Chương 2: Một chút hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tốt nhất nên nằm im" - nói rồi Tư Mạnh Hàn quay lại vị trí cũ và kéo Thiên Chi lại gần mình mà ngủ. Lục Thiên Chi nghe vậy, không biết tại sao nhưng mà cô đã nghe lời của Tư Mạnh Hàn mà nằm im bên cạnh hắn. Cô biết nếu bây giờ mà phản kháng nữa thì không biết Tư Mạnh Hàn sẽ làm gì mình, nên ngủ yên là cách tốt nhất

Cảm thấy đối phương bên cạnh đã ngủ, Tư Mạnh Hàn cười nhẹ rồi ôm Thiên Chi ngủ tiếp. Cứ thế, đêm dài trôi qua

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ chiếu rọi vào căn phòng, có một cô gái đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, không ai khác chính là Lục Thiên Chi. Thế nhưng, cô bị đánh thức bởi tiếng chim hót ở ngoài, cô bực bội vươn người mà dậy

"Oaaa" - Thiên Chi tỉnh dậy, nhớ lại vụ tối qua cô bổng quay người, bên cạnh mình đã không còn hơi ấm, ắt hẳn Tư Mạnh Hàn đã đi ra khỏi phòng trước rồi. Nghĩ vậy, cô bổng thấy nhẹ nhõm hẳn

"Tư Mạnh Hàn thay đổi rồi" - Thiên Chi nhìn ra ngoài cửa sổ mà vô thức nói

Lục Thiên Chi và Tư Mạnh Hàn quen nhau từ nhỏ. Lúc đó, cô 8 tuổi và hắn 12 tuổi, mẹ cô bị bệnh tim và lúc ấy được mẹ của Tư Mạnh Hàn là Tô Diệu bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối khó qua khỏi nên đã hiến tim cho mẹ cô là Trương Dĩnh. Không lâu sau thì Tô Diệu mất, nhà cô đã đến tang cùng và thế là hai người quen nhau. Lúc đó, Tư Mạnh Hàn nhìn rất hiền, không giống như hiện tại, hắn hiền, dễ nói chuyện, còn đối xử với Thiên Chi rất tốt. Nhưng không lâu sau thì gia đình hắn chuyển sang Mỹ định cư, bận học cô không kịp tiễn hắn đi. Mãi sau này khi hắn về nước thì hoàn toàn thay đổi như trở thành một người khác vậy, Tư Mạnh Hàn hồi 12 tuổi rất hiền nhưng đến giờ hắn rất ít nói, hơi lạnh lùng. Kết hôn với Tư Mạnh Hàn cũng là điều khiến Thiên Chi không thể tin được, hai người tuy không có hôn ước nhưng khi được gia đình hỏi cưới hắn liền đồng ý, còn cô nghĩ đến việc ơn nhà Tư gia cũng không thể từ chối được. Bản thân cô nghĩ, không phải đang bán bản thân mình chứ? Nhưng lựa chọn này cô mong sẽ không khiến bản thân thất vọng

Đang mãi mê nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thiên Chi nhanh nhẹn ra mở cửa, bên ngoài là một cô nhân viên của khách sạn đưa cho cô hai món đồ

"Chào tiểu thư, đây là của Tư thiếu bảo đưa cho cô ạ" - cô nhân viên nhẹ nhàng đưa hai hộp đồ cho Thiên Chi

"Cảm ơn, làm phiền cô rồi" - Thiên Chi nhận lấy

"Tư thiếu còn dặn, tiểu thư thay đồ xong thì xuống dưới có người đón tiểu thư về, tôi xin phép" - nói rồi cô nhân viên mỉm cười rời đi

Thiên Chi đóng cửa lại, cô mở hai hộp đồ ra với ánh mắt tò mò. Bên trong hai hộp là một bộ đầm lụa được thiết kế đơn giản màu hồng nhung và một đôi giày cao gót đen cao khoảng 5 phân. Nhìn hai món đồ trước mặt, Thiên Chi lắc đầu "bánh bèo khiếp", cô vốn là một người ưa chuộng những kiểu ăn mặc giản dị với mấy đôi giày thể thao, vậy mà hôm nay lại là giày cao gót, thứ mà cô không hay mang. Tuy vậy, nhưng Thiên Chi vẫn mặc vì cô không có bộ nào khác, với lại cái này là của Tư Mạnh Hàn đưa, cô không mang thì hắn sẽ nghĩ cô chê đồ của hắn mất

Tại sảnh khách sạn, từ xa Thiên Chi đã thấy có một chiếc xe hãng BMW đen sang trọng đậu ở ngoài sảnh, chiếc xe rất quen mắt, đó là xe của Tư Mạnh Hàn

Thiên Chi nhanh chân lại gần chiếc xe đó và đúng như dự đoán, bên trong là Tư Mạnh Hàn và một tài xế. Đứng hồi lâu thì cái kính phía bên Tư Mạnh Hàn ngồi từ từ hạ xuống

"Không muốn về?" - Tư Mạnh Hàn nhìn Lục Thiên Chi đang đứng ngơ người

"Muốn" - Thiên Chi mở cửa xe ngồi vào trong, chiếc ghế bên cạnh Tư Mạnh Hàn. Tư Mạnh Hàn nhìn Thiên Chi mặc bộ đồ do mình chọn thì hài lòng rồi dựa người vào ghế

Tư Mạnh Hàn hôm nay mặc bộ âu phục đen, có lẽ hắn mới từ công ty về. Bầu không khí trong xe có vẻ rất ngột ngạt, nguyên cả quãng đường đi xe không ai nói với ai câu nào. Lục Thiên Chi thấy vậy cũng chỉ có thể quay ra ngoài cửa mà nhìn

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu đen để chờ cổng mở, hai bên có hai người đứng canh, khi thấy chiếc xe đi vào họ đều cúi chào. Tư Mạnh Hàn không phản ứng gì như đã quá quen với chuyện này. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự lớn, Thiên Chi biết đây chính là biệt thự của Tư gia. Cô đã từng tới đây vài lần vào hơn mười mấy năm trước, bước ra khỏi xe chỉ có thể bàng hoàng, ngôi biệt thự quá lớn, mang chút cổ điển phương Tây

Đang mãi ngắm nhìn thì bị Tư Mạnh Hàn kéo lại vào. Bên trong còn đẹp hơn, không gian trong nhà rất rộng rãi, thoáng mát, những chiếc đèn chùm trên trần nhà cứ cách nhau tầm 1m, đồ vật trong nhà rất sang, những chiếc ghế sofa xịn, hay là cái TV dài bao nhiêu inch đó, những bức tranh trông đơn giản không có gì đặc sắc lại mang giá trị trăm triệu đô. Thiên Chi không khỏi ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô vào ngôi nhà này thì nó vẫn chưa có nhiều đồ như ngày hôm nay, đúng là nhà giàu có khác

"Xem xong chưa?" - một giọng nam cắt ngang những suy nghĩ của Thiên Chi

"Ờ có lẽ xem mãi cũng chưa xong" - mắt Thiên Chi vẫn đảo quanh ngôi nhà

"Tôi nhớ đây đâu phải là lần đầu em vào đây"

"Cũng rất lâu rồi còn gì, mọi thứ thay đổi quá nhiều" - Thiên Chi thay đổi cái nhìn sang Tư Mạnh Hàn

"Ngay cả tôi?" - Tư Mạnh Hàn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đối diện với mình. Thiên Chi bị Tư Mạnh Hàn nhìn thẳng như bị xuyên qua đôi mắt vậy

"Tôi tôi có nói anh đâu" - Thiên Chi nói cười nhìn Tư Mạnh Hàn

"Đôi mắt em nói lên điều đó" - nói rồi Tư Mạnh Hàn kéo Lục Thiên Chi gần mình hơn, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ sợ hãi của Thiên Chi
————
Vốn từ không đc hay mong các bạn thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro