11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, con sang nhà JungKook nhé! Tối nay con ở nhà bạn luôn.

Mẹ Kim hơi nhăn mặt, nói lớn với Kim TaeHyung.

- Con sang nhà bạn ít thôi, ngủ qua đêm như thế nhà họ không thích đâu, với tập trung học hành vào đấy, suốt ngày thấy chơi thôi!

Kim TaeHyung cười hì hì, chân đã đi giày rồi nhưng vẫn chạy vào lấy lòng mẹ.

- Mẹ JungKook quý con lắm, với con sang đó cũng giúp đỡ nhà bạn nhiều mà, không phiền đâu. Còn chuyện học hành, con sẽ cố giữ phong độ mà! Mẹ yêu dấu, nhăn mặt sẽ mau già đó!

Mẹ Kim cũng bớt căng thẳng, véo nhẹ tai cậu Kim.

- Không biết đâu mới là nhà của con nữa!

- Thi thoảng con mới qua đêm nhà người ta thôi, vậy con đi nha!

Mẹ Kim chưa kịp đáp lời, bóng dáng TaeHyung đã chạy vụt ra khỏi cửa, nhanh nhẹn như gió thoảng mây bay. Thực ra vốn 2 gia đình cũng thân thiết, cũng chẳng có gì là lo ngại. Chỉ là cả hai đứa là con trai, suốt ngày bám dính lấy nhau, bảo phụ huynh sao không băn khoăn cho được. Mẹ Kim thở dài, cũng mong cho mọi việc bình yên một chút, dạo này bà suy nghĩ hơi nhiều rồi!

____

- Dì ơi, cháu sang chơi đây ạ!

Kim TaeHyung ngó vào bếp, rất tự nhiên như đã quen ở nhà. Mẹ Jeon cũng rất nhiệt tình với bạn thân của con trai, vui vẻ đáp lời.

- Ừ, JungKook ở trên phòng đấy! Cháu ăn tối chưa, sang muộn quá, nhà dì đã cơm nước xong hết rồi!

- Không sao dì ạ, cháu ăn rồi! Dì đang dọn dẹp ạ, có cần cháu phụ giúp không?

Mẹ Jeon cười có chút khách sáo.

- Không cần đâu, cháu lên phòng học bài với JungKook đi! Việc học vẫn cần được ưu tiên nhất.

Kim TaeHyung chạy lại vào bếp, đeo bao tay rồi nhanh nhẹn tranh việc.

- Dì vất vả rồi, dì lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu giúp dì.

- Thằng bé này, không cần đâu, làm phiền cháu quá!

Kim TaeHyung cười tươi.

- Cháu suốt ngày sang đây làm phiền nhà mình ý chứ, đến mẹ cháu cũng phải nhắc nhở. Cháu giúp dì một chút thì đã có gì là phiền! Dì cứ nghỉ ngơi đi, để cháu phụ dì.

Giằng co một hồi, mẹ Jeon đành bất lực vỗ vai Kim TaeHyung rồi lên phòng. Đi qua phòng JungKook, không quên nhắc nhở cậu bé một chút.

- JungKook này, thằng bé TaeHyung sang đấy, nó đang giành dọn dẹp với mẹ, có gì con xuống phụ bạn một chút!

Jeon JungKook có đang hơi mệt, nghe mẹ nói vậy cũng vâng dạ chạy xuống.

- Sang khi nào thế?

Kim TaeHyung nhìn lại, thấy Jeon JungKook đứng ngay sau lưng mình. Hắn cười nhẹ, theo thói quen định nhéo má bạn học nhưng chợt nhớ ra tay đang hơi bẩn, không tiện chạm vào.

- Mới hồi nãy thôi, lên phòng chờ tôi một lúc nhé?

Jeon JungKook áp mặt vào vai hắn, dù mắt đã khó chịu mà muốn khép vào, nhưng vẫn cố chấp không muốn lên phòng nghỉ ngơi.

- Thôi, ở đây chờ cậu cũng được!

Kim TaeHyung có hơi giật mình, nhưng cũng ngoan ngoãn để JungKook dựa vào. Lúc sau hắn mới thấy vai mình có chút ấm hơn bình thường, hay chính xác là bên má của JungKook đang nóng hổi.

- Sốt sao?

Jeon JungKook vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ gật đầu.

- Ừ, sốt nhẹ thôi!

- Lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi xong ngay đây rồi!

Jeon JungKook lắc đầu, hai mắt đã nhắm chặt vào nhau. Kim TaeHyung sốt ruột, mau mau chóng chóng dọn dẹp để còn xem tình trạng của bạn thân.

- Xong rồi, lên phòng nhé!

Jeon JungKook gật đầu. Và dù em chưa sốt đến mức không đi được, nhưng Kim TaeHyung vẫn nhấc bổng người ta lên, để hai tay JungKook quàng qua cổ hắn, thái độ lo lắng lại đầy nuông chiều.

- TaeHyungie khỏe ghê!

- Tôi vẫn thế, là do JungKook lười ăn!

Em không dám cãi, đúng là dạo này khẩu vị có chút khó chịu, không được ngon miệng. Dạo này trời lạnh hơn một chút, bệnh vặt lại khá nhiều người mắc phải, nên JungKook không lo lắng lắm, chỉ qua loa uống thuốc thôi. Nhưng cậu Kim đã lo sốt vó lên rồi, liên tục nói JungKook hư, không biết chăm sóc bản thân mình.

Kim TaeHyung đặt nhóc con nhẹ cân xuống giường, tay khẽ chỉnh chăn đắp cho người ta. Jeon JungKook ngăn lại, muốn ngồi dậy. Thấy hắn nhíu mày, em khẽ giải thích.

- Tôi còn chưa học bài mà!

Lớp 12 đúng là rất bận, thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Hầu như lúc nào cũng học kín tuần, còn bận rộn hơn cả chạy show.

- Mai là chủ nhật hiếm hoi được nghỉ mà, cậu cứ yên tâm đi!

Jeon JungKook nhớ lại, cũng nghe theo TaeHyung, ngoan ngoãn để bạn thân bọc mình thành cục bột tròn vo.

- Hư lắm, suốt ngày bỏ bê bản thân!

- Không hư! JungKook là một đứa trẻ ngoan!

Em nhỏ dẩu môi phản bác. Kim TaeHyung bật cười, vươn tay nhéo môi mềm của cậu nhóc.

- Uống thuốc chưa?

- Nãy có uống rồi!

Hắn áp trán mình vào trán JungKook để kiểm tra thân nhiệt, có lẽ vừa mới uống thuốc nên chưa đỡ nhiều, trán JungKook vẫn còn khá nóng. Không chỉ trán, cả hai bên má mềm, cả đôi môi nhỏ xinh...và cả hơi thở đều nóng rực. Kim TaeHyung ban đầu còn nhăn mặt vì cơn sốt của em, lúc sau mới hơi giật mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia. Rồi khi nhận ra khoảng cách quá gần, khi trán và cả đầu mũi đều chạm nhau, hai phiến môi chỉ cách nhau một chút, tựa như JungKook chỉ cần rướn người lên, ngay lập tức môi sẽ chạm môi. Kim TaeHyung tuy không sốt nhưng đột nhiên cũng thấy nóng rực vì khoảng cách, và não bộ như ngừng hoạt động vì hơi thở nóng ấm lần nữa lướt qua mặt mình.

Tuổi thiếu niên tràn đầy tò mò và sức sống, những hiếu kỳ về va chạm cơ thể chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm. Và tự nhiên hắn thấy JungKook nhắm mắt lại, như cũng đang mong chờ vào một nụ hôn. Kim TaeHyung mang theo bao tâm tình tuổi niên thiếu, hắn chẳng còn suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp áp môi mình vào phiến môi hồng của JungKook. Và đúng là được voi đòi tiên, hắn hơi mút mát nhẹ môi hồng của thiếu niên. Đôi môi mềm mại như thể động vào sẽ tan, ngọt ngào như một quả dây tây chín mọng.

Jeon JungKook cũng đang ở độ tuổi tràn đầy sức xuân, dù nhóc con da mặt mỏng nhưng không thiếu những tò mò về thể xác. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, em quàng hai tay qua cổ TaeHyung, cái lưỡi nhỏ xinh cũng vươn ra muốn chạm vào môi hắn, lại tình cờ bắt gặp thứ tương tự. Jungkook giật mình, muốn trốn chạy, nhưng chẳng kịp, Kim TaeHyung đã sớm bắt được. Hắn khám phá khoang miệng JungKook, khoang miệng bình thường đã có nhiệt, nay JungKook bị sốt, sự ấm nóng càng tăng thêm gấp bội. Ấm nóng như muốn phỏng lưỡi nhưng chẳng gây đau đớn, thậm chí còn tăng sự phấn khích lên tột độ.

Cậu nhóc bị hắn hôn đến khó thở, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng hắn. Có lẽ Kim TaeHyung đã cảm thấy đủ, quyến luyến rời đi. Hắn chạm mắt JungKook, đôi mắt tràn ngập ánh nước do bị hun nóng, nhìn thật ngây thơ, nhìn thật đáng thương nhưng lại khiến người ta muốn phạm tội. Kim TaeHyung có vẻ có kinh nghiệm hơn lần trước, không còn lúng túng hay có lỗi, hắn chỉ cười nhẹ, cúi sát JungKook mà dụ dỗ.

- Có muốn nữa không?

Đôi mắt vẫn còn ướt át, vậy mà JungKook vẫn gan dạ gật đầu. Kim TaeHyung cười tươi hơn, rồi đường đường chính chính mà bắt lấy gáy người ta, bắt vào một nụ hôn sâu.

____

- Buồn ngủ chưa?

Jeon JungKook có chút mệt mỏi sau khi bị hắn hôn tới tấp, nũng nịu gật đầu. Kim TaeHyung cởi bớt áo khoác, chỉ mặc mỗi áo thun trắng mỏng. Hắn cười nhẹ, yêu chiều nằm bên cạnh JungKook, ôm bạn Jeon vào lòng. Đúng là hôm nay JungKook rất dễ ngủ, sau vài cái vỗ lưng của TaeHyung đã chìm vào giấc mộng, để lại Kim TaeHyung với bao suy nghĩ bộn bề. 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro