chap1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buồn cười khi nói thiên thần tượng chưng cho những điều tốt đẹp, nhưng nó đúng thật. Nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì vẫn không thể trách khỏi chiến tranh và giết chóc... Cứ sau mỗi 365 ngày thì cánh cổng lớn nối giữa thiên đàn và địa nhục lại mở ra hay còn được gọi là "cuộc thanh trừng".

Không thể kể đến cả nghìn tỉ năm về trước các thiên thần do Michael lãnh đạo dưới chướng của Chúa
Đã đánh bại được Lucifer- thiên thần sa ngã lúc bấy giờ. Sau đó bảy hoàng tử địa ngục lên nắm quyền chia ra làm bảy vùng đất khác nhau tùy theo bản chất xấu xa của các hoàng tử, họ đã ngầm thỏa hiệp với bên các thiên thần rằng sau mỗi 365 ngày thiên thần và ác quỷ sẽ lại sảy ra chém giết để chắc chắn số lượng quỷ không vượt quá dự tính.

______________________


Sau cuộc thanh trừng gần nhất, có vô số quỷ và thiên thần mắc kẹt lại nơi không thuộc về họ, ở dưới nơi quỷ dị này thì Naib không biết họ sẽ đối xử với các thiên thần mắc kẹt sau trận chiến thế nào, cậu chỉ biết trên thiên đàn thì chúng sẽ được tắm nước thánh để siêu thoát thôi. Đối với cậu hệ thống cấp bậc trên thiên đường đã đủ rắc rối rồi giờ ở dưới này nó lại còn khó hiểu hơn nữa mà thế thì quan trọng gì chứ chắc gì cậu đã ở được dưới này lâu hơn một tuần. Vâng nếu ai hỏi cậu là thiên thần bị bỏ lại sau "cuộc thanh trừng" thì đúng rồi, thực ra số thiên thần bị bỏ lại cũng không nhiều cùng lắm là do sơ suất nhất đi trong một đám bầy nhầy toàn máu thịt tanh hôi của lũ quỷ mà đồng đội tưởng ngủm rồi nên bỏ lại thôi... Còn bây giờ cậu đang ở xó xỉnh nào thì cậu không biết.

Cậu bị lôi ra khỏi đống tàn dư chiến tranh trong tình trạng hôn mê mà rồi tình lại thì thấy cả cơ thể đau ê ẩm luôn, còn bị trói lại nữa chứ, giờ cậu bị bịt kín mắt lại và được đặt vào một vật không xác định nhưng nó lạnh thấy sợ còn di chuyển được nữa chứ. Xung quanh cậu là những tiếng xì xào ồn ào đến chói tai nhưng cậu vẫn nghe mang máng được vài câu

"con hành lần này ngon chứ có lành lặn không?",

"cứ yên tâm còn thở luôn lần này đem lên cho các hoàng tử thể nào chả có giá."

Rồi sau đó cậu lại nghe được một tiếng nói lớn vọng ra từ đằng trước, nó rất gần như chỉ cách một tấm màn vậy.

"thưa quý ông và quý bà, tôi rất vui vì mọi người vẫn có mặt đông đủ kể từ sau "cuộc thanh trừng" và hôm nay sẽ là một buổi đấu giá với rất nhiều thứ có giá trị và những điều đặc biệt sẽ luôn ở cuối thực đơn. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và đây là món đồ đầu tiên...".

Hể vậy là cậu đang ở trong buổi đấu giá của quỷ á hả, mà với cái tình cảnh này thì chắc chắn cậu không phải khách mời rồi, bầu không khí trong phòng bỗng trở lên yên lặng chỉ có tiếng của người dẫn dắt buổi đấu giá. Cậu nghe được nào là mặt bằng những nơi vô chủ sau cuộc chiến, vũ khí của các thiên thần, vầng hào quang,... Mà Naib cũng không thể cứ ở đây chịu chết được vì thể nào ra đến ngoài kia rồi cậu cũng có kết cục không tốt.

Naib cố định hình nơi mình đang bị nhốt là một cái lồng, công nhận là có chúa ban phước cho cậu, tìm được một cái cạch sắc của chiếc lồng rồi cố gắng dùng chút tia hi vọng mỏng manh ấy để giải thoát cho bản thân. Nhưng không ổn rồi bên ngoài đã vọng lại tiếng món hàng cuối cùng.

"Và kết thúc cho nhày hôm nay là một món hàng rất quý..."

cậu cảm nhận được chiếc lồng đang được đẩy ra ngoài và rồi tấm che lồng được kéo xuống

"Là một thiên thần chiến binh được bắt lại sau Cuộc thanh trừng, giá khởi điểm là 100.000 Echoes".

Tuy đã được bịt mắt bằng một tấm vải nhưng Naib vẫn cảm nhận được thứ ánh sáng chói lóa ậmágào mắt, thật khó chịu. Thế quái nào lại có nhiều con quỷ chịu ra giá cắt cổ với một thiên thần như thế nhỉ từ 100.000 Echoes nhanh chóng được nâng lên 500.000 Echoes rồi 600.000,

"1.000.000 Echoes"

căn phòng bỗng im bặt

"1.000.000 Echoes liệu có ai sẽ ra giá cao hơn không?"

rồi lại có âm thanh van lên

"1.200.000 Echoes"

"1.700.000 Echoes"

xong cuối cùng lại được chốt hạ bằng một tông giọng trầm

"5.000.000 Echoes"

Đến lúc này thì chi còn là một không gian yên tĩnh với vài tiếng xì xào nhỏ

"5.000.000 Echoes, món hàng này đã thuộc về quý ngày mang số...số 064. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc xin mời những người đấu giá thành công ở lại để nhận thành phẩm."

______________________

Ể sao nhanh vậy nhỉ, vậy là cậu đã "thuộc về" một con quỷ rồi à? Thật hổ thẹn...đường đường là một thiên thần mạnh mẽ trên chiến trường, là một chiến binh của thiên đường giờ lại biến thành một món đồ được đem đi đấu giá.

Sau khi được đưa lại vào sau tấm màn thì một lúc sau cánh cửa của cái lồng nhốt cậu đã được mở ra và tiếp đó là cái khăn bịt mắt của Naib. Trước mặt cậu bây giờ không giống một con quỷ lắm tuy là cậu chẳng nhìn thấy mặt đâu, một chiếc mặt nạ độc đáo và chiếc nón vành tròn như đập thẳng vào mắt cậu.

"Vị thiên thần này có vẻ không được thân thiện lắm nhỉ."

Đúng vậy mặt Naib bây giờ vô cùng cau có, kiểu như chỉ cần thoát khỏi cái giây thừng trói tay là cậu sẽ nhanh chóng vung nắm đấm vào mặt người trước mắt.

"Hân hạnh gặp mặt."

Naib vẫn không trả lời mà giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, vô cùng căm phẫn. Xong cậu được đem lên một chiếc xe sang trọng đắt tiền cùng với cái tên tự xưng là "chủ nhân" kia, khỉ thật thế quái nào cậu lại phải quỳ gối trước mặt một con quỷ thấp kém cơ chứ? Một chút nữa thôi, cái dây trói cậu đang lỏng ra rồi, tuy đã qua lớp mặt nạ nhưng cậu vãn cảm nhận được cái tên quỷ kia cứ nhìn chằm chằm cậu thật khó chịu nhưng được chốc thì hắn lên tiếng:

- Ta là Jack, Jack The Ripper là con quỷ thứ ba trong số bảy hoàng địa ngục tượng trưng cho dục vọng. Ta đã tốn một khoản kha khá để đem ngươi về đây nên biết điều chút đi.

Naib hừ nhẹ một cái, cái danh này cũng chẳng xa lạ gì, trên thiên đàng đồn thổi tên này vốn dục vọng rất lớn, nam hay nữ, người hay quỷ gì miễn là thuận mắt đều có thể xơi tất. Chưa nhìn thấy mặt mũi bao giờ nhưng qua cái cách ứng xử cao cao tại thượng xen chút lịch thiệp kia thì cậu cũng đoán được đôi chút về tên này.

Yes cơ hội tới rồi cái dây trói đã hoàn toàn được tháo ra giờ cậu chỉ cần đập tên kia ngất đi thôi rồi thoát ra, nghĩ là làm cậu nhanh chóng đổi tư thế mà vùng dậy dùng tay đấm vài cái mặt nạ đến nỗi nứt một vết lớn rồi bồi thêm một cái vào bụng nhìn mà thốn dùm luôn. Xong đang tính bài chuồn thì bị một thứ gì đó quấn eo giữ lại.

"rồi xong, quay lại đá thêm cái nữa vậy"

nhưng cái xúc tu không cho cậu cơ hội liền có thêm mấy cái xúc tu vàng nữa quấn lấy không cho cậu động đậy dù chỉ một chút. Tên hoàng tử kia vẫn im lặng ôm bụng rồi liền lấy lại phong độ chỉnh lại cái mặt nạ đã nứt toác ra xém rơi mấy mảnh vỡ, yên lặng không làm gì cậu cả.

"lo xa rồi còn tưởng sẽ bị ăn sống luôn chứ mà..."

Trong xe giờ đang nồng mùi chướng khí do cái con người lộn quỷ kia tỏa ra. Cậu vẫn cố vùng vẫy tuy biết là nó chẳng có mấy tác dụng đâu, chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn biệt thự lớn nằm ở nơi hẻo lánh.

Tên đó bước ra ngoài theo đó là những xúc tu đang quấn chặt lấy một thiên thần nhỏ hung hăng vùng vẫy muốn thoát ra. Đứng trước căn biệt thự, cách cửa lớn liền mở ra như chào đón người chủ của nó trở về. Trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này cậu chỉ còn nước cố gắng vùng vẫy, há miệng muốn cắn đứt xúc tu nhưng rồi lại bị một cái khác chặn họng, thứ đó tràn bào cổ họng nhỏ rồi trở nên đàn hồi cắn cũng không được. Bị chặn đường dưỡng khí, Naib hít thở một cách khó khăn hơn nhưng vẫn không chịu yên một chỗ mà vùng vằng. Cố dữ cho đầu óc tỉnh táo, Naib thấy bản thân đã được đưa vào một căn phòng lớn với phong cách châu âu.

Lúc này con quái vật mới bộc lộ cảm xúc của nó, hắn quăng mạnh cậu xuống chiếc giường ngay giữa phòng theo đó các xúc tu cũng trở lại với cơ thể chính. Được thả tự do, cậu ho sặc sụa, thở hổn hển trong khi gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hắn chưa vội quan tâm đến Naib mà cất thứ gì đó vào ngăn tủ kính, xong lại quay lại giường mà ghì chặt cậu xuống.

- TÊN ĐIÊN NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ!? ĐỪNG CÓ ĐỘNG CÁNH TAY BẨN THỈU ĐÓ VÀO NGƯỜI TA!!!

Hắn không trả lời cậu mà xé luôn bộ đồ cậu đang mặc trên người ra một cách thô bạo, giờ trên người Naib không còn một mảnh vải, chỉ còn nước dùng tay che đi hạ bộ khỏi con quỷ đang đè lên cậu. Nhân lúc cậu còn đang vật lộn thì hắn đã lột xong cái thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống để lộ ra cái thứ...

- Này...ngươi...

Cậu cảm nhận được sự tức giận từ thân ảnh trước mắt mà không để ý hắn đã đặt chân cậu lê vai từ lúc nào, chẳng cho cậu nhiều lời mà dứt khoát đâm thẳng vào hậu huyệt. Naib chết lặng, cơ thể cứng đờ ra muốn kêu lên cũng không nổi, bên dưới bất ngờ chịu tác động mạnh mà không được báo trước, siết chặt lấy vật thể lạ vừa xâm nhập một cách thô bạo. Đôi mắt xanh lục mở to, đôi đồng tử co lại, khóe mắt đong đầy nước sau mới không tự chủ mà kêu khẽ.

- Này ngươi siết chặt quá đấy, thả lỏng chút đi...

Nói là vậy nhưng hắn vẫn mạnh bạo mà thúc thêm một cái nữa vào hậu huyệt khiến Naib đau điếng, tuy nước mắt đã đong đầy mắt nhưng cậu nhất quyết không rơi lệ, nếu cứ bị dày vò thế này thì thà chết còn hơn. Như chút danh dự cuối cùng Naib định cắn lưỡi tự sát nhưng liền bị tay của tên kia cản lại, hắn đưa thẳng tay vào miệng nhỏ dữ lấy cái lưỡi mềm kia nhăn cái ý đồ đó của cậu lại.

"Nếu đã không chịu nghe lời như vậy thì cũng chả còn gì để nhẹ nhàng nữa."

nắng bắt đầu đẩy mạnh cây côn thịt vào tận nơi sâu thẳm trong cơ thể Naib. Miệng nhỏ đang bị chặn không thể nhậm được liền phát ra những tiếng rên lớn ngắt quãng:

- Ah...um...hức không...ưm~

Từng cơn đau chuyền đến đại não một cách dồn dập khiến cho đầu óc cậu như quá tải, những giọt lệ cũng không dữ được mà băn xuống hàng mi, không...không đúng đáng nhẽ cậu sẽ không cảm thấy đau với mấy thứ này nhưng vầng hào quang của cậu bị lấy mất rồi, tuy sức chịu đựng của Naib vốn rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể chống lại được nỗi đau thể xác dồn dập này.

Vì bị xâm phạm quá đột ngột mà chẳng có chuẩn bị trước, hậu huyện bị dãn ra tới độ chảy máu, vô tình mà cố ý khiến cho thứ kia dễ dàng luân chuyển hơn. Dần đánh mất lí trí, thứ âm thanh xấu hổ của cậu mất tự chủ mà không ngừng phát ra cùng tiến xác thịt va chạm, con quái vật trước mắt Naib như hài lòng với thứ biểu cảm chìm trong bể tình của cậu mà nguôi đi cơ giận, ra vào cũng chậm lại chút. Hắn trêu chọc cậu:

- Vị thiên sứ đây cũng thật dâm dục, dù có là con người hay thần đi nữa thì vẫn đâu tránh được dục vọng mà nhỉ?

Hắn cười ranh ma cầm lấy dương vật đang cương cứng của cậu mà đưa tay lên xuống, điều đó khiến thanh âm lại càng lớn hơn. Vừa vuốt trụ, vừa ra vào liên tục khiến cơ thể của Naib lại càng không nghe lời lí trí, chân cậu quấn chặt lấy hông gã mà rất biết lấy lòng, động nhỏ co bóp khiến cho gã sướng điên. Chẳng mấy chốc cậu đã không chịu được mà bắn ra, cơ thể cấm dục như được thỏa mãn mà... Ngất luôn.

Jack trầm tư nhìn cậu thiên thần trước mặt mà chỉ biết ngán ngẩm thở dài, rút cây côn thịt còn cương cứng ra khỏi hâu huyệt nóng ấm một cách luyến tiếc rồi đi thẳng bào phòng tắm. Là hắn quá thô bạo rồi nhưng cũng chẳng quan tâm lắm vì dù sao cũng chưa đụ chết cậu, vẫn còn chơi được tiếp, giờ cũng chỉ còn đường tự xử thôi, đã rút ra rồi mà. Tắm xong thì bước ra ngoài, lau khô mái tóc đen óng lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đanh thiếp đi ngon giấc trên giường, lật chăn đắp cho Naib rồi rời đi.

_____________________

"Cứ thiếp đi trong cõi mộng, con như được về với chúa. Hỡi người khi nào con mới được về với vòng tay ấm áp của người, được người che chở..."

Cậu ngủ cho tới tận sáng, lần nữa tỉnh dậy ở một chốn xa lạ, cậu như chẳng có chút kí ức gì về hôm qua cả còn cơ thể thì đau ê ẩm mệt mỏi mà cứ tiếp tục nằm lười trên giường. Mà nơi này là nơi quái nào nhỉ, vốn cậu chỉ nhớ là bị ném vào cái phòng này rồi...rồi tỉnh dậy mà trên người không mặc cái gì, cảm giác dinh dính thật khó chịu cứ như chúa muốn cậu quên luôn cái tối hôm qua đi vậy. À rồi cậu phải thoát khỏi đây nhưng trước tiên phải tìm cái gì mặc đã.

"trang phục đã được chuẩn bị sẵn, xong việc mời ngài ra ăn sánh."

Một âm thanh vang lên trước cửa phòng. Quan sát xung quanh cậu thấy một cái tủ kính đang chứa vầng hào quang còn sánh, một nguồn linh cảm mạnh mẽ tỏa ra khi cậu tới gần nó như muốn nói thứ ấy vốn là của cậu, các thiên thần khi không có vầng hào quang thì cũng chỉ gần giống nhân loại, khác chỗ là có cánh và mạnh mẽ hơn con người nhiều. Naib cố gắng cậy cái tủ ra thậm chí còn dùng vật đập vào nhưng cái tủ vẫn không hề hấn gì hắn lấy đi vầng hào quang của Naib chắc chắn là để kiểm soát cậu tốt hơn và hắn đạt được rồi, không có vầng hào quang thì không thể về thiên đường.

Hết cách, Naib đành thuận theo mà đi tắm qua một chút rồi mới cẩn thận bước ra ngoài. Một phần ăn được đặt trên bàn lớn như đang câu dẫn cậu, vốn đã rất đam mê ăn uống nên cậu cũng không ngại mà ngồi vào bàn chén sạch bữa sáng, chà đây là vẫn có thể lạc quan trong tình cảnh khó khăn đây sao. Chén xong một bữa no nê, cậu đi dạo để thăn quan tòa biệt thự, nói đúng hơn là muốn ghi nhớ lại các vị trí để tiện đào tẩu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Trong suốt mấy ngày này, jack không về biệt thự dù chỉ một lần, đây là lợi thế cho cậu vì cậu dường như có thể tiếp xúc với tất cả mọi thứ ở đây trừ việc bước ra biệt thự thì không còn quy định nào. Naib cũng không quên việc tìm cách phá cái tủ kính đang niêm phong vầng hào quang của cậu, hắn để "chìa khóa" ngay trước mặt "kẻ bị giam cầm" thế này là muốn khiêu khích cậu đây mà, cái tên khốn chết tiệt.

Vào một ngày như bao ngày khác thì Jack đã về biệt thự trong tình trạng người toàn hơi rượu, cậu còn cảm nhận được mùi cỏ trên người hắn cơ, mấy kẻ hầu chỉ dám đưa hắn vào phòng rồi mặc kệ luôn nói đúng hơn là không dám lại gần. Sau tối hôm đấy thì sáng hôm sau vẫn tỉnh bơ ra khỏi phòng mà ăn sáng, chả mấy khi có người ngồi ăn chung nên không khí ngột ngạt đến khó chịu Jack chán nản phá bầu không khí:

- Vị thiên sứ, ngươi tên gì?

-Hỏi làm gì.

Jack đơ ra một lúc rồi nói:

-Lễ nghi cả thôi ngài không nói cũng chẳng hề gì.

-Naib Sunidar. Lũ quỷ các ngươi cũng có lễ nghi cơ đấy

- Thời gian qua ngài Sunidar đã làm quen với môi trường mới rồi nhỉ?

-Ừ.

Bầu không khí lại tiếp tục trầm xuống, Jack như nhớ ra cái gì đó mà rời ghế tiến lại chỗ cậu sau đó liền dùng lòng bàn tay đặt lên cổ Naib khiến cậu còn tưởng hắn tính bóp cổ cậu tới chết chứ nhưng không phải, sau khi bỏ ra thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó quấn quanh xổ mình sờ kĩ lại thì nó là một cái vòng cổ... Loại dùng để xích chó. Mặt Naib đen lại, chỉ trách cậu không thể đấm tên kia mấy cái , qua tấm mặt nạ che nửa mặt lộ ra một nụ cười hài lòng rồi dùng nốt phần ăn của bữa sáng.


- Này ngài Subidar. Mong ngài hãy bỏ ý định chạy trốn đi vì dù có thế nào kết cục của ngài sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Tại sao chứ mắc gì ta phải ở chung với lũ quỷ các ngươi.

Jack cười lạnh nhâm nhi li rượu vang mà nói tiếp:

- Trên thiên đàm mấy người coi lũ quỷ dưới này như nào?

- Thấp kém, bản thỉu, cần được tiêu diệt hết đi cho rồi- Naib trả lời không chút do dự

- Vậy ngài nghĩ dưới này khác gì chứ? Nếu thiên thần các ngài phải giấu dự căm phẫn đó đi và kiềm chế chúng thì dưới cái nơi hỗn loạn này, nó không có cái luật đạo đức đấy. Sau "cuộc thanh trừng" thì chiến lợi tốt nhất là cách thiên thần, thậm chí chỉ một phần cơ thể của xác thiên thần cũng rất có giá trị chứ chưa nói đến một thiên thần lành lặn như ngài. Mấy thứ đó được buôn bán nhiều ở Beelzebub và chợ đen ở vài khu khác. Còn sau đó nó thành cái gì thì ngài biết rồi đấy.

Vừa nói, hắn lại chỉ bào đĩa bít tết đã ăn sạch như ám chỉ cho cậu. Naib suýt nôn hết mấy thứ mà cậu vừa nuốt ra thì jack cười thành tiếng nói:

- Haha ngài đừng lo đó là thịt động vật từ nhân giới thôi, ta không có hứng thú với mấy món đó nhưng ăn thịt đồng loại cũng khá ngon đấy ngài nên thử một lần. Hây za, nói tới đây thôi mong ngài hiểu cho ta đây là muốn giúp ngài sống lâu hơn chút đó~

Nói xong liền đi lướt qua cậu mà không quên thì thầm "tối nay gặp lại~" nghe mà mốn rùng mình.

________________________







__________________________

* Văn chương còn lủng củng mong được góp ý thêm ạ(◍•ᴗ•◍)❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro