Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau luồng ánh sáng đó. Tôi dần mở mắt ra

nếu bình thường thì tôi phải ở cung điện hay ít nhất là rừng chứ ta, đáng lí nó phải như mấy cái LN~

Nhưng trước mặt tôi bây giờ xung quanh đều hoang tàng

Một thành phố bị bỏ hoang hay đúng hơn nó là di tích ta vì nhìn nó cũng lâu vkl rồi ấy

Thất vọng ghê~

Thứ gì đó sáng chói dưới tay tôi
"Ủa cái gì đây"

Nhìn nó 1 tí tôi quyết định đụng vào nó

"Ah quên nữa do ta nói do chỉ cần nói status là sẻ hiện lên thông tin ngươi nha.
Số tiền của người ta cũng chuyển từ thế giới người qua rồi đó và ta cũng cho ngươi 1 số quyền lực để dể sống hơn, cả trang bị trong game của ngươi nữa đó" cái giọng tên đó phát ra từ trong cái thứ phát sáng, cái này là lá thư à

Thôi kệ mẹ nó không quan tâm

Đầu tiên E~tou hắn nói status à, chỉ cần nói ra thôi nhỉ

"Status"

1 cái bảng trạng thái màu trắng hiên ra trước mắt tôi

--------------------------------------------------------------

Tên: Koduko Sora (Nữ)

Tuổi: 18

Chủng tộc: Long Nhân (hiện), Unknow (ẩn)
Class: Ma kiếm sư (hiện), Unknow(ẩn)

Level: 1

Hp: 15.000
Mp: 4.000
Tấn công: 5.200 (Atk)
Ma pháp: 10.000 (Matk)
Thể lực: 1.000
INT: 120 (IQ)
Phòng thủ: 700
Nhanh nhẹn: Tốc độ ánh sáng

(Atk vs matk ai không biết thì đó là chỉ số như mây game RPG nha)

Kỉ năng chủ động:

Sáng tạo kỉ năng: Thần thánh (một số không tạo được)
Sáng tạo vật phẩm: Thần Thánh (một số không tạo được)
Vùng đất chết: lv 10 (max)
Đột phá giới hạn: lv ?
Nhát chém phán quyết: lv 8
Phản công kích: Thần Thánh
Cái chết vĩnh hằng: lv ? (Vũ khí)
Item Box: lv 5 ( lv × 2 = số slot )
Cường hoá: lv 4 ( hp +8.000, phòng thủ + 2.000)
Uy áp khát máu: lv 3 ( dỡ đặt tên )
Phản hiệu ứng: ??? ( Mọi thứ )
Thẩm định: Tầng không gian
Kiến tạo: lv 10 ( max )

Kỉ năng bị động:

Hồi sinh: lv 10 (max)
Giảm đau: lv 10 (max)
Bản chỉ số giả
Phục hồi: lv 5 ( 1000 hp/s, điều khiện kích hoạt: khi trong trạng thái nghỉ ngơi )
Hấp thụ sát thương: lv 5 ( 50%)
Tự lv up: 5 lv/năm ( đặt biệt )

Danh hiệu:

-Kẻ được tạo ra từ vật chất đen
-Kẻ từ thế giới khác
-Thằng chán đời
-Neet

( Tạm nhiêu đây thôi chưa nghỉ ra được nhiều với khó đặt tên quá :)) )

--------------------------------------------------------------

Sau 1 hồi đọc cái bảng status có mùi cheat khá cao của tôi, dù vậy mấy đó cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm vì nó y hệt chỉ số trong game khi mới vào nghề ma kiếm sư.

Cái thứ làm tôi bối rối nhất bây giờ là . . .

"Quát đờ heo!!!!! Gái là thế đéo nào"

Từ khi được dịch chuyên tới đây chính xác là 10 phút trước tôi hoàn toàn không chú ý đến thân thể của mình, chỉ toàn chìm trong suy nghỉ tự hỏi tại sao nó đết giống với mấy quyển LN mà mình từng xem, tuy khá vui sướng được đến với thế giới như trong game và mấy quyển mình từng đọc.

Trở lại cái thưc trạng bây giờ, tôi nhìn xuống ngực mình.

"C-cup àk . . ."

Haizz vừa nói tôi vừa thở nhẹ thể hiên tâm trạng không mấy vui. Chợt 1 suy nghỉ đen tối loé lên *không biết khi bóp nó ra sao* lấy hai tay bóp thử "Uuuuu"

"Thì ra đây là cảm giác của con gái khi bị bóp, cảm giác thật khó tả"

Vừa nói tôi vừa thở liên tục một cách nhè nhẹ, bắt đầu cảm giác sợ mất đi tính cách coi trai rồi đó *Àh mà không biết mình ra sao nhỉ ? Phải chi có một cái gương ở đây thì tốt~~*, lại 1 lần nữa tôi thở dài, cảm giác thật chán nản. Sực nhớ ra trong nùi kỉ năng của mình

"Đúng rồi ha mình có nó mà"

một cáii bóng đèn xuất hiên trên đầu tôi

"Sáng tạo vật phẩm: Gương lớn"

Nhữngsáng bắt đầu tụ lại tạo ra tấm gương lớn. Trong gương đó hình ảnh của một cô gái khá đẹp *theo mình nghỉ là vậy* hiên lên ( tôi đó ).

E~tou xem nào, tóc đỏ thẫm dài xoã xuống qua eo với đôi mắt đỏ như một viên ngọc ruby, cặp sừng trên đầu như một con rồng, ngực thì chỉ C-cup, eo khá thon thêm vào đó là cặp đùi nhỏ nhắn, cúi cùng là 1 đôi cánh rồng sau lưng
( Đừng nói gì hết, văn miêu tả ngoài hình tác chỉ có 5₫ :)) )

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ nhưng gần giống như vậy khác mỗi áo)

"Khá giống với nhân vật trong game nhể~. Theo như lão đó nói thì mình còn có thể chuyển qua được hai nhân vật khác, chắc là hai nhân vật còn lại trong game mà mình tạo ra rồi"

Dù sao tôi cũng thấy khá ngạc nhiên khi mấy skill của tôi hoàn toàn thay đổi không như trong game được mỗi cái ngoại hình, vậy mà lão ta bảo cho y như trong game cơ đấy

Ngồi xuống một cột đá bị bể, nhiền xung quanh chỉ toàn đá với gạch, nhìn tới tận xa thì toàn là đất đá như cái bải chiến trường bị bỏ hoang ấy

" Kiểu này đào đâu ra cái dungeon để lvl đây "

Cảm thấy chán nản lủi thủi đi xung quanh, hi vọng có cái gì đó dùng được nhưng kết quả không theo ý tôi tí nào~
Nhìn ra sao thì chổ này không gì khác ngoài đá. Cứ thế tìm trong vô vọng, chiều khi nào không hay

"Đói quá~ không có gì ăn từ sáng đến giờ không lẻ chết đói hả ta~"

Đang lúc than vãn thì y như rằng, cái âm anh chói tai báo nguy hiểm nó réo lên liên tục. Từ trong những tảng đá một thứ gì đó chòi lên

"Hawh thứ gì thế"

Trước mặt tôi bây là một sinh vật dài 3m, với 2 càng bự cái đui nhỏng lên chỉ về hướng tôi, phải con bò cạp

"Bự vãi~ y hệt con trong thần thoại hi lạp lun" O.O

Nó lao vào tấn công tôi với tôc cực nhanh. . . Đối với con người là vậy nhưng so với chỉ số nhanh nhẹn của tôi thì nó chậm vãi, bằng cách nào đó tôi bay lên cao 3m bằng đôi cánh rồng một cách thuần thục mà tưởng như phải luyện tí thì mới làm được, nhìn xuống thì cái tản đá nó tông vô banh chành rồi, nếu người bình thường không phản ứng kịp lúc thì chết ngay. Ngay lập tức nó nhìn tôi rồi chỉ cái đúi độc của nó về hướng tôi, bắn ra một thứ chất lỏng màu xanh dày đặt, nhanh chóng né qua một bên, cái chất lỏng đó khi bị tôi né nó rới trúng cái cột đá sau lưng tôi, hậu quả là cột đó bị ăn mòn toàn bộ *nguy hiễm vãi dính cái đó chắc tiêu*. Bật thẩm đinh tôi nhìn chỉ số nó

--------------------------------------------------------------

Tên: Scorpio biến dị

Chủng tộc: Scorpio

Level: 110

Hp: 100.000
Mp: 40.000
Tấn công: 30.200
Ma pháp: 10.000
INT: 100
Phòng thủ: 5.000
Nhanh nhẹn: 2.000

Kỉ năng chủ động:

Phun độc: lv 4
Tê liệt: lv 5
Tốc hành: lv 5
Uy áp: lv 3

Danh hiệu:

-Vua Scorpio

--------------------------------------------------------------

Một nụ cười máy móc tôi hay làm với mọi người hiện lên

"Hể chỉ số cao phết, chênh lệch không nhiều quá nhể, tuy nhiên nó vẫn thua mình nếu tính về tổng. Mà sao lũ này tận lv 100 mà chỉ số bình thường dữ" (tại mày không bình thường thôi 😌 )

Lại một lần nữa nó bắn cái chất lỏng xanh xanh đó vào người tôi như lần nãy tôi tiếp tục nén và hình như nó càng ngày càng bắn nhiều hơn *tch*. Đến lúc test skill rồi

"Cái chết vĩnh hằng"

Tôi hô to nắm tay lại như cầm một vật gì đó trong tay, luồng khói đen bắt đầu tích tụ lại tạo ra một cây kiếm. Phải chính là nó, katana. Một thanh katana với màu đen như phản lại mọi thứ ánh sáng, nó toả ra một lùn khí đen đầy chết chóc

--------------------------------------------------------------

Vũ khí: Katana

Tên: Cái chết vĩnh hằng
Cấp độ: ???
×100 tất cả chỉ số (trừ INT)
Độ bền: khi nào chủ nhân chết
Chiết suất ma thuật: x1000

Khả năng: có thể cắt đứt mọi định nghĩa, bỏ qua mọi phòng thủ của đối phương
Kỉ năng: Ăn Mòn (Chủ Động)

( Khác tí là màu đen hết nha )

--------------------------------------------------------------

Cầm thanh kiếm lao về phía con quái vật với tốc độ ánh sáng chém hai càng của con quái vật, do tốc độ quá nhanh nên chỉ 1 giây sau cái càng to tướng đó bị cắt đứt, con Scorpio rít lên một tiếng inh ỏi. Hạ cánh xuống, đừng trước mặt nó và dùng một skill nữa để kết thúc sẵn test luôn

Tôi dơ cao kiếm lên trời

"Nhát chém phán quyết"

Một đường chém màu đen được tạo ra bay thẳng về phía trước chém nó làm đôi, không gian xung quanh thì như bị chẻ đôi theo tạo một luồng xung kích gây ra một đường kéo dài 10m trên mặt đất

Tại một quỷ giới

"Không thể nào! Ta cảm giác như không gian bị chẻ làm đôi, kẻ nào đủ mạnh để chẻ cả không gian thế kia, nhưng cái sức mạnh đó lại không thể nào cảm nhận rõ ràng được" (???)

Quay lại với chị main

"Chà cái này có vẻ không nên xài bừa bải thì hơn. . ."

"Nhưng cái cảm giác được giết một sinh vật thật thoải mái, cảm giác nó thật khó để nói"

Tôi bất giác nở một nụ cười, nụ cười của không chút, sau đó hoá giải thanh kiếm lại về hư không

[Lvl up....]

Giọng nói máy móc hiện lên, tôi mở bảng trạng thái nhìn về lv và chỉ số của mình, có vẻ nó tăng lên đáng kể đó

-------------------------------------------------------------

Tên: Koduko Sora (Nữ)

Chủng tộc: Long Nhân (hiện), Unknow (ẩn)
Class: Ma kiếm sư (hiện), Unknow(ẩn)

Level: 80

Hp: 150.000/150.000
Mp: 8.000/12.000
Tấn công: 55.200 (Atk)
Ma pháp: 200.000 (Matk)
Thể lực: 4.000
INT: 120 (IQ)
Phòng thủ: 5.000
Nhanh nhẹn: Tốc độ ánh sáng
(Còn lại y như cũ nha làm biếng ghi quá)

--------------------------------------------------------------

Hp vẫn như cũ do này tôi né hết, mà cái skill đó ngốn tận 1/3 luôn cơ đấy, có lẽ sau này sẻ cân nhắc khi dùng. Lv thì tăng tận lên 80, mọi chí số đều tăng rất nhiều, trừ cái INT. . . .

Mà kệ mấy đó, quan trọng bây giờ là đang rất đói, tôi dùng skill sáng tạo làm tạo ra một con dao đủ bén để lấy thịt từ nữa cơ thể của nó để ăn, may mà nãy không dùng skill ăn mòn không thì nhịn rồi. Mà miếng thịt nhìn ghê vãi. Chắc phải nướng nó rồi, mà ở thế giới cũ thì mấy việc bếp núc làm qué gì biết nấu đâu, toàn kêu pizza hoặc nấu mì để ăn.

Tuyệt vọng lần 2~~

"Ahh! Cái skill sáng tạo kỉ năng, chỉ cần mình sáng tạo ra kỉ năng nấu ăn là được chứ gì"

Cảm thấy mình thật thông minh tôi cười một cách thoả mãn. Và thế là tôi làm thử nhưng. . . .

"Không thể nào. . .tại sao lại không được, rõ ràng là cấp thần thánh cơ mà" (😫😫😫)

[Bíp bíp]. . . [Là ta đây, đây xin lôi nhóc nha nhưng cái kỉ năng đó ta cho nó vô danh sách một số không tạo được rồi, làm vậy để tăng thêm thú vị cho nhóc đó] (😂😂😂)

Dòng tin nhắn hiện lên rồi biến mất

"Cái lề gì thốn. . ."

"Ông đùa với tôi đó à!!"

Mặt tôi bây giờ tái xanh cả mặt, vậy là ngưng ảo tưởng sẻ được ăn ngon như trong mấy quyển LN tôi hay đọc rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Thôi vậy tôi đành dùng kỉ năng sáng tạo vật phẩm tạo ra gỗ rồi dùng những tản đá xếp hình tròn rồi để cúi vào, tiếp theo tôi làm ra một hộp que diêm thêm chút rôm để nhóm lữa. May mà diêm tạo được. Rồi bắt đầu công tác nướng thịt. Quá trình thất bại liên tục bắt đầu
(눈_눈)

Lần thứ nhất:" Thôi bỏ mẹ nướng lâu quá nó cháy đen rồi"

Lần thứ hai:" Vãi thịt còn sống à? "

Lần thứ ba:"Lần này lỡ tay nướng nó dai quá rồi"

Lần thứ n:"Má mệt vãi~ cúi cùng cũng được một một miếng ra trò" (≧▽≦)/

Thế là cưa dựa vào cái cúi nướng theo mà ăn, mấy cái fail trước tôi toàn cắn một miếng là bỏ, tính ra có mấy cái nhảm này không mà tốn tới 4 tiếng 凸('△'#)

Sau bữa ăn tôi kím một chổ thoáng tạo ra một cái lều rồi chui vào ngủ luôn

--------------------------------------------------------------

Chương này do bị dính vấn đề đặt tên nên hơi lâu
Mà nếu dỡ chổ nào thì góp ý tác nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro