C4: Sự thật từ bảo bối nhỏ(++H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách sạn

Sau khi cả 2 đã lên phòng thì anh khóa cửa lại và đẩy cậu sát cánh cửa và anh tựa cằm lên vai cậu mà nói:

"Tại sao...tại sao cậu lại rời đi sau đêm ấy khi mà tôi và cậu đã...ưm".

Cậu cắt ngang lời anh bằng 1 nụ hôn, cậu liếm và mút lấy bờ môi mềm mại có vị vang trắng của anh, để tiếp tục nụ hôn ấy, cậu lấy lưỡi mình cạy môi anh và luồng lưỡi vô mà khuấy đảo khoang miệng anh. Anh cũng phối hợp lại vì cậu chủ động hôn anh, điều đó khá bất ngờ với anh. Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn ấy 1 lúc thì anh luyến tiếc buông đôi môi mềm mại, ướt át của Can, dần di chuyển môi lưỡi của mình hôn qua vành tai và khẽ cắn lấy đôi tai đang đỏ rực lên. Anh liền di chuyển và rà soát khắp cơ thể cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu tích của anh, anh hôn chán chê và dừng lại tại 2 điểm ngợi tình nơi ngực cậu. Anh dùng lưỡi liếm nút chúng, khiến cho cậu khẽ rên lên những âm thanh khiêu ngợi của dục vọng:

"Aaaa...ưm...ưm".

Những tiếng rên của cậu đã vô tình đánh thức "con quái vật" ở giữa khép háng của anh. Anh vẫn liếm mút lấy hạt đậu của cậu, tay anh không chịu yên phận mà thay vào là sờ khắp cơ thể của cậu và dừng ngay "tiểu Can" của cậu đang có dấu hiệu thức tĩnh. Anh cầm và vuốt ve lên xuống "cậu nhỏ", cậu cảm nhận được liền rên và đưa tay mình cản tay anh lại:

"Ưm...ưm...đừng...mà".

Anh liền bế cậu lên và hôn lấy đôi môi quyến rủ của cậu để ngăn cậu không nói nữa. Cậu quàng tay mình qua cổ Tin và Tin di chuyển đến bên chiếc giường và nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Can nằm dưới thân Tin và Tin bắt đầu đưa tay mình cởi từng cúc áo 1 và chiếc cúc cuối cùng đã được cởi ra, nó được quăng xuống sàn và nằm chễm chệ ngay giữa phòng. Anh di chuyển môi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần ấy, tiếp tục di chuyển hôn xuống xương quai xanh quyến rủ ấy, lân la xuống vùng bụng và cuối cùng là hôn xuống "cậu nhỏ".
Anh nhẹ nhành cầm lấy và vuốt ve lên xuống kích thích khoái cảm bên trong, không lâu sau "cậu nhỏ" đã phóng ra tinh dịch trắng đục lên trên tay Tin. Tin ngay lập tức đưa tinh dịch ấy lên miệng mình mà thưởng thức hương vị của Can, Can thấy thế không khỏi rùng mình và khẽ nói:

"Thứ đó... dơ lắm sao anh lại".

Can dứt lời Tin hôn chặn môi cậu, Tin vừa hôn vừa tách chân cậu ra và đưa ngay 1 ngón tay thon dài của mình vào bên trong cúc huyệt của Can. Khi ngón tay Tin vừa vào thì Can khẽ run, bấu chặt ga giường và khẽ rên lên 1 tiếng:

"Ưm...ưm...bỏ ra...ưm".

Tin tiếp tục đưa thêm ngón thứ 2 thứ 3 vào để cúc huyệt ấy làm quen và nở rộng hơn. Tay Tin khuấy đảo bên trong vô tình đụng trúng điểm G của Can làm Can rên lên 1 tiếng lớn và Tin thấy như 1 âm thanh gợi dục:

"Aaa...ưm..ưm".
Tin cảm nhận được cúc huyệt ấy đã vừa đủ và anh rút 3 ngón tay của mình ra và anh cuối xuống hôn vào vành tai cậu thủ thỉ:

"Cho tôi nhé Can".

Cậu không suy nghĩ nhiều vì bị dục vọng bên trong lấn át, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý từ Can, Tin ngay lập tức đem "cậu nhỏ" vào trong huyệt động, vừa vào Can không chịu nổi lập tức cắn răng không để bản thân phát ra tiếng rên gợi dục ấy. Thế nhưng lý trí đã tắt ngủm khi mà Tin đã thật sự cho vào hết bên trong và rút ra đâm vào liền tục và cậu rên lên rất to khiến cho ai vô tình nghe thấy đều phải xấu hổ giùm cậu:

"Aaaa...ưm...đau quá...ưm...".

Tin cuối xuống và ngậm lấy môi cậu và khẽ cắn nhẹ môi cậu 1 cái, anh vẫn hôn lấy cậu vẫn tiếp tục rút rồi đẩy khiến cậu có 1 khoái cảm dâng trực trào bên trong cậu. Mỗi lần anh đẩy và rút cậu đều rên lên vì sướng, dường như cậu càng muốn "cậu nhỏ" ấy nhiều hơn, thế nên cậu liền khẽ thủ thỉ vào tai anh:

"Aaa...hức...nhanh...nhanh nữa"

Anh xoa đầu và làm nhanh hơn, "cậu nhỏ" của cậu đã dựng lên, anh cầm lên và xoa nắn 1 hồi liền cho vào miệng mình mà liếm mút xung quanh.
Lúc này cậu đạt đến khoái cảm cực độ liền rên rỉ cầu xin anh:

"A...a...làm ơn...tôi...sắpp...ra...aa".

Anh ranh ma hơn, anh cứ thế trêu đùa không cho ra mà anh lấy tay bịt ngay đầu cậu bé ấy, Can rùng mình, uốn éo cơ thể mà khẽ lên tiếng van xin câu được câu mất:

"Làm...ơn...cho tôi...bắn đi mà... tôi chịu hết nổi rồi".

Dẫu nói là thế nhưng anh vẫn không cho cậu mà còn nhếch miệng cười và thủ thỉ:

"Tôi cũng...a...sắp ra rồi...chờ tôi cùng ra luôn".

Dứt lời anh thúc thêm mấy cái nữa và cuối cùng cả 2 đều bắn ra thứ tinh dịch trắng nóng ấm ấy lên cơ thể của đối phương.
Xong xuôi, anh lấy khăn giấy lau sạch sẽ thứ trắng đục ấy đi và nằm kế bên cậu khẽ thở hỗn hễn và xoa đầu cậu. Một lúc sau, anh liền cảm thấy "cậu nhỏ" của mình cương cứng lên và anh khẽ nói vào tai cậu:

"Tôi đã cương lên nữa rồi, cậu giúp tôi nhé".

Can nghe thế liền xanh mặt và đánh anh mấy cái tiện miệng chửi mấy câu:

"Anh điên sao mà làm nữa...tôi mệt chết... ưm...ưm".

Cậu chưa dứt câu thì anh liền chồm dậy hôn lấy môi cậu chặn lấy câu tiếp của cậu, và anh cứ thế làm cậu thêm 3 hiệp nữa mới chịu bế cậu vô tắm rửa sạch sẽ. Lúc này cậu đã ngất liệm và mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Tắm rửa xong anh bế cậu lại giường và đắp chăn lại cho cậu. Anh nằm xuống kế bên cậu, xoa nhẹ mái tóc của cậu, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán và chìm vào giấc ngủ.
..
Sáng hôm sau🌞🌞

Cái nắng nóng của thời tiết Bangkok muốn thiu đốt con người vậy. Đã thế ánh nắng chiếu rọi qua lớp rèm cửa sổ và chiếu thẳng lên căn phòng sang trọng của 1 hotel bậc nhất Bangkok.

Trên giường ấy có 2 chàng trai đang ôm nhau đắp chăn ngủ 1 cách ngon lành. Chàng trai nhỏ con thì đang rúc vô lồng ngực của chàng trai to lớn kia, chàng trai to lớn thì đang ôm lấy người nhỏ kia mà ngủ. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại của Can reo lên, Can nghe vậy liền nhăn mặt và với tay theo điều kiện phản xạ mà tìm điện thoại, cầm điện thoại trên tay liền ấn nút nghe và bên kia đầu dây là giọng nói mềm mại của đứa trẻ tầm 4-5 tuổi.

Vâng, đứa trẻ ấy chính là Mean bảo bối của cậu. Cậu bé lên tiếng:

"Baba ơi, baba đang ở đâu, bà ngoại kêu baba về nhà có việc á ba".

Cậu nghe tiếng con nít liền mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại thì hiển thị tên bé Mean thì cậu định trả lời thì cảm thấy có vật gì đó đang ôm mình. Cậu liền ngước mắt lên và nhìn thấy anh đang ôm cậu ngủ mà cả cậu và anh đều không mặc đồ. Hành động nhanh hơn não, cậu hét và đạp anh xuống giường:

"Aaaaa...anh...anh làm gì ở phòng tôi vậy. Mau cút cho tôi". 

Cậu hét lớn mà tay vẫn đặt điện thoại lên tai và thế là Mean bảo bối giật mình rồi òa khóc và thút thít nói:

"Baba...baba có...làm sao không...
Mean lo cho baba lắm".

Cậu thấy giọng bảo bối liền hạ giọng:

"Bảo bối hả, ba không sao đâu, lát baba xuống làm đồ ăn cho các con".
Mean đáp lại:

"Baba sao vậy, cả đêm qua baba đâu có về đâu? Bà ngoại kêu ba về á"

Cậu giật mình khi nghe bảo bối nói vậy liền đảo mắt xung quanh và chợt nhận ra đây không phải phòng mình và anh ta làm gì ở đây và anh ta đã làm gì cậu mà cả 2 đều trần như nhộng. Mãi miên man trong đống suy nghĩ bé Mean vội kêu cậu:

"Baba sao không ạ?". Cậu hoàn hồn trả lời:

"Uk. Baba không sao, ba giải quyết công việc tí baba về với 3 đứa".

Cậu nói xong rồi cúp máy và nhìn tên Tin trước mặt hồi lâu.
Cuộc nói chuyện của 2 ba con cậu được Tin nghe hết và không khỏi khó chịu. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc cho tới khi Can nhận ra không khí quá ngột ngạt nên đã lên tiếng trước.

"Anh là ai, đêm qua tôi với anh không xảy ra chuyện gì đúng không? Nếu có xảy ra thì tôi mong hãy coi nó là 1 tai nạn và tôi không cần anh chịu trách nhiệm".

Nói xong cậu liền ôm chăn quấn quanh người và đứng dậy nhưng ôi không. Cái cơn đau buốt ai thấu nó đang nhói lên từng cơn làm cậu la lên:

"Aaa...đau quáaa".

Anh liền mặc quần và đi lại cạnh cậu và lên tiếng:

"Để tôi dìu cậu vô nhà tắm, cậu có đau lắm không".

Anh dứt lời thì Can gạt tay anh ra và nói:

"Tôi không cần anh giúp, không cần anh giúp và tôi không muốn liên quan tới anh".

Nói rồi cậu cắn răng chịu đựng cơn đau và bước đi khập khiễng vô tắm rửa và vscn sạch sẽ để nhanh chóng về nhà vs 3 bảo bối.
Anh nhìn cậu đi khập khiễng và nghe thấy lời cậu nói như vậy liền nhăn mặt và trong lòng nhói đau khi biết cậu đã có vợ con.
Sau 15' Can đã tắm và vscn xong, cậu bước ra và trên tay là cái khăn tắm lau khô tóc. Bước lại gần cái bàn được đặt kế bên giường, cậu lấy bóp tiền điện thoại chìa khóa xe và nhanh chóng ra về, nhưng vừa quay gót đi thì có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại và đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay quàng qua eo cậu khẽ thả hơi nóng vào vành tai cậu, khẽ thủ thỉ nói:

"Cậu đợi tôi chút, rồi đưa cậu về. Tôi đưa cậu đến vì vậy tôi sẽ đưa cậu về".

Cậu đơ ra 3s và nhanh chóng bình tĩnh và gạt tay anh ra và đứng dậy nhưng cơn đau vẫn còn, nên cậu không thể đứng dậy nhanh được. Cậu khẽ nhíu mày và anh thấy vậy liền hỏi:

"Có đau lắm không? Xin lỗi cậu hôm qua lỡ mạnh tay với cậu".

Cậu xấu hổ đến nỗi cả mặt và tai cậu đều ửng đỏ. Anh buông cậu ngồi xuống kế bên và dặn cậu rồi bước vô nhà tắm:

Tin: "Cậu đợi tôi tí rồi tôi ra sẽ đưa cậu về, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu nên cậu yên tâm".

Can nghe xong chỉ "Ừm" nhẹ rồi vẫn ngồi đợi anh tắm xong rồi cùng về, vì cậu không đi xe để về nên đành phải để anh đưa về.
Một lát sau, anh bước ra chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông anh, cơ thể anh lấm tấm từng giọt nước đang chảy xuống. Trên tay anh đang cầm khăn nhỏ để lau khô tóc, anh bước ra nhẹ nhàng tới gần chỗ Can ngồi thơ thẫn nhìn anh.
Anh thấy cậu nhìn mình, anh khẽ nhếch mép môi lên và tay với bộ đồ trên giường nhanh chóng mặc vào và nói:

"Cậu định nhìn tôi tới khi nào nữa, cậu chưa thấy người nào đẹp trai như tôi à".

Cậu nghe thế, liền hồn hoàn mà lắp bắp trả lời:

"Không...không có...chúng...ta mau đi thôi".

Dứt lời Can liền đứng dậy đi ra mở cửa và nhanh chóng đi xuống, anh thấy thế khẽ nhếch mép xong cũng đi xuống dưới. Anh chở cậu về và trên xe cả 2 không nói gì, anh liền lên tiếng để xua tan không khí ngột ngạt này:

"Này. Sao cậu lại về đây. Sao không trốn nữa đi".

Can vẫn im lặng không nói gì. Anh thấy thế liền tiếp lời.

"Cậu có thể nói với tôi lí do vì sao năm đó cậu rời đi không".

Lúc này Can đã hết chịu nổi và quát anh 1 tiếng:

"Này, tôi với anh có là gì của nhau mà anh hỏi lắm thế. Năm đó tôi đi đâu là quyền của tôi, liên quan gì tới anh".

Can dừng 1 chút để thở rồi nói tiếp:

"Tôi nói cho anh biết luôn, là tôi đã có vợ con rồi. Mong là anh cư xử cho đúng kẻo không vợ tôi lại hiểu lầm, với lại đêm đó coi như là tai nạn nên anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi".

Can nói 1 tràn khiến Tin không biết nói gì hơn. Sau khi Can dứt lời thì cả 2 đều chìm vào khoản không im ắng đáng sợ cho tới khi về tới biệt thự Kirakorn.
..
Tại Kirakorn gia

Xe của Tin dừng lại tại cổng biệt thự. Cậu vội cởi dây an toàn và mở cửa xe chuẩn bị bước ra thì bỗng có ai kia đang kéo mình lại, do bị lực kéo quá mạnh mà cậu sà vào lòng ngực người kia và anh khẽ nhếch mép và thì thầm vào tai cậu:

"Tôi sẽ không coi đây là tai nạn đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu".

Nói rồi anh kéo cậu ra và nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Cậu sững lại vì câu nói và hành động này của anh. Hôn được 1 lúc thì cậu không thở được và cậu bừng tĩnh cố đẩy anh ra. Cuối cùng, anh thấy cậu không thở được liền luyến tiếc buông môi cậu. Sau khi được buông ra thì cậu thở 1 lúc rồi cố chạy ra khỏi xe và chạy vào nhà để anh không thấy được mặt cậu đang đỏ ửng vì ngại.
Khi cậu vào nhà hẳn thì anh mới khởi động xe và về nhà.
..
Cậu vừa chạy vào nhà thì bị con Le và Bella đang ngồi trên sôpha xem phim ăn bánh. Thấy Can chạy như ma đuổi, Le liền đứng dậy và đi lại chỗ Can và lên tiếng hỏi:

"P'Can, P' đi đâu cả đêm mà không về, mà P' làm gì mà chạy ghê vậy. Như đang trốn ai thế P'Can".

Can nghe thế liền ấp úng trả lời:

"P'...P'...đi qua nhà bạn...P'...đâu trốn ai...đâu Le".

Nghe cách Can trả lời thì Le liền biết anh mình nói dối, Le liền nói với chất giọng đe dọa:

"P'Can mà không khai là em méc ba mẹ là P' đi qua đêm đấy".

Can nghe thế đành kể với Le mọi chuyện. Can từ từ đi tới sôpha và ngồi xuống, uống 1 ly nước của Le rồi hít thật sâu và kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Le và Bella nghe Can kể mà không khỏi xót xa và tức giùm P', nếu như anh ta không yêu P', thì hà cớ gì phải cất công làm nhục P' xong rồi, đòi chịu trách nhiệm vì cho rằng mình có lỗi hay có ý đồ khác.

Le định lên tiếng thì bị Can chặn lại:

"Le ơi, P' phải làm sao đây Le. Lúc còn bên Trung, P' vô tình nghe được đám nhóc nó xem tin tức về việc Tin Metthanat sắp lấy vợ là thật sao Le? Tại sao bao nhiêu năm qua P' sống vì cái gì hả Le. Vì các con hay vì muốn 1 ngày nào đó trở về để trả thù anh ta. Hay là vì P' vẫn còn yêu con người mà chưa từng yêu mình dù chỉ 1 chút".

Can vừa nói vừa khóc mà khiến cho cả Le và Bella đều xót mà không cầm lòng được mà khóc theo.
Le và Bella đang an ủi Can thì từ trên cầu thang bước xuống là 3 cậu nhóc kháu khỉnh đang tiến tới gần Can. Khi cả 3 đứa tới đứng bên Can và lấy tay lau đi nước mắt cho Can và nói với chất giọng non nớt có chút chững chạc mà an ủi Can.

"Baba đừng khóc mà, baba như vậy tụi con buồn lắm. Có phải baba khóc vì người này phải không?"

Lạc Lạc(Mean) nói và Tiểu Mỹ(Primmie) đưa hình của Tin ra trước mặt Can.

Lúc này Can không khóc nữa mà mở to mắt ra và không tin vào tai và mắt mình. Không chỉ có mình Can mà cả Le và Bella đều ngạc nhiên vì đám nhóc đã biết về Tin là cha của mình và biết từ khi nào, làm sao có được hình của Tin. Và chúng biết được bao nhiêu về Tin. Với 1 đống thắc mắc trong đầu của cả 3 người lớn thì 3 đứa nhóc chợt hiểu và lần này Lạc Minh(Plan) lên tiếng giải thích vì sao cho mọi người biết.

"Tụi con biết mình mọi người rất muốn biết tại sao tụi con biết được chú ấy và vì sao tụi con có được hình của chú ấy. Nếu mọi tin tụi con thì tụi con sẽ nói hết tất cả ạ".

Lạc Minh dứt lời thì Can ôm chầm lấy 3 đứa con và khóc lớn hơn khi các con đã biết sự tồn tại của hắn.
Lúc này Tiểu Dĩnh(Bella) lên tiếng:

"Kiệt Kiệt à, anh hãy để các con nói đi anh. Anh đừng khóc nữa sẽ khiến 3 đứa càng có cái cớ để hận anh ta đấy".

Can nghe lời Dĩnh mà buông đám nhóc ra và lau nước mắt, cố nặn nụ cười thật tươi nhất. Lạc Lạc thấy vậy liền nháy mắt Tiểu Mỹ và cô bé tinh ý liền chạy lên phòng lấy xuống 1 cuốn sổ màu xanh lục. Tiểu Mỹ đưa cho Can và nói:

"Baba xem đi ạ. Tụi con đã từng gặp chú ấy khi 1 lần đi siêu thị với bác Jimmy và mấy chú vệ sĩ. Khi ấy, con và 2P' đang chạy tới quầy bánh kẹo vô tình tụi con đụng phải chú ấy, vô tình con nhặt được hình của ba rơi từ túi áo của chú ấy. Tụi con nghĩ chú ấy biết baba và tụi con đã hỏi, tụi con nói dối chú ấy là cháu họ hàng xa của baba".

Primmie dừng 1 chút và Mean tiếp lời:

"Khi chú ấy nghe tụi con nói là họ hàng xa của ba và chú ấy đã mời tụi con ăn gà rán. Tụi con đồng ý đi theo để moi thông tin vì sao chú ấy có hình baba. Chú ấy không ngần ngại và kể cho tụi con rằng, chú ấy đã gây ra 1 lỗi lớn với baba khiến baba rời khỏi Thái và chú ấy đã tìm baba khắp nơi sau cái đêm gây lỗi với baba. Chú ấy nói rằng, chú mong baba quay về để chú bù đắp cho baba, chú ấy có nói là chú ấy đã yêu baba từ lâu, nhưng không dám nói ra vì sợ baba coi thường và khiếp sợ chú ấy vì chú ấy yêu con trai, và để rồi chú ấy đã lạc mất baba. Tụi con thường trốn baba mỗi khi được nghỉ học, mà ra gặp chú ấy vào những lúc chú đi công tác bên Bắc Kinh. Tụi con gặp chú ấy trong suốt 3 tháng và ngày cuối cùng gặp chú ấy là vào ngày sinh nhật baba cách đây 2 năm".

Lạc Lạc dừng để thở và ra hiệu cho Lạc Minh tiếp lời mình:

"2 năm trước đúng ngày sinh nhật baba, tụi con đi cùng với mấy chú vệ sĩ để mua bánh và quà cho baba, thì P'Mean nhận được cuộc gọi của chú ấy. Tụi con cùng vệ sĩ ra công viên gặp chú ấy, tụi con đã dặn mấy chú vệ sĩ đứng ở ngoài để vô gặp chú ấy. Tụi con nói chuyện với chú ấy 1 lúc, thì chú ấy nói là có thể không gặp được tụi con nữa, vì chú phải về Thái và chú ấy biết hôm đó là sinh nhật baba. Nên chú đưa cho tụi con cuốn sổ này cho baba, coi như là quà sinh nhật cũng như quà xin lỗi baba. Sau cuộc trò chuyện với chú ấy, tụi con về nhà, nhưng vẫn quyết định không đưa cuốn sổ đó cho baba, vì tụi con biết baba vẫn còn hận chú ấy rất nhiều. Nên tụi con sẽ đưa cho baba vào thời điểm thích hợp và nó là ngày hôm nay ạ. Vào ngày chú ấy ra sân bay, tụi con có nói dối baba là tụi con đi sinh nhật bạn và đi cùng với mấy chú vệ sĩ, nhưng thật chất tụi con kêu chú vệ sĩ chở ra sân bay tiễn chú ấy, chú ấy đã cho tụi con rất nhiều hình của baba từ lúc còn nhỏ đến năm sinh nhật 15t của baba đều được chú ấy lén chụp. Đằng sau mỗi tấm đều có chữ viết của chú ấy. Sau khi tiễn chú ấy xong, tụi con về nhà và lấy cuốn sổ này mà nhét từng tấm hình vô và tụi con đã làm thành album để hôm nay đưa cho baba".

Lạc Minh dứt lời thì Tiểu Mỹ và Lạc Lạc đồng thanh:

"Baba, tụi con biết ngoài baba ra tụi con còn có thêm 1 người ba nữa chính là chú ấy, Tin Metthanat. Tụi con biết baba yêu chú ấy rất nhiều, tụi con muốn baba có thể tha thứ cho chú ấy được không ạ".

Lúc này, không khí toàn tiếng khóc của Can, Le, Bella. Còn 3 đứa nhỏ thì quan sát baba.
Sau khi nghe 3 bảo bối kể thì cậu không kiềm được lòng mà ôm cuốn sổ mà khóc. Can lúc này không biết nói gì ngoài khóc cả, cậu đứng dậy và đi lên phòng để có thể xem cuốn sổ này. Đúng lúc này, ông bà Kirakorn vừa về đến nhà và thấy được cảnh Can khóc sướt mướt. Bà định lên tiếng hỏi Can thì Bella ngăn lại:

"Bác ơi, con biết bác lo cho P'Can, nhưng bác có thể để anh ấy 1 mình không ạ. Con có chuyện muốn nói với bác về anh ấy ạ".

Bella dứt lời và nhìn sang Le và Le hiểu ý liền gật đầu. Ông bà nghe Bella nói thế đành ngồi xuống và nghe Bella nói.
Lúc này thì tụi nhỏ đã về phòng và chuẩn bị gì đó cho baba. Bella và Le thấy tụi nhỏ đã về phòng thì Le bắt đầu kể hết mọi chuyện cho ba mẹ. Nghe xong ông bà vừa mừng vừa lo cho Can không biết Can sẽ làm gì khi biết được Tin rất yêu mình và liệu Can có tha thứ cho Tin không?
..
Tại phòng Can

Sau khi trở về phòng, Can đóng cửa lại  và đi lại giường ngồi. Can bây giờ khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nước mắt không thể rơi ra được nữa. Can vừa cầm cuốn sổ màu xanh lục do bảo bối đưa cho cậu mà ngắm nhìn 1 lúc, cậu cảm thấy trái tim mình bỗng đau nhói lên 1 cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim cậu khiến cậu khó thở. Cậu vừa khóc vừa mở từng trang giấy và xem chúng. Nước mắt đã nhòe và ướt đẫm cả gương mặt baby của cậu, cậu ngừng khóc và lấy tay lau đi nước mắt của mình và cố kiếm chế không khóc nữa. Lúc này cậu đã bình tĩnh hơn chút và bắt đầu đọc và xem từng tấm hình của mình do anh đã lén chụp.
..

Ngày tháng năm

"Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi Cantaloupe và Lemon. Tôi được ba dẫn đi, vì ba em mời gia đình tôi tới để dự sinh nhật 2 đứa con của họ. Bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên nhà em, cách trang trí rất đẹp mắt và dễ thương dành cho con nít. Tôi và ba tới nhà em không phải lần đầu, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được gặp em. Tôi với ba tới được 1 lúc thì tôi thấy trên cầu thang của nhà em, có 1 cậu bé và cô bé rất giống nhau cùng nhau đi xuống. Ba tôi nói đó là Can và Le, từ lúc em bước xuống thì tôi đã bị em thu hút tôi. Tôi có 1 cảm giác rất lạ khi vừa thấy em, chính tôi cũng không biết vì sao lại muốn bảo vệ em, khi chưa biết rõ về em. Tôi chỉ biết em là con của bạn thân ba tôi. Suốt cả bữa tiệc, tôi không thể nào rời mắt khỏi em, tôi rất muốn làm bạn với em, nhưng em không để ý tới tôi dù chỉ 1 chút".
..
Ngày tháng năm

"Hôm nay, tôi vô tình nghe thấy ba em và ba tôi đang nói chuyện với nhau. Ba  em nói là sẽ cho em và Le theo học ngôi trường mà tôi đang học, để em và Le có bạn và nhờ tôi canh chừng và chỉ bảo 2 em trong việc học. Em với Le đi học ở trường có tôi bên cạnh thì bác ấy sẽ thấy an tâm hơn. Khi tôi nghe thấy điều này, tôi đã rất vui và tôi cũng không hiểu sao tôi lại vui như vậy khi biết em sẽ học cùng trường với tôi. Dù tôi và em có gặp mấy lần nhưng em vẫn không muốn nói chuyện với tôi".
..
Ngày tháng năm

"Hôm nay, đi học thầy hiệu trưởng thông báo là sắp tới kì thi cuối học kì. Nhà trường sẽ tổ chức 1 buổi cắm ngoài trời vào cuối tuần. Thời gian tham gia là 4 ngày 3 đêm, tôi rất mong chờ tới ngày đó để được có chút thời gian bên em".

Can đọc tới đây bỗng khóc nhiều hơn, khi thấy có 1 tấm hình và những lời thú nhận của anh. Tấm hình này là lúc chuẩn bị tham gia dã ngoại ở trường cấp 2, mà chính Can cũng rất bất ngờ khi anh có được nó. Nó chính là lúc trước ngày dã ngoại 1 ngày, là lúc Can định tỏ tình với anh và trên tay cầm 1 hộp quà và 1 bức thư tình mà Can viết. Can vừa đi vừa cười rất tươi và được Tin chụp lại khoảnh khắc này. Chính tấm hình này đã khiến cả 2 hiểu lầm. Can định đi gặp Tin để bày tỏ tình ý, nhưng lại bắt gặp Tin với hoa khôi của trường đang ôm nhau rất tình cảm, Can rất sốc và nghĩ anh đã có bạn gái, nên đã lỡ làm rớt món quà định tặng anh. Đứng hình 1 lúc thì Can chạy 1 mạch về nhà, để không phải chứng kiến điều này. Sau khi Can bỏ chạy, anh đã làm rõ mọi việc với cô ta và cắt đứt liên lạc với cô. Tin thì từ lúc chụp được khoảnh khắc đó của Can, thì cứ gỡ Can được cô gái nào đó tỏ tình nên mới vui như vậy. Từ đó cả 2 vẫn là bạn nhưng không còn bên nhau, mà âm thầm dõi theo và bảo vệ đối phương. Quyết không nói ra tình cảm của mình chỉ mong người ấy vui vẻ.
..
Ngày tháng năm

"Cuối cùng cũng tới ngày tham gia ngoại khóa với trường. Lớp tôi và lớp em đi chung xe và ở cùng ở cùng khách sạn. Tôi rất vui vì được gần em, nhưng mỗi lần tôi càng gần em thì em lại càng xa tôi và có lẽ em ngại ở bên tôi. Em luôn trốn tránh tôi, em thường đi chơi với tụi con trai lớp tôi và nhìn em có vẻ rất thân với chúng. Điều đó nó khiến trái tim tôi đập loạn nhịp và khiến tôi rất khó chịu, tôi không muốn em ở bên ai ngoài tôi cả. Có thể có 1 điều mà em không biết đó là, tôi đã yêu em rồi Can. Tôi yêu em đã lâu rồi, lần đầu tiên gặp em thì tôi đã yêu em rồi. Nếu em biết tôi yêu em thì em sẽ phản ứng thế nào? Em sẽ ghê tởm tôi, coi thường tôi hay khinh bỉ tôi. Tôi không muốn xa em, nên tôi sẽ không nói ra tình cảm của tôi dành cho em và tôi sẽ luôn dõi theo em, em yêu ai thì tôi sẽ ủng hộ em,nhưng nếu kẻ đó làm tổn thương em, thì tôi không chắc kẻ đó còn lành lặn hay không?"
..
Ngày tháng năm

"Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã yêu thầm được 10 năm rồi ư. Hôm nay có lẽ là 1 ngày mà chính tôi và em không quên được. Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của em và Le, Le đã ngỏ lời mời với tôi, nhưng tôi cố ý từ chối trước mặt em vì tôi muốn gây bất ngờ cho em. Nhưng mà điều tôi không thể ngờ, đó là em đã uống phải thứ thuốc ấy trong chai rượu mà em cầm. Tôi thấy em rất lạ nên đã theo em và em đã vô phòng. Tôi tới gõ cửa phòng em, em lên tiếng hỏi rồi ra mở khi biết là tôi. Khi em mở cửa, tôi rất sốc khi em lõa thể 100% và em đã cố ý gọi mời tôi khi thuốc đã ngấm. Sau đêm ấy, tôi rất muốn bên em và bù đắp cho em, dù sao cũng là tôi đã làm em mất đi lần đầu của em. Nhưng không ngờ em đã bỏ đi và gia đình em đã không nói nơi em ở. Tôi đã tìm em khắp Thái Lan mà không 1 tin tức. Tôi phải làm sao đây Can, khi tôi đã quá yêu em mà em lại rời xa tôi trong khi tôi chưa ngỏ lời với em".
..
Ngày tháng năm

"Em đã rời khỏi Thái Lan được 4 năm rồi. Hôm nay tôi phải đi công tác ở Bắc Kinh, tôi mong có thể gặp em ở đó. Nhưng tôi không gặp em mà tôi gặp 3 đứa trẻ tự xưng là họ hàng xa của em. Tôi thấy chúng rất giống em, tôi đã đi chơi với chúng sau mỗi giờ làm hoặc giờ nghỉ trưa. Tôi thấy giữa tôi và chúng rất có điểm giống nhau nhưng tôi không để ý tới. Tôi gặp chúng suốt 3 tháng ở Bắc Kinh, hôm nay là ngày cuối tôi đây. Tôi hẹn chúng lần cuối và tạm biệt chúng, tôi quyết định đưa chúng cuốn sổ của tôi cho chúng, vì tôi không muốn đau khổ vì em mãi, khi nhìn những tấm hình của em. Có thể tôi buộc phải nói điều này là "TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI YÊU, CAN". Tôi mãi yêu em".

Khi đọc hết những lời tâm sự của anh trong cuốn sổ thì Can đã thiếp đi từ lúc này không hay. Tay Can vẫn ôm khư khư cuốn sổ, nước mắt vẫn rơi, tuy nước mắt rơi nhưng trong vô thức Can nở 1 nụ cười mỉm rất tươi trên môi. Tối nay có thể là 1 đêm ngon giấc của Can.
Can ngủ 1 mạch tới sáng mai.

Sau khi tĩnh dậy Can quyết định không hận anh nữa và sẽ cho anh biết về sự tồn tại của 3 bảo bối. Nhưng có lẽ có 1 điều Can sẽ không ngờ đến là sự xuất hiện của "tiểu tam bậc nhất kinh thành".

Can sẽ làm gì để đấu với tiểu tam và liệu sau đêm ân ái ở khách sạn tối qua thì Can có dính bầu tiếp hay không. Tin sẽ làm gì khi biết mình có con với Can và sẽ giải quyết thế nào với tiểu tam. Tin có thể bảo vệ Can và các con khỏi bàn tay độc ác của "kẻ thứ 3".
Ai sẽ giúp gia đình nhỏ của TinCan
..
Chap sau có AePete
Ty tính cho KlaNo lên sàn, không biết ý mn sao
3 chap nữa tiểu tam xuất hiện
Chắc 2 tuần sẽ ra 2 chap vì gần đây Ty bận cho việc làm ăn của gđ với lại chưa nghĩ ra tình tiết tiếp theo. Mn thông cảm.
Mong mọi người ủng hộ😘😘
Yêu mn lắm😍😍
Ngày 17 tháng 3 năm 2021🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro