10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung xúc động nghe cô nàng huyên thuyên một hồi để bày tỏ với mình. Lee YeJin đúng thật là xuất chúng, từ đáy xã hội đi lên đỉnh vinh quang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một cô nàng hoàn hảo như vậy ai mà nỡ bỏ qua chứ? Kim TaeHyung có chút nghẹn ngào trả lời.

- Lee YeJin, cậu đúng là một cô bé tuyệt vời!

Được chàng khen, nàng Lee cười tít cả mắt, da mặt bắt đầu đỏ lên.

- Được người xuất chúng như cậu để ý, tôi chợt cảm thấy bản thân thật thấp kém, không đủ xứng đáng với cậu! Kẻ hèn mọn này nguyện từ nay về sau sẽ tránh xa cậu đủ 5 mét, không nên làm ảnh hưởng đến ánh hào quang của cậu!

Kim TaeHyung cúi gập người một cách trịnh trọng, rồi không để nàng kịp phản ứng, liền tìm cách chuồn đi.

Nhưng lại thấy trước mắt là Jeon JungKook.

Đang nhìn hắn.

???

Không phải đang ngồi ở trong lớp sao?

Kim TaeHyung có chút giật mình, lại ân ẩn đau xót trước đôi mắt rưng rưng của người nọ. Không nói không rằng, nắm chặt tay em kéo ra khỏi đám đông, nhóc con này cần nơi yên tĩnh để ổn định tinh thần.

- Tôi không sao đâu mà!

Jeon JungKook kiên nhẫn giải thích, Kim TaeHyung không yên tâm cứ xoay qua xoay lại làm em chóng hết cả mặt.

- Ổn thật chứ?

- Ổn thật mà, ngồi xuống đây đi!

Jeon JungKook kéo tay hắn ngồi cạnh mình, lúc này Kim TaeHyung mới yên ổn ngồi im.

- Tôi muốn hỏi một chút.

- Ừm, hỏi đi!

Thiếu niên có hơi ngập ngừng, lúc sau mới nặng nề cất tiếng.

- Lee YeJin ưu tú như vậy, sao cậu cho cô ấy cơ hội?

Kim TaeHyung ngạc nhiên nhìn em, không nghĩ người trước mặt lại nhắc đến cô nàng không đáng để tâm ấy. Jeon JungKook lại muốn giải thích.

- Cô ấy vừa xinh xắn, vừa giỏi giang, lại chịu vì cậu mà quyết tâm thay đổi như vậy. Không phải là hiếm gặp sao? Không phải là đáng bận tâm sao?

Hắn ngập ngừng, có chút khó giải thích. Đúng là cô ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Nhưng đâu phải người hoàn hảo là sẽ phù hợp với mình đâu? Kim TaeHyung nắm tay JungKook đặt lên ngực mình. Bạn nhỏ có hơi bất ngờ mở to mắt, lúc sau mới ổn định cảm nhận nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực người kia.

- Nhưng tôi không có cảm xúc với cô ấy!

- Nhưng cậu đã tiếp xúc với cô ấy nhiều đâu mà biết?

Hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt trong veo của JungKook, hỏi một câu lệch mạch trò chuyện.

- JungKookie..có cố gắng...vì tôi không?

Jeon JungKook giật mình, giật tay lại, em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn cũng có chút hụt hẫng, lại rút tay về, môi cố gượng cười.

- Thật ra JungKook cũng không cần cố gắng vì tôi...

- Có!

Hắn sửng sốt nhìn bạn cùng bàn. Mặt JungKook bắt đầu đỏ lên.

- Có mà, chỉ là thành tích không được như bạn học Lee thôi...

Jeon JungKook có chút tủi thân.

- Rõ ràng là cùng cố gắng, vẫn là chỉ có mình tôi kém cỏi.

Kim TaeHyung vui sướng, kéo mặt JungKook, khẽ ép thiếu niên nhìn mình.

- Thật ra tôi không cần JungKook cố gắng vất vả vì tôi! Nhưng nếu vì tôi mà cậu có thể sống một cuộc sống thoải mái, như vậy tốt hơn nhiều!

Hắn khẽ cười, tay khẽ đan vào bàn tay nhỏ hơn một chút.

- Nói thật với JungKook nhé! Không phải người xuất sắc sẽ là người phù hợp. Tôi không có tình cảm với bạn học Lee, thì dù bạn ấy có xuất sắc thế nào thì tôi và bạn ấy cũng chẳng thể thành đôi!

- Nhưng người tôi thích thì không cần quá xuất sắc như vậy, cậu ấy chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc, mọi thứ gọi là thành tích hoàn mỹ, tôi đều có thể lo được!

Lời thì thầm cuối.

- Cho nên...JungKookie cứ yên tâm, sống một cuộc đời hạnh phúc nhé!

Jeon JungKook đầu quay mòng mòng, vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu. Thành thật mà nói em rất ngưỡng mộ bạn học Lee. Bởi việc học không phải là chuyện dễ dàng gì, mà cô nàng có thể đạt được thành tích cao như vậy, vô cùng đáng khen. Đột nhiên sự tự tin của Jeon JungKook giảm một chút.

- Lee YeJin, rất là giỏi.

Thiếu niên vẫn phải gật gù công nhận. Kim TaeHyung phì cười.

- Jeon JungKook rất là giỏi!

- Thành tích không cao, giỏi giang gì chứ?

- Việc giỏi hay không, thành tích quyết định được sao?

Jeon JungKook gật gù.

- Đương nhiên, phải như TaeHyungie mới gọi là giỏi!

Im lặng một lúc mới lên tiếng.

- Tôi cũng muốn giỏi như TaeHyung, mà không cần, chỉ cần gần bằng cậu, tôi cũng sẽ bớt tự ti! Tôi cũng muốn có thể ngẩng cao đầu bên cạnh cậu! Tôi cũng muốn TaeHyung tự hào vì tôi.

Kim TaeHyung trầm lặng lắng nghe người kia bộc bạch, hắn khẽ nắm tay JungKook, vươn tay nựng cằm em.

- Tôi luôn tự hào về JungKook mà!

Hắn biết JungKook sắp khóc rồi, bèn ôm lấy bạn.

- Tôi chưa bao giờ muốn người đi cạnh mình cũng phải có thành tích cao, tôi chưa bao giờ muốn cậu chịu áp lực thành tích để có thể sánh bước với mình!

- Cậu có thể cố gắng vì chính bản thân cậu, JungKookie chăm chỉ học tập vì muốn bản thân tự tin là chính mình, chứ không phải vì bất cứ Kim TaeHyung nào cả!

- Và nếu như cậu luôn có thành tích cao nhất, còn tôi chỉ lẹt đẹt vài con số nhỏ, có phải JungKook sẽ không chơi với tôi nữa không?

- Đương nhiên sẽ không!

Kim TaeHyung cười nhẹ, giọng cười trầm thấp mà đầy nuông chiều. Hắn lại xiết em chặt hơn một chút.

- Ừ, tôi cũng như vậy! Tôi quý JungKook vì JungKook là chính cậu, chứ không phải vì một JungKook có thành tích cao chót vót!

- Thế nên JungKook đừng tự tạo áp lực nữa nhé! Tôi có thể giúp đỡ cậu học tập vì đó là mong muốn của cậu, chứ không phải vì mong JungKook sẽ có thành tích tốt như tôi.

Jeon JungKook sụt sịt mũi, có chút xấu hổ vì bản thân ấu trĩ mà vùi đầu vào lồng ngực người kia sâu hơn một chút.

- Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ quan tâm bản thân hơn một chút!

- Tôi..sẽ cố gắng hơn nữa!

Kim TaeHyung cười nhẹ, ỷ người nọ không nhìn thấy mà hôn nhẹ qua tóc JungKook. Hai thiếu niên cứ thế mà ôm ấp lẫn nhau, không để ý rằng Lee YeJin đang nhìn về phía mình, ánh mắt đầy căm phẫn, thiếu thiện cảm.

- Thật kinh tởm! Kim TaeHyung...cậu ta là gay sao?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro