Chương 7: Sự thật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu chạy vô toilet thì nước mắt lại rơi nữa rồi. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, bất chợt cậu cười lớn 1 cái, cậu tự cười chính bản thân mình và cũng tự cười cho tình yêu chưa 1 lần được anh chấp nhận và cũng không dám thừa nhận vì sợ anh coi thường. Nhưng cũng vì sau đêm đó mà cậu biết được 1 sự thật từ anh khiến cho bản thân không dám đối diện anh. Sau đêm đó thì cậu vừa hận vừa yêu anh vì sao anh lại đối xử như vậy với mình. Cậu cười là thế nhưng nước mắt càng rơi, trông cậu bây giờ thật thảm, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt baby của mình.
Trong khi cậu đang ở trong cười điên dại thì bản thân anh cũng không hề bình tĩnh khi bỗng nghe tiếng cười lớn của cậu. Anh nhanh chóng đứng dậy và đi tới cửa mà ra sức gọi tên cậu với cái hi vọng rằng cậu đừng làm chuyện dại dột. Anh đang đập cửa gọi cậu thì phía cửa phòng bệnh được mở ra và có 3 con người bước vào với giỏ trái cây và hộp cơm đó là vợ chồng AePete và mẹ Can.
Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy cả 3 tới, nhưng anh đang lo sợ rằng không biết mẹ Can có la mắng mình khi mình đã làm tổn thương em ấy suốt mấy năm qua, không 1 lời hỏi thăm hay quan tâm.
AePete và mẹ Can bước vào chào hỏi 2 người xong thì không Can đâu nên Ae hỏi Tin. Nhưng chưa hỏi thì cả 5 con người trong phòng lại nghe thấy tiếng cười quái gở của Can trong phòng tắm. Mẹ Can và AePete đều lo lắng không biết Can bị làm sao nữa, vì vậy mẹ Can lại gần gõ cửa và khuyên nhủ Can mở cửa ra. Ban đầu thì Can không chịu mở nhưng 1 lúc sau thấm mệt nên Can lấy lại bình tĩnh rồi rửa mặt sạch sẽ và bước ra ngoài.

Khi cậu mở cửa ra thì anh nhanh chóng lại đỡ cậu nhưng cậu lại gạt tay anh ra và phán 1 câu khiến anh và mọi người đều ngạc nhiên.

"Xin cảm phiền thiếu gia đây có lòng tự trọng, tuyệt đối đừng nên chạm vào cơ thể tôi kẻo không lại có người lại tới tìm tôi, rồi nói tôi là thứ tiểu tam tiểu đồ các thứ. Tôi thì lại không thích làm tiểu tam để rồi chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, vậy nên tôi cũng xin phép nói cho thiếu gia đây biết luôn, tôi và các con tôi từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt thiếu gia nữa. Ngài nên giữ tự trọng khi ngài đây sắp là người có gia đình rồi nhỉ? Mối quan hệ giữa tôi và ngài đây trước sau như 1 đó là 'không liên quan đến nhau', hà cớ gì mà tôi lại phải nhận những lời sỉ nhục đó chứ"

Nói tới đây thì nước mặt cậu lại rơi lần nữa. Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh và kiềm chế, AePete và mẹ Can và mẹ anh thấy vậy nghe vậy thì đều thương Can vì sao cậu lại chịu phải những chuyện như vậy chứ, khi mà cả 4 đều hiểu rõ tình cảm của Can dành cho Tin nhiều như thế nào mới có thể quyết định rời xa Tin để Tin có hạnh phúc như bao người. Và Can phải mạnh mẽ thế nào mới quyết định rời xa Tin 1 lần nữa khi mà chúng mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Còn Tin thì khi nghe Can nói như vậy cũng khá buồn và 1 phần không hiểu Can nói tới ai. Và anh cũng vẫn không biết tình cảm của mình dành cho Can suốt 16 năm nay là tình yêu hay tình anh em thì Tin vẫn còn mông lung lắm. Nhưng hiện tại Tin biết được mình đã có con với Can và Can đã trở về nên anh nhất quyết giữ cậu ở lại. Anh im lặng nghe cậu nói xong 1 lúc thì anh cũng lên tiếng và ôm cậu thật chặt:

"Can à, cậu có biết tôi vui thế nào khi thấy cậu ở quán bar vào 3 tháng trước không? Sau cái đêm năm đó, tôi có tới nhà cậu để gặp cậu nhưng tôi lại tới muộn 1 bước, khi mà người làm bảo cậu đã đi du học thì tôi đã tìm tung tích cậu khắp nơi mà vẫn không thấy. Tôi chỉ muốn gặp cậu và chịu trách nhiệm với cậu khi tôi là người có lỗi, nhưng cậu lại rời khỏi đất Thái những 6 năm và giờ cậu xuất hiện rồi nói tôi và cậu có con với nhau. Tôi rất ngạc nhiên và tôi cũng muốn bù đắp cho các con và cậu. Có được không Can?"

Anh vừa dứt lời thì cậu bỗng nhiên đẩy anh ra thật mạnh và rồi cậu cười thật lớn. Nhưng lạ thay, cậu cười mà sao nước mắt cậu lại chảy nhiều như thế này? Sao tim cậu lại đau như thế này? Đau vì anh thương hại cậu hay vì đau vì các con mà anh lại muốn bù đắp tình cảm cha con, hay đau vì cậu biết được anh thật chất không hề yêu cậu như trong cuốn nhật kí chết tiệt kia của anh. Hay đau vì anh cảm thấy có lỗi với 1 đứa trẻ mới 15 tuổi phải mất lần đầu vì say vì trúng thuốc. Hay đau vì giờ phút này cậu ngộ ra 1 chân lý của cuộc sống đó là anh không thể nào trở thành gay như cậu chỉ sau 1 đêm lỡ quan hệ với mình, và sau 16 năm mà anh chưa từng yêu cậu dù chỉ là giả thôi cũng được. Nhưng không, tất cả chỉ vì anh cảm thấy thương hại cho các con và bản thân cậu. Cậu đau lắm nhưng cậu vẫn nói phải nói ra điều thầm kín trong lòng 16 năm nay và sau đó cậu và các con sẽ rời khỏi anh để anh không cảm thấy áy náy hay có lỗi nữa. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra và người vào là 2 ba, cậu không quan tâm ai vào hay ra mà từ từ tiến lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định và cậu bắt đầu nói để cho lòng nhẹ nhỏm hơn chút:

"Tin, anh có biết hay không biết là trong lòng tôi có cảm giác với anh thế nào không?

Cậu nói tới đây thì bắt đầu nở 1 nụ cười tươi rói nhưng cũng chua chát biết bao. Cậu cười 1 lúc thì nói tiếp:

"Tin này, vậy anh còn nhớ cái đêm sinh nhật của anh em tôi cách đây 16 năm không? Hôm đó là ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, mà cũng không phải cả 2 lại bắt chuyện với nhau. Khi đó, tôi với con Le đứng trên sân khấu làm lễ thì lúc đó chính bản thân tôi cũng biết tại sao trong lòng tôi cứ thôi thúc tôi, thế là tôi bất dác nhìn 1 vòng sân và rồi tôi thấy có 1 anh trai tầm 8-9 tuổi đang đứng nói chuyện với chị gái nào đó. Khi đó tôi không hiểu vì sao trái tim tôi đau lắm, đau tới nỗi đến tận bây giờ bây giờ tôi mới biết là tại sao. Cả 2 đứng nói chuyện 1 lúc thì anh trai đó bất chợt nở 1 nụ cười rất tươi và tôi không biết cả 2 nói gì nhưng có vẻ anh trai đó rất thích chị gái đó. Lúc đó, anh biết sao không? Tôi đã lỡ say đắm nụ cười đó và cùng với đôi mắt híp lại vì cười của người đó. Và lúc đó tôi chưa hiểu chuyện nhưng bây giờ thì tôi đã biết, có lẽ nụ cười năm đó sẽ không bao giờ dành cho 1 thằng gay như tôi đâu Tin nhỉ? Tôi đã mê mẫn nụ cười đó 1 lúc cho tới khi con Le nó khều tôi và bắt đầu tiếp nghi thức. Sau khi xong nghi thức, thì tôi liền ba chân bốn cẳng chân đến bên ba để hỏi về tên tuổi của anh trai đó. Và anh có biết anh trai năm đó là ai không hả Tin? Cậu nói tới đây thì dừng lại 1 chút để thở và cậu đi lại gần giường bệnh các con rồi ngồi xuống nhìn ngắm chúng. Khi cậu vừa nói xong thì tất cả mọi người đều đều ngờ ngợ ra gì đó, nhưng riêng 2 ông ba 2 bên thì vẫn chưa hiểu lắm. Tin và 2 ba cũng bất ngờ khi Can thừa nhận mình là Gay.
Cậu ngồi xuống ghế và nhìn Tin nở nụ cười tươi rồi cậu nói tiếp:

"Khi đó tôi biết được anh trai đó là con trai là con trai của bạn thân ba tôi. Tôi biết được anh trai đó học ở đâu, tôi liền ngày đêm năn nỉ ba cho tôi và Le học chung trường với anh trai đó. Ba tôi cũng chấp nhận và ba cũng nhờ bạn thân mình kêu anh trai đó canh chừng anh em tôi khi ở trường. Tôi vui lắm khi ba đồng ý cho tôi học chung trường với anh ấy. Chắc anh cũng đã ngỡ ra điều gì rồi chứ Tin. Tôi đoán chắc anh cũng không ngờ rằng anh trai đó là bản thân mình đâu nhỉ?"

Cậu bất dát nhếch miệng 1 cái rồi đưa ánh nhìn anh rồi tiếp tục:

"Và rồi ngày được đi học cùng trường với anh cũng đến. Tôi vui lắm khi mà sắp được học chung 1 trường với anh, nhưng lúc đó tôi lại không biết rằng khi mà xin ba cho học ở trường anh thì tôi sẽ phải cam chịu nhìn anh cười đùa với người khác mà anh lại xa cách tôi trong khi ba anh nhờ anh canh chừng tôi với Le. Thay vì anh quan tâm 2 anh em tôi như nhau thì không đâu. Anh lại đặt biệt quan tâm con Le mà chỉ hờ hững với tôi. Anh chưa 1 lần quan tâm tôi hay là biết tôi thích gì ghét gì. Anh đi cạnh tôi lúc nào cũng Le thích cái này, Le ghét cái kia, không con Le thì cũng con Orn, con Pan, con Jun nào đó. Lúc đó anh có hiểu cảm giác của tôi thế nào không? Chắc là không đâu nhỉ?

Cậu vừa nói vừa cười chua xót. Cậu bất chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại để gọi cho quản gia. Cậu ấn gọi và đổ được 2 hồi chuông thì cậu liền nói:

"Chào bác, con làm phiền bác chút được không ạ? Bác lên phòng ngủ của con ở trong tủ quần áo có 2 cái vali vuông cỡ vừa. Bác lấy nó rồi mang tới bệnh viện thành phố và mang vào phòng bệnh của Tiểu Mỹ giúp con ạ. Con cảm ơn bác"

Bác quản gia nghe vậy cũng cúp và lên lầu lấy đồ rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Cậu sau khi cúp máy thì nhìn mọi người rồi nói:

"Không có gì đâu ạ! Con chỉ nhờ bác quản gia chút việc thôi ạ. Lát nữa mọi người sẽ rõ ạ".

Giọng nói của cậu có chút thay đổi khiến mọi người lo nhưng cậu lại lắc đầu bảo không sao, cậu uống chút nước rồi lại tiếp tục câu chuyện:

"Hồi đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con bồng bột và rồi thời gian có thể phai mờ, nhưng tôi đã lầm, cái tình cảm đó nó cứ lớn dần theo thời gian. Khi ấy, tôi càng muốn bên anh và quan tâm anh nhiều hơn thì chính anh lại tự tay mình đẩy tôi xa anh hơn. Ngày ngày thấy anh quen hết cô này tới cô nọ mà tôi đau lắm anh có biết không? Lúc đó thấy mấy ả tình nhân của anh mà tôi có suy nghĩ làm cách để có thể bại trừ mấy ả ra khỏi anh. Nhưng tôi lại không thể làm được, tôi sợ anh ghê tởm tôi khi tôi có ý định xấu xa ấy. Anh có còn nhớ cái năm tôi 10 tuổi và khi ấy lớp tôi với lớp anh có học chung lớp thể dục không? Hôm ấy thầy giáo có cho 5 thành viên của 2 lớp chạy 200m, tôi với Le và 1 vài người khác chạy chung. Khi chạy được 1 quảng thì tôi bị tên khốn nào đó ngán chân và rồi nó làm tôi và Le cùng nhau té. Con Le thì chỉ bị trầy xước nhẹ mà anh lại hỏi thăm nó đủ điều, không thèm quan tâm tôi, trong khi đó tôi là kẻ bị thương nặng nhất thì không được quan tâm mà còn bị la nữa chứ. Tôi khi đó nhìn anh và mọi người quan tâm tới con bé Le thì tôi ganh tị với nó, tôi khi ấy tự hỏi là tại sao mẹ sinh ra 1 mình mình thì không gì để nói, đằng này sinh luôn cả con Le có gương mặt giống tôi như đúc nhưng nó là con gái, còn tôi là con trai nên mới bị anh quăng câu là 'Can nó là con trai bị té xíu không sao đâu, còn em Le là con gái bị té như vậy lỡ bị để xẹo thì xấu lắm'. Tôi nghe anh nói xong thì tôi tức muốn trào ruột. Tôi là con trai thì sao nhưng khi đó tôi chỉ là đứa trẻ 10t cũng biết đau chứ bộ. Tôi nhìn cảnh anh quan tâm em ngại ngùng này, mà phát bực thế là tôi gọi bác quản gia lại và dìu tôi ra xe về để khỏi trướng mắt và hôm đó tôi xin nghỉ hẳn 1 tuần để dưỡng thương. Mà tôi nghĩ khi ấy tôi có đi học hay nghỉ hay có bị thương hay không thì anh cũng không biết nhỉ? Sau cái hôm tôi bị thương thì tôi đã suy nghĩ suốt 1 tuần liền và rồi tôi cũng đã đưa ra 1 kết luận là. Nếu anh đã không quan tâm hay để mắt tới tôi thì được thôi, tôi cũng quyết định sẽ không kè kè bên anh mỗi ngày đi học nữa, tôi cũng trở nên lạnh lùng hơn với anh, anh nói gì hay làm tôi cũng mặc kệ. Nhưng anh biết không, tôi không thể lạnh lùng với anh, mặc kệ anh được vì sao anh có biết không?

Nói tới đây cậu khẽ liếc anh 1 cái xem thái độ và biểu cảm của anh. Biểu cảm của anh hiện tại trước sau như 1 đó là trưng ra bộ dạng lạnh như băng khiến mọi người không biết được tâm tư của anh. Nhưng có lẽ có 1 người hiểu anh nghĩ gì, hiểu được tâm tư của anh và hiểu được mọi thói quen sở thích của anh mà ngay cả ba mẹ anh cũng không biết. Người đó là Can, cậu hiểu được bây giờ anh đang nghĩ gì và cậu biết được hiện tại có lẽ anh đã có chút tình cảm với cậu, nhưng 1 chút này có lẽ nào sẽ bay đi chỉ vì 1 câu: "vợ sắp cưới của thiếu gia Tin Metthanat" hay không thì cậu chưa biết. Hiện tại cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh, không lâu sau cậu khẽ thở dài và nhìn cục cưng bé nhỏ đang nằm im trên giường với bao nhiêu là dây nhọ các thứ. Cậu nhìn mà xót lắm. Cậu không biết có nên cho chúng nhận lại ông bà và daddy chúng không nữa? Liệu khi nhận con cháu xong thì cô ta có yêu thương con cậu hay không?

Cậu đang suy nghĩ mông lung thì phía cửa có người mở ra và bước vào là bác quản gia của nhà Can. 2 tay bác xách 2 chiếc vali khá nặng, bác nhanh chóng chào hỏi mọi người xong thì nhanh chóng đi lại chỗ Can và nói:

"Dạ thưa cậu Can, đồ cậu cần tôi mang đến đây rồi ạ. Còn người thì khi nào cậu hạ lệnh, tôi lập tức cho người dẫn vào ngay ạ. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Chào cậu chủ, chào mọi người". Nói xong bác liền đi ra ngoài chờ lệnh của cậu chủ.

Can hài lòng nhìn 2 chiếc vali của mình. Cậu nhìn chúng và khẽ mỉm cười nhẹ, tất cả mọi hành động và lời nói của cậu và bác quản gia khiến mọi người khó hiểu. Ai ai cũng không biết có nên hỏi cậu hay không? Nhưng có 2 con người cũng ngầm hiểu ý Can từ khi thấy bác Tommy bước vào cùng 2 chiếc vali và bác còn bảo là còn người thì chờ cậu hạ lệnh sẽ lập tức đưa vào. 2 người đó chính là vợ chồng AePete nửa hiểu nửa nghi nên đồng loạt lên tiếng:

"Can, đừng nói vói em/anh đây là 2 chiếc vali mà anh/em quý nha. Và đừng nói với tụi này là người mà bác Tommy nhắc tới chính là người ấy nha. Anh/em định làm gì vậy Can?"

Can nghe vậy cũng chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu xem như lời AePete nói là đúng. Còn Tin và 4 vị PH đại nhân thì chả hiểu cấy mô chi răng rứa cả. Chịu không nổi cái hành động này của Can nữa nên Tin lại gần Can và lên tiếng:

"Can, em định làm gì vậy hả? Đừng làm cho anh và mọi người lo sợ. AePete nói vậy là sao hả Can? Em nói nhanh lên đi chứ".

Tin vừa dứt lời thì Can liền gạt tay anh ra và nói:

"Anh vội làm gì chứ? Người như anh mà cũng sợ vào hành động của 1 thằng như tôi sao? Hahaaa thật nực cười mà. Vậy mà tôi cứ nghĩ 1 thằng đàn ông như anh cái gì cũng dám đối diện. Sao giờ lại sợ tôi làm ra cái hành động ngu ngốc như năm xưa sao Tin. À mà nè, nhân tiện tôi nói luôn cho anh biết là thằng Can năm xưa nó đã chết rồi và người trước mặt anh được mọi người gọi là Lâm Lạc Kiệt. Vì thế anh không nên gọi tôi là Can nữa kẻo người ta hiểu lầm không tốt đâu. Còn anh muốn biết thêm về Lâm Lạc Kiệt thì mời anh tự kêu người tra hoặc anh tự tra cũng được. Vậy nhé".

Cậu vừa nói vừa cười 1 cách ngượng ngạo. Tới lúc này ba Tin cảm thấy lạ vì sao cậu lại kêu người đem 2 vali này tới đây và bên trong chứa gì mà cậu có vẻ quý như vậy. Ông chịu không được nên đành hỏi cậu:

"Can con trai, con có thể cho chúng ta biết con đang làm gì và định làm gì không con trai. Con làm mọi người lo lắm đó con trai yêu".

Ông John đã lên tiếng rồi thì cậu đành nghe lời thôi. Vì xưa nay cậu vẫn quý ông vì ông coi cậu như con ruột của mình vậy. Hiện tại cậu không biết tâm tư của ông như thế nào? Liệu ông có trách cậu không?... Cậu đành gác qua
bên và tiếp tục nói đến sự thật đau lòng này. Cậu nhìn ông 1 lúc rồi khẽ mỉm cười và nói:

"Dạ thưa cô chú, ba mẹ và thiếu gia đây. Chắc mọi người cũng thắc mắc 2 cái vali này là gì phải không ạ? Đúng như Ae với P'Pete nói ạ, chúng là thứ mà con rất quý suốt 7 năm qua, quý đến nỗi coi như là trân quý và con cũng dành rất nhiều tình cảm tâm tư  của mình vào đây. Nhưng có lẽ đã đến lúc con phải buông bỏ thứ tình cảm không nên có này, con đã chịu đựng quá nhiều suốt 16 năm qua, nhưng giờ đây con sẽ giải quyết chuyện này 1 lần và con sẽ đưa tụi nhỏ cùng với Dĩnh Dĩnh đi nước ngoài, để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống mới của ai kia nữa. Con đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức để tiếp tục yêu anh ta nữa, khi mà anh ta chỉ thương hại cha con con. Con xin lỗi mọi người nhiều ạ".

Cậu dừng 1 chút rồi khẽ quan sát anh. Anh nghe cậu nói như vậy có chút buồn nhưng anh không biết vì sao buồn, anh thấy cậu im lặng thì anh định nói gì đó nhưng cậu đã chặn lại và nói:

"Tin này, tôi biết anh định nói gì nhưng tôi chỉ xin anh 1 lần duy nhất cũng như lần cuối cùng được không? Tôi chỉ mong anh đừng nói gì và hãy chấp nhận sự thật này đi. Tôi và anh không thể ở bên nhau được đâu, còn về các con tôi sẽ đợi chúng tĩnh và khỏi bệnh thì tôi sẽ cho chúng toàn quyền quyết định có nhận anh là daddy chúng hay không? Tôi vẫn để chúng nhận ông bà nội nhưng còn ba ruột chúng thì tôi không cản, tùy thuộc chúng. Ok không?"

Cậu vừa nói vừa quan sát anh và mọi người . Thấy anh không nói gì, cậu biết anh đồng ý. Cậu định nói tiếp nhưng Ae lại gần cậu và nói thầm với cậu điều gì đó khiến cậu khẽ cười và gật đầu đồng ý. Rồi Ae cùng Pete đi ra khỏi phòng, mọi người khó hiểu nhưng cậu lại thản nhiên như không gì xảy ra.

Ngày 2/8/2021
Can có nói ra bí mật trong 2 chiếc vali đó không? Và còn cái người mà bác Tommy cùng với AePete nhắc tới là ai? Can sẽ làm gì với các con và phải làm thế nào đối mặt với Tin nữa đây? Vậy trong lòng Can có còn ganh ghét hay không ưa gì em gái của mình nữa không?
Và còn sự thật gì nữa khi mà Can đang vừa muốn dứt khoác chấm dứt vừa lưu luyến không nỡ? Can phải thế nào để vẹn cả đôi đường cho 3 bên đây?

Chap sau sẽ drama lắm luôn. Mọi người cùng vote truyện và cho Ty biết cảm nhận về chap này nhé. Love you😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro