17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung là người nói được làm được. Nên dù cái sức xuân mãnh liệt thúc giục hắn phải dung túng cho Jeon JungKook, nhưng TaeHyung vẫn ngoan cường ngồi trong nhà tắm chịu khổ một mình. Cả hai còn quá trẻ để nếm thử trái cấm.

Lộn xộn cũng phải hơn một tiếng, lúc này Jeon JungKook đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Đôi mắt sáng rực lên những tia hạnh phúc, Kim TaeHyung thấy mà cũng bật cười. Hắn hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ, dịu dàng hỏi.

- Sao vẫn chưa ngủ?

- Em vẫn không tin được, như là mơ vậy!

Jeon JungKook chồm người lên nhìn hắn, đôi mắt khẽ cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp.

- Anh thực sự...yêu em sao?

Kim TaeHyung ôm mặt em lại gần, để hai khuôn mặt non trẻ áp sát nhau. Chạm vào mũi cao của người nọ, hắn mới khẽ thì thầm. Như thể muốn rằng những điều ngọt ngào này chỉ mình Jeon JungKook được nghe.

- Anh yêu em.

- Anh thực sự rất yêu em.

- JungKook của anh, JungKook xinh yêu của anh.

Những lời thì thầm vậy mà như mật ngọt nóng ấm, khẽ rót vào tim Jeon JungKook một cách từ tốn, nhưng lại lắng đọng xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

- Anh hứa nhé? Dù thế nào cũng sẽ không rời bỏ em!

JungKook nghịch ngợm, đưa ngón tay út muốn móc ngoéo. Kim TaeHyung lại rất dung túng trò trẻ con này, thành công đan 2 ngón út vào nhau. Sau đó còn hôn lên môi JungKook.

- Ừ, mãi mãi chỉ yêu một mình em!

- Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh sẽ bảo vệ em hết sức có thể. Anh biết tương lai còn khó khăn lắm, nhưng anh mong JungKook sẽ dựa dẫm vào anh, để anh chăm sóc em, bảo vệ cho em, được không?

Mắt Jeon JungKook sáng long lanh, lại trong veo như chưa từng vẩn đục. JungKook suy nghĩ một chút, sau đó mới rướn người hôn lên trán hắn.

- Em cũng muốn anh dựa vào em!

- Kim TaeHyung, em không có yếu đuối như thế! Em cũng muốn được bảo vệ anh, được chăm sóc cho anh, nhất quyết không rời xa anh, một đời luôn ở bên anh!

Kim TaeHyung cảm động. Đúng là sẽ có lúc hắn yếu đuối, có những lúc hắn gục ngã. Liệu có ai sẽ không chê sự thấp hèn của hắn, mà còn chấp nhận để hắn làm gánh nặng. Chắc chỉ có một mình Jeon JungKook.

- Ừ, chúng mình cùng bảo vệ nhau, cùng yêu thương nhau, JungKook nhé?

- Dạ!

Jeon JungKook cười thật ngọt ngào. Đã có ai nói với em ấy rằng em cười rất đẹp chưa? Đã có ai nói với em ấy rằng, em như một thiên thần nhỏ, mọi người ai nhìn cũng muốn bảo bọc cho em chưa? Jeon JungKook như có siêu năng lực, như thể em có thể ngăn cản mọi gió bão. Mọi điều không hay nổi lên như bão tố, nhưng về bên em lại như sóng yên biển lặng, lại như nơi chốn cuối cùng mà ta muốn trở về.

Gặp được nhau đã khó, yêu thương nhau lại càng khó hơn. Có thể là do duyên phận, nhưng bên nhau hay không chính là do ta tự quyết định. Biết chắc tương lai sẽ gập ghềnh sóng gió, nhưng lại chẳng nghĩ tương lai có thể bình bình an an bên nhau. Ai mà biết trước tương lai sẽ thế nào chứ, sống hạnh phúc hết hôm nay đã là khó khăn rồi. Hôm nay dám bên nhau, hôm nay sẽ hạnh phúc. Chắc gì kiếp sau sẽ còn gặp lại, yêu thương nhau hết đời này đã là hạnh phúc rồi! Anh không biết ngày mai có yêu em nữa hay không, nhưng anh biết chắc rằng: hôm nay, anh yêu em! Anh không muốn nghĩ xa, em lại muốn bên anh, chỉ như vậy thôi, không gì chia cắt!

Hắn yêu thương hôn lên đôi mắt nhỏ, đôi mắt chưa đựng tất cả chân thành, tất cả tình cảm của em dành cho hắn. Kim TaeHyung làm sao không rõ, JungKook yêu hắn đến nhường nào.

- Anh ơi, trước đó JungKook từng rất sợ, rất sợ anh sẽ không yêu em..

- Không yêu thì anh không hôn đâu!

Kim TaeHyung lợi dụng JungKook ngơ ngác mà hôn lên môi em một thoáng.

- Là tại anh biểu hiện chưa rõ ràng! Anh tưởng rằng mình âu yếm em như thế, em cũng có thể thấy được tình cảm của anh. Nhưng anh vẫn nên nói rõ như lúc này, JungKook nhỉ?

- Em..em tưởng là anh chỉ hứng thú nhất thời, chứ không phải là có tình cảm với em.

- Tay em là anh nắm, người em là anh ôm, môi em là anh hôn, không yêu em thì là gì?

Jeon JungKook xấu hổ úp mặt vào ngực hắn. Tính ra Kim TaeHyung nói không sai, đâu có bạn bè nào mà thân mật như vậy chứ?

- Vẫn là tại anh, anh từ sớm nên bày tỏ với em, không phải để JungKookie băn khoăn lâu đến vậy. Anh hôn JungKook một cái để đền bù nhé?

- Không cho, như vậy là lợi cho Hyungie chứ đâu có phải là đền bù cho em!

- Không cho nhưng anh vẫn thích hôn JungKook đấy!

Hắn ôm chặt khuôn mặt khả ái, cường ngạnh mà hôn lên môi mềm. JungKook không chịu, liền cắn nhẹ lên môi người ta.

- Không...không cho hôn đâu, hôn nhiều anh sẽ chán em, từ giờ mình hạn chế thân mật đi!

Jeon JungKook đẩy hắn ra xa, bản thân cũng rất ngoan ngoãn nằm yên một góc giường. Kim TaeHyung phì cười, chỉ cảm thấy bạn nhỏ này đang phi thường đáng yêu. JungKook chưa đẩy ra được bao lâu, họ Kim đã sáp lại gần người ta, tay luồn vào eo thon mà xoa nắn.

- Hạn chế thân mật? Vừa nãy ai đòi vượt quá giới hạn với anh? Hay để anh nhắc lại cho JungKook nhớ nhé?

Kim TaeHyung trêu đùa, vô tình, vô ý thế nào mà lỡ chạm vào nụ hoa nhỏ. Jeon JungKook giật thót người, ban nãy là nhất thời cao hứng nên mới quên sợ, giờ đã run cầm cập rồi. Hắn định trêu chọc người kia một chút, cuối cùng lại không chịu nổi, chạm một lần liền có ý định xoa nắn lâu hơn. TaeHyung vừa chạm tay vào lần nữa, đã nghe JungKook thút thít. Em ghét bỏ kéo tay hắn ra, đẩy mạnh TaeHyung ra một góc, thế nào lại trôi hẳn xuống đất. Hắn kêu đau một tiếng, JungKook mới giật mình nhận ra bản thân dùng quá lực, vô tình khiến bạn trai ôm mông. Thế nhưng nhóc con lại không muốn nhận sai, còn bĩu môi như thể điều mình đang làm đúng đắn

- Cho anh chừa, người ta đã bảo đừng có thân mật quá độ rồi mà...

Kim TaeHyung thầm khóc, hắn thực sự chọc giận người ta rồi!!!!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro