2. Cung phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________
----------

để trường sơn kể cho cả nhà nghe, gã người yêu em thay đổi thế nào nhé, từ lúc em có thai, gã như kiểu bị ai dựa ấy, tính cách quay 180 độ luôn.
-
-
--------

vũ ngọc chương đã đổi biệt danh của bạn thành "mẹ của con anh"
vũ ngọc chương đã đổi biệt danh thành "chồng iu"

mẹ của con anh
cái gì thế???
ai dựa chú à?

chồng iu
hehe
từ giờ em là vợ chính thức của anh

mẹ của con anh
thế từ trc đến giờ tôi là cái gì?
🤨

chồng iu
ơ kìa, bh với lúc trc khác chứu

mẹ của con anh
rồi sao?
giờ tính như nào?

chồng iu
sáng mai anh về
đi đăng ký luôn nha

mẹ của con anh
xưng hô ngộ dza??

chồng iu
vợ chồng khác ny chứ bé
em thích thì cứ gọi anh là chú
nghe cg hay hay
nhỉ?
:333

mẹ của con anh
ò, oke
mấy giờ diễn thế?

chồng iu
chắc tầm 7h tối
anh diễn xong
bay về luôn

mẹ của con anh
về chi vội zị?
nghỉ ngơi xíu r hẵng về chứ

chồng iu
nhớ em
nhớ con
🥺😘

mẹ của con anh
Sến rện
😬
r còn gì nx hăm?

chồng iu
có 1 vc thôi
tối mai đi với anh

mẹ của con anh
đi đâu á?

chồng iu
ra mắt anh em rap viet
underdog thôi
anh bảo muốn thế

mẹ của con anh
vaizzz
hoy hong đi đâu
ngại bỏ mẹ

chồng iu
mỏ em thì ngại ai?
với lại
trog đó cg có mấy ng em quen mà

mẹ của con anh
...
Uhm
Cg đc

chồng iu
😘
pai pai vợ
anh đi diễn nhó
                      (❤️)

-----------------
-------

lê trường sơn ném chiếc điện thoại sang một bên, em lật đật kéo chăn ra rồi bước xuống giường, định sẽ kiếm gì đó để ăn, em đã ngủ cả sáng, em bé trong bụng cũng đói rồi. ra tới cửa, em thấy trên cửa có dán một tờ giấy note hình con mèo màu nâu nâu

"nhớ đeo dép, sàn gỗ lạnh, không tốt cho em và em bé! yêu "

em đọc rồi khóe miệng bất giác cong lên, gã người yêu em cũng lắm trò thật đấy. xỏ đôi dép bông hình con mèo màu xám ở cạnh cửa, trường sơn ôm cái bụng đã có chút nặng hơn ra bếp.

trên cửa tủ lạnh xuất hiện thêm một tờ note

" trong tủ có cháo, đun lại cho nóng rồi ăn nhé! yêu"

buồn cười thật, gã làm em cảm động sắp khóc đến nơi rồi, tinh tế thật. trong lòng em thầm cộng cho gã một điểm. loay hoay kiếm lọ ớt, em thích ăn cay lắm, lúc nào trong nhà cũng phải có ớt để ăn. ủa? lọ ớt của em đâu rùi? trường sơn kiếm hoài không ra, lục một hồi thì lại một tờ note rớt ra tủ đựng gia vị

"không ăn cay, cay không tốt cho bao tử, và cả em bé nữa. kiêng ăn cay nha. yêu"

*đụ mé, ác ôn*

trường sơn chửi thầm trong lòng, biết người yêu thích cay mà chơi vậy là rất không được, ít nhất cũng phải để lại một chút chứ, đằng này một hạt ớt cũng không có.

nhưng lê trường sơn làm sao mà chịu thua được, ngoài ban công có một cây ớt ở phía góc, gã người yêu em lại ít khi ra đó, chắc không để ý đâu. lon ton ra phía ban công, nhưng cửa ban công lại bị khóa rồi, chìa khóa cũng bị rút đi mất.

em tức tím người khi thấy cây ớt được ngọc chương bê ra đặt ngay trước cửa, kèm tờ giấy note hình mặt cười

"anh bảo là em không được ăn cay, anh thừa biết em sẽ ra kiếm ớt, bớt cứng đầu đi bé ngoan. yêu"

"địt mẹ vũ ngọc chươngggg!!!!"
"yêu cái lồn mẹ màyyyy!!!!!"

lê trường sơn phụng phịu dẫm chân lạch bạch vào bếp, đúng là trêu ngươi nhau. thôi thì cứ ăn tạm vậy, chứ đói lắm rồi, tối về gã kia chết chắc với em.

ăn uống xong xuôi, em nằm ưỡn ra sofa xem tivi, thèm đồ ăn vặt, bé trường sơn lại lục đục đi kiếm đồ ăn, và lại lặp lại một lần nữa, tờ giấy note dán trên cánh tủ

"ra mở cái t cạnh tivi nhé"

trường sơn nghi ngờ quay đầu lại, đúng là cạnh tivi xuất hiện thêm một cái tủ gỗ màu trắng sữa, nhưng ban nãy vì tức nên không để ý tới nó, em chạy lại, cái tủ này khéo phải cao bằng cái tủ quần áo của em luôn đó, mở cánh tủ ra khiến em rưng rưng nước mắt.

"yêu em"
"ăn cho đã nhé bé ngoan"
"anh yêu em"
"cảm ơn đã làm mẹ của con anh"
"tặng em"

một loạt giấy note gắn ở mặt sau cánh tủ, toàn những lời đường mật. và chất đầy từng ngăn tủ là những món đồ ăn em thích, bim bim, socola, nước ngọt, bánh kem, bánh tráng,...nhiều lắm, tất cả khiến tim em rung động, trường sơn chưa từng nói với ngọc chương rằng mình thích gì, ghét gì, nhưng đến cuối cùng gã đều bằng sự tinh tế, quan tâm mà nhận ra thật dễ dàng.

gã người yêu em là như thế đấy, ngọc chương không thể hiện bên ngoài nhiều nhưng lại rất ấm áp, gã sẽ luôn để em ở phía trong khi đi ngoài đường, sẽ luôn để ghế phụ trên xe cho mình em, sẽ bóc vỏ đồ ăn và để vào bát em một cách rất tự nhiên, sẽ đến mỗi lúc em cần, và gã yêu em.

22h30 p.m

*cạch*
"neko ơi anh về rồi nè"
"neko ơi?
"lê trường sơn???"

sau chuyến đi từ phú quốc về, ngọc chương mệt lả người, chỉ mong nhanh về nhà để ôm em, cả ngày không có hơi em làm gã uể oải lắm rồi. nhưng đón chào gã lại là một sự im lặng đáng sợ, đảo mắt một vòng và dừng lại ở ban công, thấy tờ giấy mình viết dán trên cánh cửa bị vo tròn nằm bơ vơ dưới đất là gã hiểu vấn đề rồi

thế là gã rapper 24k right a.k.a vũ ngọc chương thở dài một hơi rồi vác dái đi dỗ chàng vợ bé bỏng.

*cạch*
"vợ iu ơ..ái! cái địt mẹ!!!"

một tiếng la thất thanh vang lên trong căn phòng ngủ vừa mới được gã bật đèn. quay đầu nhìn sang gã liền thấy một hàm răng trắng tinh đang ghim vào vai chiếc áo ba lỗ của mình, lông mày em nhíu chặt lại, của gã cũng thế.

"em nhả ra"
"á!"

trường sơn không nói gì, cắn mạnh một cái rồi nhả ra, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về giường, cuốn chăn lại nằm quay lưng lại với gã.

ngọc chương nhìn chiếc áo dính đầy nước dãi củ mình, cùng bờ vai rắn chắc giờ đã hiện lên mấy dấu răng vừa đỏ vừa tím, gã thở dài
*sao mà cứng đầu thế không biết*

gã bước tới cạnh giường, ngồi xuống cạnh em, thỏ thẻ nhẹ nhàng để dỗ vợ

"sao em giận anh? anh lo cho em với con mà?"
"trường sơn~ đừng giận anh mà"
"vợ yêu ơi~~"

em chẳng phản ứng gì, nghe gã nói một hồi em kéo cao chăn lên che mặt, quay người sang phía sau, ngụ ý không muốn nghe.

*lê trường sơn em chết với anh!*

ngọc chương cắn chặt răng, nhìn con mèo đang từ chối gã. vì em có bầu nên gã nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng có vẻ không ổn, giới hạn của gã cũng chỉ đến thế thôi, cái danh hoàng tử long biên cũng đâ phải tự dưng mà có, gã muốn thì gã sẽ làm.

"ớ.."

gã lật tung tấm chăn đang được em cuộn tròn, bế sốc em lên, trường sơn bị bế đột ngột không phản ứng kịp, theo phản xạ bo hai chân vào eo gã, tay choàng qua cổ người trước mặt.

"chú làm gì em đấy???"
"thả em xuống mau"

"em nghĩ em ra lệnh cho ai?"
"nhẹ nhàng không muốn thì để anh mạnh hơn, dạo này bắt đầu hư rồi đấy, ỷ có con để bắt nạt chồng là không ngoan đâu"

"hứ..chú tính làm gì được em?"

"em cắn anh thì anh phải cắn lại"

"hả?.."
.

.

.

.

.

"á..ức..ức.."
"đừng...g.aa..đừng cắn nữa"
"ah~ah~ah~"

"ra nhanh thế? có bầu vào là yếu đi vậy à?"
"có bầu mà lồn khít thật"

"aa..đ.đau em..argg~~~"
.

.

.

.

.
thế là sáng hôm sau em và gã đi đăng ký kết hôn...với một bờ vai và cổ đầy vết tím đỏ...

"hai đứa làm những gì mà tím nhiều vậy?"

"dạ..."

"lần sau biết là đi làm mấy này thì đừng có chơi quá thế, nghe chưa? tốn cả lọ kem nền của chị rồi"

chị nhân viên chụp ảnh bất lực ngồi che đi từng vết "muỗi cắn" của em.

thế là hoàng từ long biên có vợ
đạo diễn mỏ hỗn có chồng
_______________
-------------

heehheheehehh
:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro