C3: Trở về (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay ThaiLan Bangkok✈✈

Sau 5h ngồi trên máy bay thì cuối cùng cậu và các con cũng đã tới Bangkok. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok Thái Lan, cậu cùng các con và Tiểu Dĩnh xuống đi lấy hành lý và cất bước ra ngoài sảnh. Vừa ra trước cổng đã có 1 đoàn vệ sĩ mặc áo đen và đứng xếp hàng ngang ngắn và cúi đầu xuống 90⁰ và đồng thanh nói:

"KÍNH CHÀO CẬU CHỦ CAN. MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ NHÀ. MỜI CẬU CHỦ VÀ MỌI NGƯỜI LÊN XE Ạ".

Nói xong cậu cùng các con và Tiểu Dĩnh lên xe. Trên đường về, cậu nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp như ngày nào, bỗng cậu không kìm được mà rơi lệ và Tiểu Dĩnh thấy được liền an ủi cậu:

"Anh đừng buồn, cuối cùng cũng đã trở về sau mấy năm anh ra đi vì anh ta. Anh nên mạnh mẽ lên vì anh còn có 3 nhóc nữa, em và các con luôn ở bên anh".

Nói xong cô đưa tay lau nước mắt cho Can và Can dựa vai cô và thút thít nói:

"Anh...anh cám...ơn em, cám ơn...vì em đã ở bên anh và các con mà không để ý tới thiên hạ nói gì về em".

Cô tiếp lời cậu:

"Có gì đâu anh, em làm việc này vì em tự nguyện chứ không ai ép cả, anh là 1 người tốt chắc chắn sẽ có được  hạnh phúc. Anh cũng đã từng cứu em thoát khỏi bọn đó mà, nên chút việc có đáng gì đâu anh".

Cô nói tới đây thì chợt nhớ ra lúc trước anh vừa tới Bắc Kinh ít ngày, vô tình đã gặp 1 đám côn đồ cao to đang chuẩn bị cưỡng hiếp 1 cô bé tầm 13-14 tuổi, anh thấy liền tới giúp cô bé đó. Cô bé đó chính là Tiểu Dĩnh, lúc đó cậu vì cứu cô mà cậu bị chúng đánh te tua, đánh cậu 1 lúc thì bỏ đi.
Dĩnh Dĩnh đã khóc rất nhiều khi thấy anh vì cứu mình mà ra nông nổi này và cố gắng mang anh ra ngoài đường lớn để đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, cậu lập tức được đẩy vô phòng cấp và sau 3h thì cuối cùng bác sĩ bước ra và Dĩnh Dĩnh chạy tới hỏi han tình hình của cậu, thì bác sĩ bảo cậu đã qua cơn nguy hiểm và đã được đưa vào phòng hồi sức.
Nói xong bác sĩ rời đi và để cô 1 mình, cô lập chạy tới phòng cậu. Sau 1 ngày thì cuối cùng cậu đã tĩnh, cô mừng lắm và cô hỏi han sức khỏe của cậu liên tục, sau hôm ấy cô và Can đã trở thành bạn bè với nhau.
Kết thúc hồi tưởng, Can liền không khóc nữa mà liền hỏi cô:

"Dĩnh ơi, em tính ở đâu khi không người thân ở đây, em tính ở khách sạn hay sao?".

Cô nghe vậy liền suy nghĩ 1 chút rồi đáp lại:

"Ừm...nếu anh không phiền thì có thể dung nạp em ở cùng 4 ba con không? Ở khách sạn thì tốn kém quá, mà em định ở lâu dài, em có nói với ba em. Ba em nói công ty có chi nhánh ở Bangkok nên bảo em qua đây khảo sát luôn í mà".

Can nghe vậy thì suy nghĩ hồi lâu, nếu để Dĩnh ở ngoài thì sẽ nguy hiểm mà không thể đối phó được khi nếu như cậu với anh vô tình gặp nhau thì sẽ khó trả lời vì thế cậu quyết định theo ý của Dĩnh và Dĩnh cũng nên đổi tên để người ta không nghi ngờ.
Mãi suy nghĩ mà Can không để ý tới Dĩnh đang gọi mình mãi tới lúc Dĩnh đánh vào tay Can 1 cái thì cậu mới hoàn hồn.

"Có gì không Dĩnh, em gọi anh hả?".

Dĩnh nghe thấy liền bật cười và nói:

"Haha....anh làm gì mà như người trên mây thế Kiệt Kiệt".

Anh liền cười rồi nói:

"À phải rồi, từ nay em đừng gọi anh là Lạc Kiệt khi chỉ có ở nhà hay ở cùng gia đình anh thì gọi anh là P'Can, nếu như lỡ gặp lại người đó thì em gọi anh là Lạc Kiệt được không em. Coi như anh xin em đó Dĩnh".

Dĩnh rất sốc khi nghe Can vẫn còn nhớ người đó và không muốn anh ta biết tên thật của Can .
Cô liền đồng ý với anh:

"Ok a, không thành công vấn đề P'Can. Mà anh cho em ở nhà anh được không P'Can".

Anh liền cười phá lên vội vàng đáp:

"Anh đâu cấm em đâu. Lát mình về nhà gặp mẹ anh luôn".

Cô nghe vậy rất vui và ôm chầm lấy anh. Anh thấy thế cũng ôm lại và anh sực nhớ ra điều gì đó liền đẩy cô ra và nói:

"Em cũng nên đổi tên kẻo không bọn nhà báo nó lại biết thì khổ. Từ nay anh gọi em là Bella Ranee Kijrawolak ha".
Cô liền đồng ý và cả 2 trò chuyện 1 lúc thì cuối cùng cũng về tới nhà Can.
..
Tại nhà Can🏠🏠

Trước cổng nhà Can có chiếc siêu xe BMW đen phiên bản giới hạn đang đậu trước nhà. Cánh cửa xe liền mở ra, có 1 chàng trai tầm 20-21 tuổi đang bước xuống và nhanh chóng chạy qua bên cửa kia mở ra và dang tay ra mời người trong xe để bước xuống.

Bước xuống là 1 cô gái tầm 18 đôi mươi bước xuống, khiến cho bao nhiêu người phải trầm trồ vì sắc đẹp và phong thái của cô khi cô bước xuống xe. Tiếp nối cô xuống xe là có 3 đứa trẻ tầm 4-5 tiếp được vệ sĩ mở cửa ra, chúng bước ra lần lượt Mean(Lạc Lạc), Plan(Lạc Minh), Pimmie(Tiểu Mỹ).
Khi chúng bước xuống thì chúng liền toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, sang chảnh của chúng khác với vẻ ngây thơ, đáng yêu, của đám trẻ cùng lứa.
Lạnh lùng, kiêu ngạo là thế nhưng chúng vẫn không quên bước lại gần Can và nói:

"Baba ơi, baba ơi, chúng ta về tới nhà bà ngoại rồi ạ". Tiểu Mỹ nói

Pimmie vừa dứt lời thì bỗng có những tiếng bàn tán xung quanh không khỏi thắc mắc. Nhưng điều đó không khiến Can bận tâm mà chỉ ôn nhu xoa đầu chúng và dặn dò:

"Từ nay con thay vì gọi là bà ngoại thì hãy gọi là bà nội và gọi Bella là mẹ khi ta ra đường hoặc có ai đó hỏi các con. Còn khi ở nhà các con vẫn gọi bà là bà ngoại và Bella xưa nay vẫn là mẹ nuôi của 3 đứa".

Can nói xong cả 3 đồng thanh: "Vâng ạ".

Can cùng các con và Bella tiến tới cửa và bấm chuông. Một lúc có chị giúp việc chạy ra mở cửa. Khi cửa vừa mở, chị thấy cậu chủ đã trở về mà không khỏi vui mừng, và đưa Can và mọi người vào nhà gặp bà chủ và cô chủ. Theo sau Can với mọi người là có khoảng 10 vệ sĩ theo sau xách hành lí, quà cáp theo vào nhà.

5 con người vào trong thì thấy mẹ Can đang loay hoay trong bếp, còn Le đang trên phòng mà vẫn không hay biết cậu đã về. Can bảo mọi người im lặng và cậu nhóm chân đi lại mẹ, ôm chặt mẹ tạo bất ngờ cho bà. Can lại ôm bà đầu tựa vai bà mà thủ thỉ:

"Đoán xem ai đang ôm mẹ ạ".

Cậu dứt lời thì bà rất vui vì đứa con trai của bà cuối cùng đã về sau 6 năm. Bà gỡ tay cậu ra và quay lại để nhìn thấy rõ mặt cậu hơn, bà vui đến nỗi không nói thành lời, khuôn mặt bà giờ đây đã rơi lệ và hôn lên khắp người Can.

Một lúc sau bà đã bình tĩnh hơn và Can dìu bà ra phòng khách để ngồi nói chuyện. Tại phòng khách có các cháu của bà và có cả Bella mẹ nuôi của cháu bà. Bà rất quý Bella vì cô dễ thương và hiểu chuyện, còn lễ phép nữa. Bà ngồi xuống và trò chuyện hỏi han từng đứa.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì trên cầu thang có 1 người đang đi xuống vì nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà, người đó là Lemon em gái Can. Le xuống dưới và ra phòng khách thì không khỏi bất ngờ vì anh và các cháu về mà không nói lời nào.
Cô nhanh chóng chạy để ôm Can vào lòng không khỏi thút thít lên tiếng:

"P'Cannnn...hức... P' về... sao không báo để em với mẹ ra đón. Em với mẹ P' lắm đó P' biết không?"

Can nghe xong lòng có chút vui và nhẹ lòng vì cuối cùng cũng có thể trở về mà không phải sợ nữa. Can lên tiếng:

"Con bé ngốc, P' về là 1 phần có việc cần giải quyết, 1 phần vì anh và mấy đứa nhỏ muốn về, anh về mà mày muốn đuổi anh về lại à".

Le liền biện minh cho mình:

"Đâu có đâu P', P' cùng các cháu và chị Bella về là em vui không hết sao nở đuổi P'."

Mọi người ngồi xuống nói chuyện 1 lúc thì tới giờ ăn, mọi người đi vô nhà bếp và ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm gia đình đã lâu rồi không cùng nhau ăn.
..
Tại bàn ăn🍽🍽

Trên bàn ăn có rất nhiều món mà Can thích nhất, có 1 vài món cho đám nhóc và cho Bella vì những món của Can đều cay cả. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thì Lemon chợt nhớ ra điều gì đó liền ấp úng không biết có nên hỏi Can không. Cô lấy can đảm lên tiếng:

"P'Can... P'... Le có chuyện... muốn hỏi P'Can".

Can nghe thấy liền dừng đũa và hỏi:

"Có chuyện gì thì mày cứ nói, anh sẽ trả lời hết".

Dứt lời Le lập tức vô thẳng vấn đề:

"Le muốn hỏi là P'Bella về cùng anh với tư cách là vợ anh hay chỉ là 1 người bạn. Hay P' còn nhớ tới P'Tin sao".

Le biết mình nói vậy hơi quá đáng nhưng dù sao vẫn nên hỏi để có gì còn giúp cho Can nữa. Le nói xong Can liền nở 1 nụ cười tươi liền kêu thím Jim lại để đưa các con lên phòng và quay lại với 3 bảo bối của mình:

"Mấy đứa ăn xong rồi theo thím Jim lên phòng nghỉ ngơi, ba có chuyện muốn nói với cô Le chút. Ngoan, chiều ba dẫn đi chơi".

Cả 3 rất nghe lời liền đồng thanh đáp: "Vâng ạ".

Chúng hôn tạm biệt Can xong rồi lên phòng, trước khi đi Mean đã gắn con chíp nghe lén dưới ghế ngồi của Can, và đương nhiên toàn bộ cuộc nói chuyện của 4 vị đã được đám nhóc nghe được.

Khi cả 3 đứa đã lên phòng thì Can mới thở phào nhẹ nhỏm và rồi lên tiếng nói với Le và mẹ biết mục đích của mình khi trở về lại Thái.

Can: "Le à. Đúng như em nghĩ đó Le, anh dẫn Bella về với tư cách là vợ anh trên danh nghĩa, mặc dù anh biết như vậy sẽ thiệt thòi cho cô ấy".

Bella liền cắt ngang lời Can.

"P'Can nói đúng đó Le, chị cũng đã đồng ý với P'Can và sẽ giúp anh ấy trong chuyến về Thái. Còn việc anh ấy về đây thì 1 phần vì các con, 1 phần vì anh ấy muốn gỡ bỏ khuất mắt trong lòng. Vì vậy, em với chị và mẹ chỉ nên theo dõi bước đi của P' nếu anh ta dám đụng vô P'Can và bảo bối của P' thì chị sẽ giải quyết hắn. Nên em với mẹ yên tâm".

Bella vừa dứt lời thì Can khóc òa lên như đứa trẻ vì Can vẫn chưa quên được đêm năm ấy. Bella liền quay sang an ủi Can, Le và mẹ thấy thế không khỏi đau lòng, xót xa nhưng không biết nói gì để Can yên lòng, vì thế cả 3 cứ để Can khóc khi nào bình tĩnh thì thôi.
Dù sao chuyện này là của Can nên không tiện lên tiếng chỉ biết khuyên nhủ thôi.

Cuối cùng bữa ăn đẫm nước mắt đã xong. Ai nấy đều về phòng mình, riêng Can thì xuống gala lấy con Merc đỏ bản giới hạn và lái đến quán bar uống chút rượu cho vơi nỗi buồn.
..
Tại quán bar🍺🍸

Trước cửa quán bar có 1 chiếc siêu xe phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có 1 chiếc là con Merc đỏ. Và chủ sở hữu là Can Kijworaluk Kirakorn chủ tịch tập đoàn điện ảnh và nhà hàng khách sạn lớn nhất Trung Quốc.

Chiếc xe dừng lại và bước xuống là 1 chàng trai có gương mặt baby, dễ nhìn và chàng trai ấy có thể thu hút cả nam và nữ. Can hôm nay mặc cho mình 1 chiếc áo thun trắng đơn giản, quần kaki rách gối, giày thể thao bản giới hạn.
Can bước vô quán bar và tìm cho mình 1 chỗ ngồi khuất trong tối, Can gọi trái cây 1 chai vai đỏ và 1 ly cooktail táo xanh. Can đang ngồi uống rượu thì bên ngoài có 1 chàng trai khiến bao con tim đỗ gục. Đó là chàng trai nào vậy ta🤔🤔
..
Trước cổng quán bar

Bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào chiếc xe bản giới hạn trên thế giới có 2 chiếc là con BMW trắng này đây(Can cũng đang sở hữu chiếc còn lại, nhưng khác màu) sự đổ dồn ngày càng đông hơn khi cánh cửa mở ra và bước xuống là 1 chàng trai tầm 20 tuổi khoác trên mình 1 bộ vest đen, sơmi trắng, quần tây đen, thắt cavat, tay đeo đồng hồ hãng Chanel bản giới hạn trị giá 5 tỉ.

Chàng trai này có vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, khinh thường người khác với nụ cười nhếch môi khinh bỉ khi thấy xung quanh toàn những con người vì tiền mà chấp nhận nằm dưới thân đàn ông để có tiền. Chàng trai bước vô và cũng chọn cho mình 1 chỗ ngồi trong góc khuất, và vô tình ngồi bàn kế bên Can.

Chàng trai ấy chính là Tin Metthanat.
Khi Tin vừa bước vô quán và nhìn xung quanh tìm chỗ trống và vô tình dừng lại tại bàn của 1 chàng trai nhỏ con, bất giác khi ấy Tin nở 1 nụ cười mà trước giờ chưa có và bản thân cũng ngờ rằng mình vô quán bar, mà có thể tìm thấy được cậu ấy sau khi Can bỏ đi và anh tìm kiếm khắp nơi suốt 6 năm qua.

Tin không chừng chừ mà lê thân bước tới và ngồi xuống bàn kế Can và gọi 1 chai vang trắng 1 đĩa trái cây. Khi rượu và trái cây đem ra bàn, thì Tin cầm ly rượu trên tay mân mê nó và nhấp 1 ngụm nhỏ vừa thưởng thức vị rượu vừa ngắm nhìn Can.
..

Can vẫn không biết được rằng bàn kế bên mình là Tin và cậu tiếp tục uống hết ly này đến ly khác và không ngừng chửi rủa "ai đó". Những điều Can nói ra đã khiến con tim "ai đó" đập mạnh hơn và có cảm giác đau nhói, khi người ấy có vẻ đã hận mình rất nhiều.

Can tiếp tục chửi rủa cho tới khi "ai kia" đi tới và cầm tay mình lên và kéo vô nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại và bắt đầu hỏi:

"Cậu là Can Kijworaluk Kirakon".

Can vừa nghe thấy người trước mặt kêu tên mình thì liền mở mắt ra và thấy Tin đang cầm tay mình và 4 mắt nhìn nhau, mặt đối mặt rất gần nhau. Can định lên tiếng thì "ai đó" đã đặt lên môi mình 1 nụ hôn gấp gáp, Can lúc này cố gắng giãy giụa và cố đẩy người đó ra nhưng không thể vì người đó cao to hơn, một lúc không thể đẩy ra được thì Can đã bị nụ hôn của Tin cuốn hút và Can bắt đầu phối hợp nụ hôn ấy và làm cho nó trở nên sâu hơn.

Tin nhận được sự phối hợp của cậu mà anh đưa lưỡi mình vô trong khoang miệng của Can mà khuấy 1 vòng, sau đó liền bắt lấy chiếc lưỡi kia đang trốn tránh. Can bắt đầu khó thở và lấy tay đánh vào vai Tin vài cái, anh nhận ra cậu không thở đc liền luyến tiếc buông môi cậu ra. Lúc này cậu cố lấy lại nhịp thở và cậu định bỏ chạy ra khỏi quán nhưng cậu định chạy thì tay anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại và ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng thả hơi ấm nóng qua tai Can và thủ thỉ:

"Cuối cùng tôi cùng đã tìm thấy cậu rồi".

Sau câu đó cậu nghĩ mình nghe lộn và lòng đầy suy nghĩ vẫn vơ:

"Anh tìm mình ư?" "Anh tìm mình làm gì, mình có gì để anh tìm. Hay là".

Trong khi bản thân đang mãi thẩn thờ thì anh đã kéo cậu xuống tới bãi xe.
..
Tại bãi xe🚗🚘

Khi cả anh và cậu đã xuống tới chố xe anh đậu thì anh mở cửa và nói với cậu:

"Lên xe, tôi đưa cậu tới 1 nơi".

Can liền hất tay anh ra rồi bỏ lại 1 và bước đi:

"Không. Tôi không lên, tôi với anh có quen nhau sao?" Với lại tôi không phải là người mà anh đang muốn gặp"

Dứt lời cậu bỏ đi, anh kịp giữ tay cậu và nói vào tai cậu:

"Cậu không lên là tôi sẽ hôn cậu đấy. Sao, có lên không?"

Nói xong anh liền mép lên và cái điều đó khiến cậu sợ và lo lắng, cậu không muốn anh hôn mình lần nữa nên đành thuận theo anh mà ngồi vô xe anh. Anh thấy biểu hiện của cậu liền nở nụ cười khá tươi và rồi lên xe ngồi, khi ngồi vào ghế anh quay sang cậu và thấy cậu chưa thắt dây, liền tiến sát người cậu để cài cho cậu. Trong giây phút này có 1 không khí im lặng lạ thường, tới nỗi cả 2 nghe được tiếng tim đập của nhau. Để giải thoát khỏi tình cảnh này cậu bèn lên tiếng:

"Anh...anh...định làm...gì".

Nghe xong thì anh giật mình và thắt đai cho cậu và liền chữa cháy:
Tin:

"Tôi thấy cậu chưa cài dây an toàn nên tôi giúp cậu"

Can: "Anh có thể nói với tôi" Can đỏ mặt nói

Tin: "Được rồi. Giờ đi thôi" Tin liền nhếch mép lên

Cả 2 không nói gì suốt chuyến đi và rồi chiếc xe dừng lại tại 1 khách sạn sang trọng lớn nhất tại Bangkok.

Cả 2 bước xuống và Can không khỏi ngạc nhiên và hỏi Tin:

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

Tin liền xoa đầu Can và nói:

"Cậu không cần bận tâm, chỉ cần theo tôi".

Anh nói xong liền kéo cậu tới quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng và anh kéo cậu vô phòng mà khóa cửa lại.

VÀ CHUYỆN GÌ ĐẾN NÓ CŨNG ĐẾN VÀ KHÔNG THỂ CHỐI BỎ.
LIỆU ANH CÓ YÊU CẬU KHÔNG HAY CHỈ ĐÙA GIỠN.
..
Chap4 sẽ rõ❤❤
Ngày 13 tháng 3 năm 2021❤❤
Ty định cho Can thừa nhận mình chính là Can của Tin hay là cho Tin theo đuổi Can 1 cách nghiêm túc.
Mn thấy thế nào thì cho Ty biết với nhé♡♡
Không viết mn có muốn coupe AePete với KlaNo lên sóng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro