Chương 3: Thứ ghét nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang bay trên trời, do khu rừng không xa lắm nên tôi quyết định bay chậm chậm để hóng gió và quan sát mọi thứ xung quanh. Cảm giác gió luồng qua tai thật thoải mái, được bay luợn như một giấc mơ vậy, nhưng nếu là mơ thât mong sẽ không tỉnh dậy sớm. Xung quanh khu vực này vẫn là mạc, có một vài thứ hình nhô lên, có vẻ nó là tàn tích như chô tôi được đưa tới. Nhưng những chổ này đều bị vùi lấp trong cát, dường như nơi đây từng là một thánh phố. Không hiểu sao từ trên cao 10m tôi có thể nhìn rõ ở dưới được, có lẽ là do mình là tộc rồng, mộc tộc có giác quan nhạy bén hơn nhưng tộc khác.

Theo như cái bản đồ của tôi thì với tốc độ hiện giờ tấm 15 phút là tới. Tiện đây kiểm tra lại bản trạng thái.

"Hmm, vẫn còn thiếu 1 số skill nhể"

Thế mà ông ta lại bảo sẽ biến tôi thành nhân vật trong game , làm cứ tưởng sẽ đầy đủ skill, ai ngờ lại thiếu vài cái.

Trong thời gian bay tôi nghỉ nên tạo ra một món vũ khí khác thay cho cây katana "Cái chết vĩnh hằng" đó, thứ này quá nguy hiểm nếu dùng một cách bãi.

Bay trên với tốc độ cao quả thật rất mát. Đã được một lúc bay mà chả thấy được sinh vật nào trên đường đi nên tôi đã tạo ra một skill bị động cho phép phát hiện được sinh vật sống xung quanh phạm vi 5m và luôn ở chế độ tự động, chỉ cần nhắm mắt lại, suy nghỉ về nó, trong đầu tôi tự động xuất hiện một tấm bản đồ 3d hiển thị mọi sinh vật sống trong phạm vi mà nó quét qua, mọi sinh vật sẽ được hiển dị dưới dạng một bóng xám, nhưng nó sẽ thể hiện đủ rõ để biết được đó là sinh vật gì

10 phút sau

Cây cối bắt đầu xuất hiện, một phần cánh rừng bât đầu hiên ra. Bay thêm tí nữa, bật bản đồ canh ra giữa khu rừng và hạ xuống bắt đầu đi bộ. Tiện thể tạo luôn một thanh katana bằng sắt thay thế thứ nguy hiểm kia rồi đặt nó bên hông, trông như một samurai ấy

"Yosh"

Gật đầu vừa ý, mỉm cười với thứ vừa được tạ ra,, mộta tuyệt đẹp đúng như những gì tôi thấy khi lên mạng xem, còn nhỏ tôi đã rất muốn có một cây nhưng ba mẹ lại không cho mua vì nó quá nguy hiểm, tới khi lớn tính mua một cây thì lại phải làm thủ tục các kiểu vì thanh tôi đinh mua là một bảo kiếm. Đi thêm tí nữa tôi lại bật skill lên xem gần tới chưa, trên cái bản đồ 3d ấy xuất hiện một nhóm gồm 3 người

"Có mhg gần đây sao, có lẽ mình nên nhờ họ dẫn đường nhỉ"

Có mhg gần đây có nghĩa là thị trấn cũng ở gần đây, nhờ những người này chỉ đường đi cho nhanh, chứ vừa đi vừa nhắm mắt bật skill thì thật phiền phức. Phía trước chổ họ đi có vài con goblin, họ đã lao lên và giết chúng nhanh chóng, có vẻ là những mhg đầy kinh nghiệm đây.

Tôi sẽ quan sát họ chiến đấu một tí vì nó khá thú vị, vì có một con goblin khá to trong hang và 3 con ở sau đang tiến về phía họ, tôi ngồi quan sát xem họ sẽ đối phó như thế nào

"Thất vọng ghê"

Vừa nói vừa mỉm cười kiểu doanh nhân khi nhìn vào cái tấm bản đồ 3d đó. Có vẻ một người đã chết, do không để ý một con phía sau đã giết người đó, hai người con lại thì bắt đầu hoảng loạn, hình như bọn này không đủ mạnh để xử lí lũ này, bằng cách nhìn bằng thẩm định, tôi xác nhận được lv lũ đó cũng khá cao nhưng chỉ số thì chì hàng trăm. Sau cái chết của người thứ nhất, một người đã ngồi huỵch xuống đất, người con lại thì để cơn giận lấn át chiến đấu một cách không suy nghỉ nên đã bị hạ gục.

"Anh chàng con lại chắc chết luôn nhể"

Vẫn nụ cười đó, khi còn sống ở thế giới kia, khi ba mẹ chết, tôi đã cố mỉm cười để che dấu đi nổi đau của mình trong suốt nhiều năm nhưng bên trong thì cái cảm giác đau nhói đó vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Cảm giác cô đơn

Trở lại vấn đề, mấy con goblin to cao đó hình như không giết người còn lại

"Chúng làm gì thế nhể"

Chúng vây quanh làm điều gì đó, người đó thì cố vùng vẫy. Khoan đã hình như người đó là con gái, nếu vậy thì nếu đúng như mình nghỉ thì. Thật sư không ổn rồi.
Dùng hết tốc lực của mình phóng tới đó chưa tới 1s, trước mắt tôi bây giờ thật sự là một cô gái bị xé hết quần áo. . . . Chuẩn bị bị những thứ kinh tởm đó cưỡng hiếp

Ở thế giới cũ, tôi học khá nhiều võ thuật và kiếm kỉ. Một lần khi đi học về, đi ngang quá một ngỏ tối tôi thấy một đám đang cố gắng cưỡng hiếp một cô gái, mọi người đi qua dù nhiền thấy những vẫn làm ngơ, khi đó tôi đã điên máu lên lao vào và đập mấy tên đó. Cúi cùng một đám vô bênh viện, do không kiềm chế được nên đám đó bị đánh gần chầu ông bà, vụ đó làm bị mời lên phường làm việc hơn cả tháng. Dù sao tôi cũng không bao giờ hối hận vì những gì mình làm, lúc đó tôi muốn giết chúng cơ.

Trở lại vấn đề một lần nữa. Nhìn về phía cô gái đang tuyệt vọng chống cự, cái thứ đó chuẩn bị cho vào, một lần nữa cái cảm giác điên lên lại suất hiện, trong đầu tôi bây giờ chỉ có *Giết giết giết giết*. Vẫn giữ nụ cười, tôi cố tình tạo ra tiếng động mỗi bước chân của mình. Bọn chúng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, có lẽ như tôi tự tạo ra một luồng sát khí cho mình mà không dùng tới "Uy áp" và hình như cô ấy nhìn tôi rồi, cái ánh mắt hơi đục đó đang cố chống lại cái thứ to bằng cánh tay chuẩn bị cho vào mình. Cơn điên tới đỉnh điểm, bằng cái tốc độ ánh sáng tôi lao lên phía trước, mọi thứ xung quanh dường như bị ngưng động lại, dùng thanh kiếm của mình tạo ra chém đầu từng con một với tốc độ ánh sáng, tôi cúi mặt xuống hỏi cô gái đang không biết chuyện gì xảy ra đồng thời đầu bọn kia cũng từ từ rơi xuống

"Cô không sao chứ"

". . ."

"Ah ah~ bừa bộn ghê"

Cái nùi bầy nhầy của 2 tên mhg kia nhìn tởm hết sức.

"C-cảm ơn cậu"

"A-ờ không có gì"

Lời cảm ơn đó làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi một chút, vì nếu không hứng thú quan sát mấy người đó đánh nhau và biết có một cô gái ở đó thì có lẻ tôi đã đến sớm hơn và hai người kia không phải chết

Tôi tạo ra một cái áo choàng đưa cho cô ấy, nhìn kỉ lại thì cô gái khá xinh ấy chứ mà không mắt gì kiểu này, lộ rõ từng đường cong trên cơ thể, không che lại sớm chắc sẽ mất bình tỉnh quá

"Cô mặc này vào đi"

Cô ây mặc vào. Liêc nhìn hai cái xác bầy nhây kia, không biết nên làm gì với đống đó đây

"Thế bây giờ cô tính làm gì với hai cái xác bạn cô đằng kia" - chỉ tay về phía hai người chết

"Hơ. . .hic. . .senpai~"

Cô ấy ôm xác người đó khóc một lúc khá lâu, tôi thì chỉ đứng nhìn không nói gì. Mất một lúc lâu cô ta mới chịu nín

"Thế giờ sao"

"Tôi sẽ cố đem họ về nhà và mai táng cho họ"

"Vậy cô đem về kiểu gì"

"Ư-"

Chả xem bản mặt không biết nói gì đáng yêu chưa kìa

"Thôi khỏi nghỉ tôi sẽ giúp nốt luôn vậy"

Mệt thật~

". . . ."

"Có chuyện gì à?"

"Mình vẫn chưa biết tên cậu"

"Koduko Sora, cứ gọi tôi Sora là được"

"Ừm, tên tôi là yuki"

Chúng tôi đi ra khỏi cái hang đó, đương nhiên là lôi luôn hai cái xác kia ra. Ra tới ngoài, tôi dùng phép sáng tạo tạo ra một cái xe ngựa. Vấn đề là ngựa đâu ra mà kéo. . .

"Rồi đó để xác hai người đó lên đây trước đã"

"Cậu vừa tạo ra nó đó hả!!!"

Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi

"Đừng quan tâm, vấn đề là làm sao để kéo cái xe này đây. . ."

Này khi đi ra khỏi hang tôi đã dò quái vật một lượt xung quanh đây, hầu như chỉ toàn là những con như sói, goblin, slime.

Toàn những con quái nhỏ bé không còn nào đủ lớn để kéo hết. Kỉ năng sáng tạo item thì không thể tạo ra được một sinh vật sống.

"Quanh đây thì không có con nào để kéo"

Đang chìm đắm trong suy nghỉ thì giọng nói của Yuki lôi tôi về thực lại

"Anou~ nếu được mình có thể triệu hồi linh thú của mình để giúp"

"Linh thú?"

"Câu không biết à? Mỗi pháp sư đều có một linh thú riêng để đi theo để bảo vệ. Linh thú của mình là cặp Bạch Lang nhưng nó vẫn chưa trưởng thành, tuy vậy nó vẫn đủ sức để kéo cái xe"

"Vậy sao nãy không gọi chúng ra để bảo về cậu và hai người kia"

Yuki cúi gằm mặt xuống, hai mắt lại rưng rưng nước mắt. Có lẻ tôi không nên nói câu đó nhể

"Bỏ qua cái đó đi, tự trách bản thân không thay đổi được gì đâu. Trước tiên cần đưa hai người họ về đã"

Maaa~ tôi thật sự không giỏi trong mấy vụ dỗ con gái đâu, cũng may là cô ấy cũng nín, phiền phức thật.

Sau đó Yuki triệu hồi ra hai con sói khá to với bộ lông màu trắng, nhìn chả khác gì con "ngáo" có cái no to hơn tí

"Chúng đẹp thật nhỉ"

"Cảm ơn cậu"

Sau khi buộc chúng vào xe chúng tôi bắt đầu khởi hành

"Thị trấn cách đây xa không Yuki"

"Theo mình thì đi khoảng 2 giờ là tới nơi"

"Khá lâu đây~"

Nêu bay thì tôi có thể tới đó chưa tới năm phút

"Mà cho mình hỏi"

Yuki nhìn tôi với ánh mắt tò mò có chút buồn trong đó

"Tại sao một long tộc như câu lại ở đây, còn ăn mặc kiểu đó, bộ cậu là quý tộc hay à?"

À cái trang phục của tối có vẻ khá lạ đây mà. Tiện đây nói luôn, tất cả đồ như giáp, nón, phụ kiện đều đang ở trong tôi, dù tôi có mặt gì thêm nữa cũng không thay đổi chỉ số, cái mà mọi người nhin thấy bề ngoài gồm trang phục các kiểu đều là avatar do tôi làm event mà có, avatar là thứ mà mọi đeo lên làm ẩn hết mọi thứ trang bị kia, chủ yếu để đẹp thôi nên bây giờ tôi có gỡ hết ra thì chỉ số vẫn không thay đổi gì.

"Maa~ không phải, hỏi mình cũng chả biết nói sao" (đổi xưng hô tí)

"Vậy nãy là gì thế, mình chỉ thấy câu đứng từ xa chớp mắt một cái là đứng trước mặt mình, lũ kia thì chết hết"

"À cái đó là di chuyển đó. Mình di chuyển lại tụi nó giết hết tụi nó"

"Cậu đùa hoài, làm gì một sinh vật có thể di chuyển nhanh đến thế được. Dù là long tộc cũng không thể thế được, người nhanh nhất đến bây giờ chỉ là một anh hùng khoảng 300 năm trước. Người đó di chuyển như gió luôn ấy nhưng vẫn thấy được dư ảnh cậu thì không"

Anh hùng à~ đúng chuẩn thế giới fantasy rồi, vậy chắc chắn có ma vương.

"Cậu biết tốc độ của ánh sáng không"

"Ánh sáng có tốc độ á?"

Haizz có vẻ phải giải thích tí đây. . .

Sau một hồi giải thích thì cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên. Trong luc giải thích thì có vẻ như mọi người thế giới này chỉ nghỉ ánh sáng như một nút "enter" bấm là có thôi~ chứ không nghỉ nó là di chuyển

"Ohh thì ra là vậy, mà nó có liên quan gì?"

"Đó là tốc độ tối đa của mình"

"Hể?"

--------------------------------------------------------------

Viết khá lâu một tí sr mọi người
Do viết theo cảm hứng mà~
Mà gần đây thì phải làm thuyết trình rồi công việc của ban các kiu nên k có hứng~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro