất giọng nghiêm có xen lẫn trìu mến yêu thương:

"Sao, mấy đứa có chuyện gì à. Hay là món ăn của baba làm ko ngon".

Cậu trêu chúng xong thì chúng liền tỏ vẻ oan ức và trưng ra bộ mặt phúng phính của chúng, cậu thấy vậy liền xoa đầu chúng và nói tiếp:

"Có chuyện gì mấy đứa cứ nói đi, ba nghe đây".

Lạc Lac liền nói và nói vs điệu bộ gấp gáp:

"Dạ ba, chúng con...chúng con muốn trở về quê hương của ba thăm ông bà ngoại và cô Le".

Cậu nghe xong, nụ cười trên gương mặt liền biến mất thay vào đó 1 nỗi buồn khó tả. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn và hỏi lại:

"Vì sao mấy đứa muốn về thăm ngoại vs cô Le, ko phải ngoại mới tới thăm mấy đứa sao?".

Đúng thế, vì sao mẹ cậu và em cậu biết đc mà đến thăm 4 cha con.
..

6năm trước khi cậu mới sang Bắc Kinh được 4 tháng thì cậu có cảm giác buồn ói và khó chịu, khi ấy cậu không biết mình có thai mà những tam thai. Cậu không suy nghĩ gì nhiều cậu liền đi bệnh viện khám và cậu sốc khi bác sĩ bảo cậu có thai đc 3 tháng rồi. Cậu rất ngạc nhiên và cậu biết cái thai ấy là của anh, vì cậu chỉ có quan hệ với anh vào cái đêm ấy.

Cậu thơ thẩn đi ra khỏi bệnh viện và trở về nhà với 1 tâm trạng thất thần, cậu nửa vui nửa buồn. Vui vì cậu là con trai mà có thể có con mà con của cậu lại là con của anh, người con trai cậu trót yêu từ lần đầu gặp, buồn vì nếu anh ấy biết cậu có con liệu anh có vui hay chối bỏ ba con cậu. Cậu miên man đi trên con đường vắng vẻ và cuối cùng cậu về tới nhà, cậu quyết định giữ lại cái thai vì cậu biết con của cậu không có lỗi gì cả.

Từ ngày cậu biết mình có thai đến nay đã là tháng thứ 8 thai kỳ và cậu quyết định báo cho ba mẹ với em gái biết.
Nói là làm, cậu đang ngồi trên giường và với tay lấy điện thoại và nhấn gọi cho em gái. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy:

Le: "Alo"

Can: "Alo. Le hả, P'Can nè".

Le hét lên và trả lời:

"Ôi P'Can. Em vs ba mẹ nhớ anh muốn chết luôn í. P' khỏe không P'Can".

Can xúc động và kiềm chế rồi nói:

"P' khỏe. Mà ba mẹ đâu? P' có chuyện muốn nói với ba mẹ".

Le nhanh nhảu trả lời:

"Ba đi làm rồi P', còn mẹ ở dưới nhà. P' chờ Le chút để Le đưa máy cho mẹ gặp P' nha".

Can không nói gì và Le chạy xuống bếp và mở loa ngoài rồi cùng mẹ nói chuyện với Can.

Mẹ Can lên tiếng:

"Ôi con trai, mẹ nhớ con nhiều lắm, con ăn uống có đầy đủ không, học hành thế nào rồi. Ổn không con".

Can cố gắng bình tĩnh rồi nói:

"Mẹ ơi, Can nhớ lắm, Can vẫn khỏe".

Nói dến đây Can dừng chút rồi nói tiếp:

"Le có thể mở video được không? P' muốn thấy mẹ".

Le nghe vậy nhanh chóng mở videocall lên.
Lúc này Can điều chỉnh lại điện thoại sao cho đủ thấy cả người mình. Xong, Can hít thật sâu và lên tiếng:

"Mẹ và Le, con có chuyện muốn thông báo cho 2 người biết ạ. Con có thai rồi ạ".

Lúc này ông Kirakorn vừa về và vô nhà, nghe vậy cả 3 đều rất sốc khi cậu thông báo mình có thai. Cả 3 thấy hoang mang vì Can là con trai và mới 15 tuổi thì làm sao thai được. 1 không khí im lặng bao trùm từ lúc cậu thông báo, thấy thế Can lên tiếng giải thích:

"Con...con biết mọi người rất ngạc nhiên, vì sao con là con trai mà lại có thai được. Con đã đi khám và bác sĩ đã giải thích rằng con trai có thể mang thai và con không ngoại lệ. Nhưng họ phải dùng phương pháp thụ tinh hoặc cấy tử cung thì mới có thai được. Bác sĩ nói con có tử cung như bao phụ nữ khác, nên con có thể mang thai chỉ cần quan hệ trong thời kì cơ thể con đang rụng trứng, thì có thể mà không cần phải thụ tinh ống nghiệm".

Can dừng lại để lấy sức rồi nói tiếp:

"Con biết nói ra thì mọi người không tin nhưng con đã gửi cho Le kết quả khám của con rồi. Con muốn mẹ qua ở với con vài tháng được không ạ. Vì con sắp sinh rồi ạ".

Can nói xong và chờ phản ứng của cả nhà. Lúc này mẹ Can sực nhớ chuyện gì liền lên tiếng hỏi Can:

"Can. Mẹ có thể hỏi con chuyện này không? Và con phải trả lời thành thật với mẹ."

Can lập tức trả lời: "Dạ mẹ". Can dứt lời thì bà ấp úng hỏi:

"Đứa nhỏ...đứa nhỏ là con của Tin Metthanat phải không?"

Can, Le và ông Kirakorn rất sốc khi nghe thấy bà hỏi vậy. Can định lên tiếng thì ba nói:

"Kìa em, em đang nói gì vậy, sao chuyện này lại dính tới Tin Metthanat chứ?"

Bà nghe thấy vậy liền liếc ông 1 cái và bảo ông im lặng:

"Ông im coi, có để cho con nó nói không?"

Can bất dác cười thành tiếng và vô thức có 1 dòng nước mắt rơi xuống và Can gật đầu nói trong tiếng thút thít:

"Mẹ ơi...con...con biết...phải làm sao đây...hức hức...đứa nhỏ..."

Nghe tới đây cả nhà đã biết cha đứa bé là ai, mà không khỏi đau lòng. Mẹ Can định an ủi thì Can lau nước mắt và lên tiếng:

"Con không muốn cho anh ấy biết chuyện này và con mong mọi người giấu anh ấy không cho Tin biết sự hiện diện của đứa nhỏ. Con biết trong mắt anh ấy, con không là gì với anh cả. Con cũng biết anh ấy không yêu con, mà chỉ có mình con yêu anh ấy. Con cũng biết là anh ấy chỉ coi đêm đó là tai nạn và không hề muốn nó xảy ra. Nên con mong mọi người đừng nhắc đến người cha thật sự của đứa nhỏ, đứa nhỏ là con của mình con, chúng không có mẹ mà chỉ ba là con. Chúng là cháu của gia tộc Kirakorn, không phải cháu của Metthanat gia. Con mong mọi người giúp con việc này ạ. Con cảm ơn cả nhà".

Can nói xong, ai cũng bất ngờ nhưng riêng bà Kirakorn thì ngạc nhiên lắm vì bà đã biết tính hướng của con mình chỉ có điều bà không thể ngờ là con trai bà yêu Tin và đứa nhỏ là con Tin chỉ sau đêm đó mà bà vô tình phát hiện. Trong lúc đau khổ khi nghe thấy con trai nói vậy thì bà chợt để ý đến câu mà Can nói là "chúng là cháu của Kirakorn gia".

Từ chúng này chả lẽ, ko dài dòng mà liền hỏi Can:

"Can này. Nãy con nói đứa nhỏ là chúng là sao con? Chả lẽ?"

Bà chưa hỏi xong con liền xoa nhẹ bụng và cười ôn nhu với bà:

"Dạ mẹ, bác sĩ nói khám cho con bảo rằng cơ thể con rất rất đặc biệt. Ko những phải thai 1 hay song thai mà tam thai ạ".

Nói tới đây mọi người rất ngạc nhiên vì Can mang tam thai. Ông bà đều biết mang thai không hề, phụ nữ mang thai đã cực, thai 1 đã khó, song thai còn vất vả hơn. Nhưng con trai ông bà lại là con trai mang thai mà những 3 đứa, cho nên ông bà quyết định dẹp hết công việc để sang chăm sóc cho Can. Lúc này ông Kirakorn lên tiếng:

"Thật sao Can? Ba mẹ sắp làm ông bà của 3 đứa nhỏ ư? Nếu vậy thì ba sẽ thu xếp công việc ở công ty để cả nhà qua đó chăm sóc cho con và 3 bảo bối nữa chứ".

Can định lên tiếng thì Le lúc này mới nói:

"Ba nói đúng đó P'Can, sắp tới em được nghỉ đông nên cứ theo ý ba nha P'Can. Anh sắp làm ba rồi mà còn khóc nữa, thôi đừng khóc, xấu lắm P'. Kẻo ảnh hưởng đến các cục cưng của em".

Sau câu nói của ba và Le, Can không khỏi xúc động. Can cứ nghĩ khi mình thông báo có con thì sẽ bị cả nhà ghét bỏ và không chấp nhận. Can nói chuyện với cả nhà 1 hồi rồi cúp máy, Can liền đi tắm rửa và ăn chút gì đó rồi đi ngủ.
..

Từ khi cậu sinh con cho tới nay thì mẹ cậu và con Le cứ 3 tháng là qua thăm cậu vì thế 3 đứa con cậu mới biết về ngoại và cô mình.
Lạc Lạc nghe vậy liền đánh trống lảng sang chuyện khác:

"À thì...chúng con muốn về Thái thăm bà và cô Le là 1 phần, phần còn lại là ngoại muốn ba con mình về".

Lạc Lạc nói xong thì Tiểu Mỹ liền nũng nịu:

"Ba Kiệt đồng ý na ba nanana ba, tiểu Mỹ yêu ba nhất"

Cô bé nói xong liền hôn chụt lên gò má cậu mấy cái. Cậu nghe xong liền cười với chúng và bất lực đồng ý vì đã 6 năm rồi cậu không về Thái và lần này cậu quyết định về:

"Được rồi, để ba sắp xếp lại công việc có gì cuối tuần chúng ta về Thái được chưa cục cưng". Cậu vừa nói vừa nhéo má Tiểu Mỹ 1 cái.
Cuộc nói chuyện đã xong và cả 4 ba con cậu ăn sáng trong vẻ vui mừng và háo hức của 3 đứa nhóc. Cậu ăn xong, rửa dọn sau đó cậu lên phòng làm việc và các con cậu ra phòng khách xem hoạt hình.
..
Trên phòng làm việc

Cậu đang ngồi trên bàn làm việc và nhìn vào máy tính, trên màn hình có hình của anh mà cậu điều tra mới có được. Cậu ngồi khóc và vuốt ve tấm hình của anh. Cậu khóc hơn 1h đồng hồ và cậu lẩm bẩm gì đó và nói:

"Đã đến lúc để trở về rồi, tôi sẽ không để mất anh lần nữa. 6 năm đã quá đủ để tôi trốn tránh anh sau cái đêm ấy của chúng ta, tôi đã đơn phương anh những 16 năm nay.
Và bây giờ anh sắp lấy vợ ư, tôi sẽ giành lại anh vì sau đêm đó chúng ta đã có với nhau 3 bảo bối. Anh là của tôi, Tin Metthanat tôi sẽ trở về. Trần Doãn tiểu thư, tôi sẽ đấu với cô để cướp lại ba của các con tôi. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Cứ chờ mà xem".

Dứt lời cậu vô rửa mặt và ra thay đồ để đến công ty để giải quyết tài liệu, hợp đồng sắp tới và bàn giao cho thư kí và dặn dò có tài liệu hay gì thì gửi mail cho cậu.

Xong việc trên công ty cậu tới trường để làm thủ tục chuyển trường cho 3 bảo bối. Mọi việc đâu vào đấy xong xuôi, ổn thỏa, cậu liền trở về nhà với 3 bảo bối của mình và báo cho chúng tin vui. Chúng rất vui và chạy lên phòng thu xếp quần áo vô vali.
Cậu trở về phòng và lấy điện thoại trong túi quần ra và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội nói:

"Chào em, ngày mai anh và các con về Thái, em đi cùng anh luôn nha"

Đầu bên kia vọng lại vs 1 chất giọng mềm mại và quyến rủ của 1 cô gái trẻ 19 đôi mươi. Cô gái nói:

"Ôi P', P' rủ em về Thái ư. Ok em đi vs P' và các con yêu dấu của em chứ. Mấy giờ mình đi vậy".

Cậu nói giờ giấc xong liền cúp máy và lên phòng thu dọn hành lý để ngày mai xuất phát. Xong xuôi cậu với các con ăn cơm xong rồi lên phòng ngủ 1 giấc.
Cậu quyết định mua vé bay về Thái vào sáng ngày mai luôn không đợi tới cuối tuần nữa.
..

Ngày ra sân bay đã đến. Cậu và các dậy sớm và sửa soạn mọi thứ đâu đấy để ra sân bay và trở về Thái với tâm trạng háo hức, vui mừng, lo lắng. 4 ba con cậu ra bãi lấy xe và để hành lý vào xe và di chuyển tới sân bay Bắc Kinh.

Trên xe các con cậu cười nói vui vẻ vì sắp trở về quê ngoại chơi, riêng cậu không nói gì chỉ tập trung lái xe và cười vì độ ngây thơ của con mình.

Tâm trạng cậu rất hỗn độn, nửa muốn về nửa không, nhưng không vì thế mà trốn tránh mãi được, nên phải đối mặt lấy nó.
..
Tại sân bay Bắc Kinh✈✈

Mãi suy nghĩ miên man và tới sân bay lúc nào ko hay, một lúc có tiếng gõ cửa kính, cậu mới hoàn hồn. Cậu mở cửa và xuống xe lấy hành lý và cùng đi với cô gái ấy.

Cô gái đó là Tiểu Dĩnh là cô bạn thân của Can ở Bắc Kinh. Cả 2 nói chuyện 1 lúc thì 3 bảo bối lên tiếng thì cả 2 liền cúi xuống hôn vào má chúng rồi ngồi vào ghế chờ để chuẩn bị lên máy bay.
Một lúc sau có tiếng phát thanh của tiếp viên thông báo cho hành khách lên máy bay đi từ Bắc Kinh - Bangkok.

Cuối cùng đã đến giờ lên máy bay mà 6 con người 6 tâm trạng khác nhau. Các con cậu thì vui vẻ, hớn hở, Tiểu Dĩnh thì khá vui vì được đi Thái, riêng cậu thì 1 đống suy nghĩ hỗn độn với 1 đống viễn cảnh khi gặp lại anh, v.v.v
Cả 6 lên máy bay và máy bay cất cánh để rời khỏi Bắc Kinh xa hoa này. Cậu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh của Bắc Kinh và cậu dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
..
Giới thiệu nv~~

❤Lâm Lạc Kiệt(Cantaloupe Kijworaluk Kirakorn) chính là cậu tên tiếng Trung của cậu. Cậu là người vô tư vô lo, hồn nhiên mọi lúc mọi nơi. Cậu có làn da baby như con gái, đôi mắt màu xanh tựa màu biển trông rất đẹp và hút hồn. Đôi môi nhỏ và mềm, sóng mũi cao và chân mày dài và bén. Dáng vẻ cậu thu hút cả nam và nữ.

Từ lúc sang Bắc Kinh thì cậu quyết định thay tên đổi họ vì thế anh có tìm kiếm cậu nhưng ko có tin tức của cậu.Cậu có mở công ty về lĩnh vực điện ảnh và nhà hàng khách sạn (cả 2 công ty đều rất thành công và đứng đầu top 10 công ty bật nhất thế giới).

😏😏Tin Metthanat con trai độc nhất của gia tộc Metthanat chuyên về lĩnh vực thời trang và là tập đoàn lớn nhất tại Bangkok. Là 1 con người lạnh lùng, cao ngạo, xấu tính, luôn xem thường người khác, coi những kẻ thấp kém đến bên mình vì tiền không hơn không kém.

Từ khi gặp cậu thì anh trở nên hoàn toàn khác và anh luôn tìm kiếm cậu sau đêm ấy, ngày đêm nhớ về cậu. Phải chăng anh đã động lòng với cậu, mà vẫn cố chấp. Anh không biết cậu đã có con với anh, nếu như anh biết liệu anh có chấp nhận ba con cậu hay ko?

❤Nguyễn Tiểu Dĩnh(Bella Ranee Kijrawolak) con gái độc nhất của tâp đoàn Nguyễn thị chuyên về mỹ phẩm, là tập đoàn lớn thứ 2 Trung Quốc - Bắc Kinh sau tập đoàn điện ảnh Lâm thị của cậu. Tiểu Dĩnh kém cậu 2 tuổi, cô có mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng có uốn phần đuôi, đôi mắt màu nâu lấp lánh tựa như pha lê, gương mặt cô trắng trẻo, mịn màn. Đôi môi hình trái tim đc cô tô son màu đỏ tươi làm cho nó càng quyến rủ hơn. Thân hình cô cân đối không quá mập cũng không quá ốm, cô cao 1m7 và cô rất biết cách ăn mặc sao cho không quá lố và giọng nói của cô rất dễ nghe và quyến rủ làm cho bao nhiêu chàng đổ gục vì cô.

Cậu với Tiểu Dĩnh là bạn thân từ lúc cậu mới sang Bắc Kinh và cô ấy biết rất rõ mọi chuyện của cậu, cô rất quý cậu và ngượng mộ cậu vì cậu đã 1 mình có thể gầy dựng sự nghiệp thành công khi mới 18-19 tuổi Tiểu Dĩnh chính là mẹ nuôi của các con cậu và các con cậu rất quý Dĩnh và coi Dĩnh là mẹ chúng.

😔😔Trần Doãn là con gái 1 của tập đoàn đá quý lớn thứ 6 tại Trung Quốc, cô ta chính là mối đe dọa của anh và cậu. Gia đình cô ta sắp phá sản vì thế mới dựa vào thế lực của Metthanat gia để kết thân nhằm mục đích vực dậy sản nghiệp.

🥰🥰Lâm Lạc Lạc(Meannie Phiravich Kirakorn) là con trai cả của cậu, Lạc Lạc có tính cách, gương mặt rất giống với anh, mái tóc đen mượt, gương mặt baby có chút sắc thái lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng rất biết làm nũng với baba, bà ngoại và cô Le. Lạc Lạc rất thương baba của mình, cậu bé luôn bảo vệ và ko cho bất kì ai đụng hay làm baba khóc.

🥰🥰Lâm Lạc Minh(Plannie Rathavit Kirakorn) là đứa con thứ 2 của cậu, Lạc Minh có mái tóc vàng đồng, đôi mắt xanh biết của nó rất có hồn, Lạc Minh rất giống cậu từ tính cách khuôn mặt, Lạc Minh cũng giống anh cả mình là rất thương baba và ko muốn baba buồn và luôn giúp ba mình trong việc học và trong công ty.

🥰🥰Lâm Tiểu Mỹ(Pimmie Pimchanok Kirakorn) là con út của cậu và là tiểu công chúa mà cậu yêu thương nhất, Tiểu Mỹ có mái tóc dài ngang vai màu bạch kim rất mượt, đôi mắt đen lấp lánh và có đôi môi đỏ mọng, gò má phúng phính rất giống baba.
Tính cách Tiểu Mỹ giống cả cậu và anh. Tiểu Mỹ rất thương baba và 2 anh của mình, cô bé rất thích ba và 2 anh chiều chuộng và yêu thương mình.

Cô bé khác với 2 anh là không lạnh lùng với người khác khi họ làm baba khóc hay buồn, mà cô bé luôn âm thầm và quan sát ba có 1 nỗi buồn mà chỉ mỗi cô bé biết đó là baba mình rất yêu người ba kia của anh em mình.

Trong phòng làm việc của baba mình có rất nhiều hình của "ai đó", chúng biết hết do 1 lần Le vô tình kể cho chúng khi cứ ngỡ chúng đã ngủ. Biết baba mình vừa yêu vừa hận người ba kia, nhưng không nói ra sợ baba la và buồn nên lần này chúng quyết định đưa baba về Thái cho bằng được.

Chúng rất thông minh và có IQ 250, tuy chúng mới 5 tuổi nhưng rất chững chạc và rất biết suy nghĩ thấu đáo, chúng không giống với bạn bè đồng trang lứa, thay vì chúng đang đi nhà trẻ chuẩn bị lên lớp 1 như bao đứa trẻ khác, mà chúng đã có thể giải được những bài toán hay những bài luận của những sinh viên giáo sư tiến sĩ. Cậu biết rõ khả năng này của chúng vào năm chúng 3 tuổi, khi cậu đang đau đầu với 1 đống bài luận mà giáo sư cho cả lớp làm và 1 đống tài liệu công ty, cậu sắp bị deadline dí, thì 3 bảo bối cục cưng cậu đi tới và chúng giật lấy bài luận và bảo cậu hãy nghĩ ngơi và mai hẵn làm vì đã khuya rồi.

Lúc ấy cậu không suy nghĩ nhiều và cùng đi lên ngủ với chúng, khi cậu lên phòng và đã ngủ say thì chúng đã làm bài luận cho cậu. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, hoàn tất việc vscn và ăn sáng xong cậu ra bàn để làm xong bài luận và cậu phát hiện bài của mình đã làm xong mà còn hoàn chỉnh nữa.
Cậu nghi hoặc liền gọi các con ra hỏi và chúng đã khai ra hết và cậu đã phát hiện ra khả năng của chúng.
Cậu ko nói gì và ko muốn các con mình trở thành những người quá tài giỏi, trong khi chúng còn quá nhỏ để trở thành những con mồi béo bở của lũ nhà báo hay vô tay lũ giáo sư tiến sĩ, luôn tìm nhân tài cho các bài toán bài luận của mình.

Vì thế cậu luôn cho các con có 1 tuổi thơ bình thường, không tiếp xúc các giấy tờ của cậu mà cậu thay vào đó là những món đồ chơi phù hợp lứa tuổi chúng. Luôn dặn chúng không được nói ra hay làm bất kì bài toán khó nào trước mặt người lạ, nếu không chúng sẽ bị đánh đòn và cậu sẽ giận chúng. Các con cậu rất biết nghe lời và làm theo ý cậu.

Mình cần góp ý của mọi người. Mình viết vì mê 2 anh.😘😘
Nếu có gì sai xót hay khiến các bạn không hài lòng thì cho mình xin lỗi nhé.
Ty thấy nhiều bạn cho Can có thai nhưng chỉ 1 hoặc 2 đứa. Nên mình sẽ cho Can có thai 2 lần, lần đầu thì 1 lúc 3 đứa, lần 2 ty rất muốn mọi người góp ý có nên hay không.
Mình tính vài chap sẽ tiểu tam lên sàn hay bạn nào muốn có thêm coupe AePete thì cho mình ý kiến với ạ
Yêu mọi người😘😘😘
Ngày 4 tháng 3 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro