14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook luôn đặt tầm nhìn vào hắn, vừa thấy hắn ngã, chưa để hội trường phản ứng, em đã nhanh chóng chạy xuống. Cậu bạn vô tình xô phải hắn cũng giật mình, cuống cuồng đỡ hắn lên. Phải mãi một lúc mọi người mới lấy lại được tinh thần, hết sức ca ngợi " cú ném liều mạng " của Kim TaeHyung. Anh em trong đội còn chưa kịp ra ôm hắn, đã thấy người vừa tạo ra chiến tích đang được đội bạn đỡ lên.

- Này, các cậu làm gì vậy chứ?

Trung phong phụ mau chóng lớn tiếng khiển trách, thiếu điều muốn xô tới đánh nhau.

- Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi...

- Không sao, cậu ấy vô tình thôi, tôi cũng không đau!

Kim TaeHyung lên tiếng trấn an đồng đội, ngay sau đó đã thấy Jeon JungKook chạy vào sân. Chân JungKook khỏe mà, chạy nhanh vô cùng.

- Kim TaeHyung...

Em thấy hắn đang được bạn đỡ, chân hắn đã đỏ ửng xước xác thì có phần hoảng loạn. Kim TaeHyung muốn rời đi theo JungKook, hắn mau chóng đánh lạc hướng bọn họ.

- Tôi không sao, chẳng phải chúng ta thắng rồi sao? Các cậu cứ ăn mừng đi đã, tôi xin phép rời đi trước.

Nói rồi hắn quàng tay lên vai JungKook, để cậu nhóc dìu mình đi. Tìm được nơi cho hắn ngồi, em nhìn đầu gối của hắn bị xước một mảng dài, còn ứa cả máu mà xót xa. Nhìn cậu nhóc rưng rưng, Kim TaeHyung đoán ra em sắp khóc rồi, đang định trấn an thì JungKook đã hỏi.

- Đau không?

Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào...

- Đau...

Đấy, rơi nước mắt rồi kìa!!!

- Tôi đùa thôi, cũng không đau lắm đâu, chỉ là vết thương nhỏ, không bị trật khớp hay bong gân đâu!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, JungKook bĩu môi.

- Chảy cả máu đây này, còn dám nói không đau sao?

JungKook nhanh chóng lấy trong túi ra nước rửa vết thương, vừa lau vệt máu ở chân hắn mà vừa khóc. Kim TaeHyung buồn cười, dù không nên để JungKook khóc nhưng lúc này cậu nhóc trông đáng yêu quá, không nỡ ngăn cản.

- Nếu đau thì bảo tôi, tôi sẽ nhẹ tay!

- Mong được anh Jeon chiếu cố.

Thấy hắn vẫn còn tâm trạng đùa cợt, Jeon JungKook nhấn nhẹ vào vết thương của hắn. Không nỡ mạnh tay, chỉ muốn dọa người kia thôi.

- A...

- Cho cậu chừa!

Kim TaeHyung cười khổ, diễn viên đa tài Kim TaeHyung tỏ ra vẻ uất ức lắm, cũng bắt chước JungKook bĩu môi.

- Cũng đâu phải lỗi tại tôi, tôi bị xô ngã mà!

Thế mà giọt nước mắt lại to hơn một chút. Kim TaeHyung sợ rồi, cuống cuồng an ủi người ta dù chân đau là của mình.

- Thực ra không đau đâu, tôi nói thật đấy.

JungKook không nói gì, vẫn rửa vết thương cho hắn. Sau đó bôi thuốc cho hắn, còn thuận tiện thổi phù phù cho đỡ đau. Nhưng hắn lại cảm thấy, JungKook không chỉ thổi phù phù vào chân hắn, mà còn đang thổi nhẹ vào trái tim của hắn. Môi nhỏ hơi chu nhẹ, đôi môi có phần hồng hào, lại thập phần căng mọng, vô cùng đẹp mắt, thật biết cách khiến người ta rung động.

- Cậu còn đi được không?

Hắn kéo JungKook ngồi bên cạnh mình, tay xoa xoa mặt nhỏ vừa đẫm nước mắt. Hôn vào chóp mũi đỏ ửng, hắn an ủi JungKook dù chân đau là của mình.

- Không sao, một vết thương nhỏ thôi, chơi thể thao không tránh được việc này.

Jeon JungKook đương nhiên rất rõ, chơi thể thao không thể thiếu những lúc rủi ro. Vốn biết là không nên nhưng thấy hắn bị đau em lại muốn trách móc cậu bạn kia một trận.

Rất nhanh sau đó Kim TaeHyung phải đi đến nhận thưởng, JungKook cũng hợp tác mà dìu hắn đi. Những cậu thanh niên tuổi 17 tràn đầy năng lượng, nhận những chiếc huy chương đẹp đến chói mắt. Riêng Kim TaeHyung, vì nỗ lực trong suốt quá trình thi đấu, nên đã được công nhận là tuyển thủ có năng lực nhất. Tập thể 12A1 vui vẻ tập trung chụp ảnh sau khi đội bóng rổ chụp riêng. Hắn mau chóng kéo JungKook về phía mình, tay còn khoác vai JungKook. Trước ống kính chói mắt, Kim TaeHyung khẽ chạm nhẹ vào cổ thiếu niên, khiến em không nhịn được nhột mà bật cười. May mắn là máy ảnh kịp bắt trọn nụ cười đẹp đẽ ấy.

Khi chụp ảnh xong thì cả lớp dần tản ra để chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức. Kim TaeHyung kéo em vào một chỗ vắng người. Hắn nói có quà muốn tặng JungKook. Kim TaeHyung mau chóng lấy huy chương ở cổ mình, sau đó đeo cho JungKook. Cậu nhóc bất ngờ, chỉ kịp nhìn chiếc huy chương đẹp đẽ ở cổ, ngay sau đó đã bị người kia hôn tới tấp.

- Không uổng công sức cậu hôn tôi, vị trí quán quân cũng là của cậu!

Jeon JungKook thấy tim mình run rẩy, như muốn nhũn ra. Nhóc con cảm động, mắt cũng hơi ánh nước long lanh động lòng người. Rất nhanh sau đó quàng hai tay lên cổ hắn, nhẹ nhắm mắt ngăn lệ muốn rơi, khẽ khàng hôn nhẹ lên môi đối phương như một lời cảm ơn, bởi lúc này JungKook nghẹn ngào nơi cổ họng, không thể cất lời. Trán hai cậu trai tựa vào nhau, không hẹn mà cùng cười tươi, tạo ra khung cảnh cực kỳ đẹp mắt.

- Tôi nói rồi mà, kể cả cậu không cần cố gắng, vị trí cao nhất vẫn thuộc về cậu! Và tôi có đủ khả năng làm điều đó.

Cậu trai 17 tuổi tự tin khẳng định. Tuy nghe qua thấy tự tin thái quá, lại có phần kiêu ngạo. Nhưng chỉ hắn và em mới hiểu, đây như lời khẳng định đầy chắc chắn, là chỗ dựa đầy vững chắc cho Jeon JungKook tin tưởng, như đôi bàn tay đang nắm chặt lấy eo nhỏ, mạnh mẽ lại đầy kiên cố. Jeon JungKook vuốt ve nơi cổ cứng cáp của người đàn ông, ánh mắt lại đầy khiêu khích.

- Cậu có thể, tôi cũng thế!

Em nháy mắt, lại nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn mà chạy đến nơi chuẩn bị thi chạy tiếp sức. Kim TaeHyung nhìn theo bóng dáng nhiệt huyết của thiếu niên, khẽ cười nhẹ. Bàn tay vẫn lưu luyến da thịt mềm mại, khẽ nắm vào như không muốn quên đi cái va chạm ấy. Ánh mắt hắn khẽ tối đi một cách mơ hồ, Jeon JungKook có thể chạy theo hào quang, chạy lên đỉnh núi cao nhất, hắn vẫn luôn tự hào và ủng hộ em. Nhưng nếu như Jeon JungKook đuối sức rồi, em chỉ cần nhìn lên sẽ thấy người kéo tay em, nhìn xuống lại thấy kẻ đẩy em lên. Là hắn, Kim TaeHyung có thể ở đỉnh ngọn núi cao nhất, cũng có thể xuống đáy vực thẳm, miễn là để JungKook dựa dẫm vào hắn, phụ thuộc vào hắn, chẳng thể nào mà rời xa hắn. Chỉ cần như vậy, em làm gì hắn cũng ủng hộ.

Dần hồi phục ánh mắt, hắn mỉm cười, mau chóng chạy theo em.

Nơi JungKook như đang thu hút tất cả hào quang trên đời, khuôn mặt sáng bừng của thiếu niên đầy phấn khích. Jeon JungKook tuy có hơi nhút nhát, nhưng là người thích trải nghiệm, chỉ cần có cơ hội, em cũng muốn phát huy sức mình để đạt được điều mình mong muốn. Một tinh thần ham học hỏi, một sự háo thắng vừa phải, đủ để Jeon JungKook có thể leo đến đỉnh núi cao nhất, nơi sẽ nhìn thấy Kim TaeHyung dang tay đón mình.

Những gì Jeon JungKook mong muốn nhất lúc này, chính là Kim TaeHyung.

Jeon JungKook chuẩn bị vào thi, nhìn lên khán đài liền bị hào quang của Kim TaeHyung thu hút. Có chút cao hứng, em đưa đôi bàn tay trắng sáng vẫy hắn. Kim TaeHyung phì cười, thầm mắng cậu nhóc dễ thương quá thể, cũng đưa tay vẫy lại em. Jeon JungKook mỉm cười nhìn hắn làm khẩu hình miệng.

- JungKookie, cố lên nhé!

Thiếu niên phì cười, cũng bắt chước hắn mà nhăn mặt nhăn mày nói.

- Vị trí đầu bảng trong tầm tay!

Kim TaeHyung phì cười, khen tự tin là một điều tốt. Trước khi Jeon JungKook quay đi, hắn lại làm khẩu hình miệng.

- Anh yêu em!

Tiếc là thiếu niên nhìn không rõ, hỏi lại thì hắn chỉ lắc đầu, ra điều không có gì quan trọng đâu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro