04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong 2 tiết văn vất vả, Jeon JungKook chẳng chần chừ mà nằm gục xuống bàn. Đúng là cuối cấp vất vả, tối qua em chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ, thành ra bây giờ phải tận dụng từng giây từng phút của giờ giải lao.

Kim TaeHyung xót bạn cùng bàn, không dám làm phiền nhiều. Hắn choàng áo khoác của mình lên người JungKook. Trời đã chuyển đông mà người kia cứ hậu đậu, mặc chẳng đủ ấm làm hắn không thôi lo lắng. Hắn cũng nằm xuống đối mặt với JungKook, rồi lại thấy con người này làm gì cũng phi thường đáng yêu. Nước da trắng sáng có chút ửng hồng vì trời lạnh, môi lại hơi mím lại trông như đang ấm ức điều gì, dưới hai mắt đã có chút quầng thâm vì thức khuya học bài. Kim TaeHyung không nhịn được cỗ xót xa trong lòng, liền đưa tay vuốt ve hai quầng thâm dưới mắt, cũng vuốt nhẹ cho hai bên lông mày thanh tú được giãn ra.

- Đáng yêu hư quá, phải biết chăm sóc sức khỏe của mình chứ?

Kim TaeHyung thở dài nhìn bạn nhỏ. Cũng tại sắp tới có kì thi khảo sát, làm người kia lo lắng không thôi. Thực ra chẳng ai ép buộc cả, chỉ là JungKook tự muốn bản thân xuất sắc một chút, tài giỏi một chút. Một phần vì bản tính hiếu thắng, một phần vì ba mẹ. JungKook thương ba mẹ, cũng hiểu ba mẹ phải vất vả thế nào để cho mình một cuộc sống đầy đủ, nên thiếu niên không muốn phụ lòng ba mẹ, em muốn mình xuất sắc một chút, muốn ba mẹ tự hào một chút về đứa con trai nhỏ này. Và một phần cũng vì Kim TaeHyung. Jeon JungKook không muốn bản thân quá thua kém so với hắn, muốn bản thân có thể tự tin sánh bước cùng hắn. Kim TaeHyung hoàn hảo như thế, bản thân không nên làm mất mặt cậu ấy!

Đến khi giáo viên dạy toán vào lớp, Jeon JungKook vẫn chưa tỉnh dậy. Kim TaeHyung khẽ lay nhẹ bạn cùng bàn cũng không có tác dụng. Thương lại càng thương, hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm, xót xa thủ thỉ.

- JungKook à, dậy đi, cô vào rồi.

Mãi một lúc sau, Jeon JungKook mới lờ mờ tỉnh giấc. Em có vẻ mệt mỏi, mặt mày xanh xao hết cả. Kim TaeHyung đau lòng, chỉ hận không thể chuyển hết mệt mỏi của JungKook sang bản thân. Hắn đưa cho em bình sữa ấm, nói mau uống kẻo nguội. Thiếu niên chỉ cười nhẹ, chưa kịp uống chút sữa nóng để tỉnh táo đã bị cô giáo gọi lên bảng. Nhưng JungKook đã học bài rất chăm chỉ, không lo lắng mà lên bảng. Chỉ là, tự nhiên đầu óc quay cuồng, mặt mày hết xanh rồi lại tím. Jeon JungKook đột nhiên ngã ra lớp, ngất lịm đi. Kim TaeHyung luôn đặt ánh mắt lên người em, vừa thấy JungKook ngã xuống liền chạy lên đỡ bạn.

- JungKook, cậu sao vậy? JungKook?

Hắn lo lắng xin phép cô giáo, vội vàng bế JungKook xuống phòng y tế của trường. Lúc này hắn mới cảm nhận được, sao mà JungKook lại nhẹ cân như thế? Cậu thiếu niên gầy gò như vậy, làm Kim TaeHyung lo lắng không thôi. Hắn xót xa đặt bạn nhỏ xuống giường, vội vàng nhờ giáo viên xem xét sức khỏe của JungKook.

- Em không cần quá lo lắng, bạn bị suy nhược cơ thể, chắc do học hành quá sức. Cô đang truyền nước cho bạn, sau nhớ nhắc nhở bạn để ý đến sức khỏe một chút, đừng học hành quá sức như vậy.

Kim TaeHyung vâng vâng dạ dạ, xin phép cô giáo cho bản thân ở lại trông chừng JungKook.

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao, hết sờ mũi cao lại nhéo má. Kim TaeHyung âm thầm phê bình bạn học, rõ ràng đã hứa sẽ giữ gìn sức khỏe vậy mà vẫn để bản thân kiệt sức đến ngất xỉu đi. Thật là một nhóc con đáng yêu không giữ chữ tín!

- Rõ là nhà hai đứa sát cạnh nhau, mình luôn canh từng bữa ăn của cậu ấy, nhiều lúc JungKook biếng ăn mà mình vẫn cố dỗ ngọt, vậy sao vẫn thấp bé nhẹ cân như vậy?

Hắn thầm trách bản thân không tốt, rõ ràng luôn ở cạnh người ta, mà JungKook mệt đến kiệt sức cũng không biết. Chỉ là Jeon JungKook dạo này không còn là bé ngoan nữa, video call với hắn vẫn ngoan ngoãn chúc người ta ngủ ngon, vậy mà bản thân lại cố gắng học bài đến 1,2 giờ sáng, bất chấp cơn buồn ngủ thấu tâm can.

Đến khi Jeon JungKook tỉnh lại cũng là chuyện của một tiếng sau. Em có chút khó khăn mở mắt, cơ thể mệt mỏi, uể oải đầy khó chịu. Mãi một lúc mới có thể nắm bắt tình hình, thấy Kim TaeHyung vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân, JungKook có chút giật mình mà lùi lại phía sau một chút. Kim TaeHyung có chút hoảng hốt kéo em lại, cũng may người nhỏ vừa tỉnh dậy nên không kháng cự được. Hắn cau mày, trách móc mà chẳng dám lớn tiếng.

- Cẩn thận chứ, nhỡ đập đầu vào tường thì sao?

JungKook biết mình sai, cười hì hì ra vẻ hối lỗi. Lại đưa tay vuốt vuốt mày nhăn nhằm lấy lòng.

- Ấy ấy, trai đẹp đừng nhăn mày như thế, người ta sợ đó!

- Còn biết sợ sao? Tưởng JungKook ngồi được lên đầu tôi rồi đấy!

Bạn JungKook biết mình đã làm người kia lo lắng, cúi mặt xuống làm ra vẻ buồn sâu sắc. Kim TaeHyung cũng không dám làm người kia căng thẳng hơn, không dám trách phạt bạn nhỏ, chỉ nhẹ nhàng đỡ em dậy.

- Về nhé?

Jeon JungKook có chút khựng lại, vì em nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc tan học. Với lại, sắp tới là thi rồi, bạn ong chăm chỉ không muốn bỏ buổi học nào hết, bởi nếu điểm thấp đi một chút cũng là cả một vấn đề với những người học không quá giỏi.

- Không sao đâu, mình về lớp học tiếp đi!

- Không sao, về nhà nghỉ ngơi một chút, giờ quay lại học giữa chừng cũng chẳng vào đầu đâu!

Mất một lúc lôi kéo, Jeon JungKook cũng chịu để Kim TaeHyung nắm tay ra về. Hắn ghé qua hiệu thuốc, mua một chút thuốc bổ cho bạn cùng bàn rồi mới yên tâm đưa JungKook về nhà.

- Nhà cậu không có ai ở nhà à?

- Ừ, ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, chắc phải tuần nữa mới về.

- À, thảo nào...

Thảo nào mà Jeon JungKook mệt mỏi như thế, không có ai giám sát liền tự do bỏ bê bản thân.

- Sao thế?

- Không có gì, muốn ăn gì không?

- Có, TaeHyungie nay trổ tài nhé?

- Được rồi ông trời con, cái gì cũng đến tay tôi!

Jeon JungKook cười tươi, nhướng người hôn lên má Kim TaeHyung lấy lòng. Sau đó cả hai đứa cùng đỏ mặt mà vào bếp nấu ăn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro