Chương Thứ 7 của Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiwlight Chapter Seven

Chương Thứ 7 Của Đêm

Đông Phương Lăng Tiêu

Khoảng lặng của đêm đã bắt đầu trở nên yên tĩnh, tiếng vỗ nhẹ nhàng của một đôi cánh lặng lẽ vắt ngang bầu trời, cái giọng khàn khàn của con chim nào đó ăn đêm vừa mới về qua, cất lên vang vọng trong vài giây rồi lại chìm dần vào im lặng.

Những ảo giác lẫn lộn, những mảng màu đen trắng quay cuồng đan xen, hòa lẫn vào nhau một cách bừa bãi và lộn xộn. Nó không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra trước mắt nó nữa...bóng ai trên tường kia...chiếc gương...

Aaaaaaaaaaa!!!!!

Giật mình ngồi bật dậy,đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ướt đầm, mắt nhoè nước, thở dốc, tim đập loạn nhịp, những ngón tay đều run lên, nó trút ra một tràng dài những âm thanh khe khẽ như vừa vứt bỏ được gánh nặng khi sung sướng nhận ra mình vẫn đang còn ở trên chiếc giường thân yêu như mọi khi.

Chỉ là mơ. Một cơn mơ dài thật dài.

Tick…tack…tick…tack…

Liếc một vòng đảo mắt quanh phòng, không gian tối đen, nhưng cũng đủ để nó nhận ra rằng mọi thứ vẫn ổn. Hai giờ sáng, chiếc đồng hồ quả lắc bé nhỏ treo trên bức tường đằng kia vẫn đang tik tak đều đặn, thi thoảng reo lên keng keng. Nó có thể nghe thấy làn gió trong veo vừa mới chạy xuyên qua bức tường những cây trà mi trước hiên, cảm nhận được bộ lông mềm mại của con mèo trắng đang rung lên nhè nhẹ. Không có gì thay đổi, tất cả, tất cả mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường như vừa mới đây thôi.

Nó mới chỉ vừa trải qua một cơn mơ. Một cơn ác mộng.

Lại đặt mình xuống và cố gắng vỗ về giấc ngủ, nhưng dường như những suy nghĩ vẩn vơ cùng nỗi sợ hãi mơ hồ hãy còn đọng lại trong tâm trí ám ảnh làm cho nó không tài nào chợp mắt được. Nó cứ hướng mắt ra ngoài khoảng không gian bên ngoài khung cửa sổ, trằn trọc mãi.

.

.

.

Kìa rặng phi lao ngoài bãi kia đang rì rào reo lên hàng ngàn giai điệu của riêng chúng kìa. Đôi ba cánh nhạn ăn đêm vừa mới đậu lại trên một ngọn cây, ầm ầm cãi nhau chắc đang tán phét về số cá hôm nay chúng kiếm được. Kìa gió lại bay thật nhẹ, lại ca mãi sở ca của gió. Kìa đêm lại về thật khẽ, lại thở dài dạ khúc của đêm. Kìa sóng lại hát lên khúc trường ca êm đềm trong  chương thứ bảy.

Nó vùng dậy, khoác lên vai chiếc áo mỏng, mở cửa rón rén bước ra ngoài. Cầu thang và sàn gỗ rên lên ken két, chó sủa vu vơ, nó ra khỏi nhà và bắt đầu chạy thật nhanh trên con đường dài cùng với ánh sáng lung linh của những ngọn đèn đường và thiên hà dẫn lối. Gió lược nhẹ trên tóc nó tung bay trong hương muối nồng nàn chạm khẽ lên làn da như một chất kem kỳ diệu.

Bầu trời cùng với muôn ngàn vì sao lấp lánh như làm nhòe đi làn nước đen sẫm đang đậu lại trên mặt biển.Vị muối cay nồng cùng những đợt gió đêm mang về cả một làn sương mơ hồ lành lạnh bao phủ lên khắp vạn vật xung quanh. Nó ngồi bệt trên bãi cát, tựa lưng vào một thân phi lao to, thu mình lại một cách bất lực, cố gắng chống chọi với cảm giác tê buốt đã bắt đầu xuất hiện nơi những đầu ngón tay. Nó cứ ngồi yên như thế, trong sự bình yên tuyệt vời. Tư duy không định hướng, bất giác tự hỏi đến khi nào nắng lên?

.

.

.

Như Phương bò lồm cồm trên sàn gỗ, hai mắt nhắm tịt, tay quờ quạng cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy đâu đó phía trong góc nhà.

−Ai vậy?−nó nói như gắt khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình−Biết mấy giờ rồi không?

−Tao tưởng mày chưa ngủ? −giọng Kim thỏ thẻ.

−Kim!-Như Phương giật nảy mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc của con bạn−mày đang ở đâu vậy?

−Mày ngủ chưa?

−Mày nghĩ tao ngủ sao? Mày đang ở đâu vậy?!!

−Gần thôi, cách mày 130 cây số.

−Con ranh!

−Ừ.

Giọng Phương bất giác dịu lại, nhỏ như mèo:

−Mày định chạy trốn đến khi nào nữa?

−Chỉ là đi chơi thôi mà.-Kim thở dài.

−Sắp nhập học rồi, đừng nói với tao là mày muốn quẳng hết ba năm khổ sở ôn luyện đi đấy nhé.

−Ngày kia tao về...

Câu nói của Kim bất giác làm Như Phương cảm thấy bất an. Giọng con bạn nó nghẹn ngào như sắp khóc. Hình như Kim không muốn về, Phương cảm thấy thế, và lời hứa ngày kia của Kim dường như không làm cho Phương cảm thấy tin tưởng lắm. Nó buột miệng:

−Có nhớ Dũng không?

Cơn gió vô tình quất nhẹ lên bờ cát, cuốn theo muôn ngàn hạt bụi nhỏ li ti, bay vào mắt Kim nhỏ nước cay xè tự lúc nào không rõ. Nó ngạc nhiên khi chẳng hề nhận ra rằng mình vừa mới bật khóc, mặc kệ Như Phương đang cuống cuồng gọi tên nó phía bên kia đầu dây.

−Này này. Mày còn ở đó không vậy?-Phương hoảng hốt gào lên

Một hàng dài thượt những tiếng tút tút đơn điệu. Cuộc gọi kết thúc, cũng nhanh và bất ngờ hệt như khi nó đến. Như Phương căng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như chờ đợi một cuộc gọi vô tình nào đó. Một vài phút chìm trong vô vọng, nó nhấc máy bấm số lại, không liên lạc được, Phương chỉ còn biết mím môi lắc đầu một cách buồn bã.

−Tao chỉ muốn cho mày biết một bí mật tuyệt vời thôi mà.

Bàn tay Như Phương lướt nhẹ trên bàn phím, trong vài giây, số điện thoại vô tình kia đã nằm gọn trong một tin nhắn.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Kim, rơi tự do, nó ngã vật xuống nền cát, không khóc, không cảm giác gì cả, thanh thản và tĩnh tâm đến lạ thường.

Sóng đã rút xuống để lộ một doi cát dài trải rộng đến tận chân trời, tiếng rì rào của biển dường như đã lùi lại nghe xa vời lắm. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tắt nguồn, lạnh cứng, một mình phiêu di cùng với những suy nghĩ xa xôi.

.

.

.

Sáng chủ nhật, trời buông nắng nhẹ, gió vu vơ trôi trên những rặng cây, Kim ngồi thần người trong một tiệm cà phê nhỏ trên con đường lát đá ven bờ hồ, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, một tay cầm cốc trà chanh, tay kia di di con trỏ chuột, nó hét lên như điên khi nhìn thấy tên mình trên bảng điểm học viện Báo Chí &  Tuyên Truyền cùng số điểm cao ngất ngưởng.

Nó vơ vội chiếc điện thoại bên cạnh và bấm số. Không đợi ai trả lời, nó oang oang:

−Em đỗ rồi!

Giọng Dũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật lên sung sướng:

−Thật sao?

−Không thật thì sao?

−Vậy là tốt rồi−Dũng cười to−Cố gắng học đi rồi sang đây với anh.

−Em không sang đâu. Lạnh thấy mồ. Sao không về đây với em?

Dũng nhẹ nhàng:

−Anh đang dở khóa thực tập, chưa về được.

−Vậy khi nào anh về?-Nó nũng nịu−em nhập học rồi mà chưa về thì chết với em.

−Được rồi. Chắc sang tuần mới về Việt Nam được. Đi máy bay mà em cứ làm như đi bộ ấy.

−Nhớ đấy nhé−Nó gằn giọng−đừng có mà nuốt lời.

Gấp máy tính nhét vào ba lô, nó chạy ra khỏi quán cùng với một nụ cười mãn nguyện.

−Ê con ranh!

Kim giật mình quay lại. Như Phương đứng đó nhìn nó, cười toe:

−Đỗ rồi phải không?

−Giống mày−Kim nháy mắt.

−Vừa khoe Dũng hả?

−Sao mày biết?-Kim ngạc nhiên.

−Cái mặt mày nó tố cáo−Phương nham hiểm.

−Tuần sau hắn về−Kim hồ hởi.

−Sướng nhé−Như Phương nhe răng−Không có cặp đôi nào hoàn hảo được như ông bà đâu. Xa thế mà vẫn yêu, tài thật!

−Mày...-Kim lườm dài−Tuần sau đi đón hắn với tao nhé.

−Được rồi. Còn bây giờ đi ăn chè với tao không?

−Yet!-Nó hét lên. Hai đứa lật đật dắt nhau trên con đường đá cũ kĩ. Ráng chiều buông xuống thật nhẹ, hoàng hôn hôm nay rực rỡ lạ thường. Còn lạ đến đâu,chắc chỉ trong lòng Kim biết rõ.

***

Kim đứng lặng yên trên cầu vượt Nội Bài, mặt nó tái sạm đi, mắt đăm đăm nhìn về một phía chân trời xa xăm nào đó. Môi nó mím chặt lại, đôi vai rung lên. Như Phương đứng cạnh nó trông cũng không khá gì hơn. Hai đứa đứng ngây người như chờ đợi một điều gì đó mơ hồ, một niềm hi vọng mong manh đang sắp sửa tan vỡ.

Chiếc Boieng A300 đã trễ giờ đến hơn 5 tiếng đồng hồ. Mỗi lần nhìn thấy một đôi cánh từ xa, Kim lại nhào người lên, mắt ngời sáng, nhưng chỉ để con tim nó thắt lại chặt thêm khi nhận ra đó không phải thứ nó đang chờ. Cổ họng nó nghẹn ứ lại, toàn thân lạnh buốt, lần đầu tiên nó cảm  thấy sợ đến như vậy. Hoang mang tột độ, thi thoảng nó lại quay sang phía Như Phương như thể đó là cách duy nhất để nó có thể tiếp tục hi vọng vào một kết thúc tươi sáng nhất.

−Mày...tại sao Dũng về muộn thế?-Nó lắp bắp trong hơi thở dồn dập.

−Tao cũng không biết−Như Phương không giấu nét bối rối đang hiện lên rõ nét trên gương mặt−Chờ tiếp đi.

−Tao...tao sợ...

Như Phương kéo Kim lại và ôm chặt lấy nó. Những chiếc xe buýt vụt nhanh qua phía sau, nắng tắt dần trên đường băng thẳng tắp, hàng dãy nhà đã sáng đèn. Trời đổ cơn mưa, nhẹ đến mức không làm ướt nổi tóc nó, nhưng gương mặt nó thì đã nhòe đi từ lúc nào không hay. Một bàn tay áp nhẹ lên má nó, lược nhẹ đi những lọn tóc vô tình đang dính bết lên gương mặt lem nhem đầy nước mắt. Lần đầu tiên nó nhận ra Như Phương dịu dàng và gần gũi đến thế.

−Nín đi, rồi hắn sẽ quay về mà−Phương dịu giọng.

Tiếng loa thông báo của tháp điều khiển vang lên trong màn đêm. Đất dưới chân Kim lún xuống, cả cây cầu vượt như sụp đổ khi tin chiếc Boieng A300 mất liên lạc trên vùng trời biển Hoa Đông vọng đến bên tai.

−Dũng...!!!-Kim gào lên trong nước mắt−đồ nói dối!!! Anh đã hứa sẽ quay về với em cơ mà..!!

Nó vùng ra khỏi vòng tay Như Phương và chạy vô định về phía sân bay. Tiếng ì ầm của tuabin phản lực át đi tiếng thở của nó. Chơi vơi và hụt hẫng trong không gian, đầu óc quay cuồng một thứ cảm giác đan xen lẫn lộn, nó không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trước mắt nó nữa. Bóng một ai đó, quen thuộc lắm, đang tiến lại gần nó, hai tay dang rộng. Dũng?...

Mắt nó mờ đi, không gian tối sầm lại. Nó ngã vật xuống nền đất lạnh buốt. Ảo ảnh tan biến, nó nghe thấy tiếng Như Phương gọi nó, tim nó đập chậm dần...

.

.

.

Một tia nắng dịu dàng đậu lại trên bờ mi, mặt đất ấm dần, chim chóc bắt đầu kêu rộn ràng những tràng âm thanh tươi rói của một ngày mới với nắng và niềm vui. Nó mở mắt, nhận ra mình đang nằm dài trên nền cát ẩm. Sóng đã lên, mấy chiếc tàu ngoài cầu cảng kéo còi. Mặt trời lười biếng đang cố ngóc dậy nơi đường chân trời đang khuất sau đảo Thanh Lam. Buổi sáng Cô Tô thanh bình quá.

Nó với tay nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm với cát, bung nắp, rơi cả pin ra.

Nó giật mình khi nhận được thông báo có đến hơn 40 cuộc gọi bị nhỡ, trải trên một dòng thời gian rất dài. Ai đó đã cố gắng tìm mọi cách để kết nối với nó trong cả đêm qua, với một niềm tin mãnh liệt.

Nó bần thần nhìn số điện thoại, không tin nổi vào mắt mình nữa. Không phải số của Như Phương, mà là của Dũng!

Reeeeenggg!!! Tiếng chuông quen thuộc vang lên làm nó run bắn. Nó áp máy lên tai với một tinh thần vững chắc nhất có thể.

−Trần Kim!-Giọng Dũng vang lên sung sướng−Anh tìm thấy em rồi!

−Dũng!!-Nó hét lên−Tại sao anh nỡ đối xử với em như thế?!!

−Vì anh yêu em! Tình yêu ấy đã cứu sống anh em hiểu không?-Dũng thốt lên−vì em mà anh đã sống.

−Tại... tại sao?

−Anh không có trên chuyến bay đó, bởi anh bỏ quên món quà cho em. Một điều gì đó rất mạnh mẽ đã buộc anh phải quay lại lấy nó. Anh đã trễ giờ...

Nếu có điều kỳ diệu, có lẽ đây chính là điều kỳ diệu nhất trên thế gian. Nó chẳng biết phải diễn tả tâm trạng nó giờ đây như thế nào nữa. Tình yêu của nó đã cứu sống Dũng, như một điều kỳ diệu mà chính nó cũng không thể tưởng tượng nổi.

−Anh vô tâm lắm−Nó khóc nấc lên như một đứa trẻ−tại sao anh không cho em biết ngay?

−Vì em đã chạy trốn. Đến đêm hôm qua Như Phương mới cho anh số của em. Có biết đêm qua với anh dài như thế nào không?

−Anh đang ở đâu?

−Hạ Long đấy, nơi mang đầy những ký ức đau buồn của em, nhưng bây giờ thì chắc em không còn muốn chạy trốn nữa rồi? Phải không?

Nó buông tay. Chiếc điện thoại khốn khổ lại một lần nữa bung ra trên nền cát. Nó lao ra phía mép nước, cố gắng đuổi theo bình minh đang từ từ bừng sáng. Linh cảm mách bảo như có một tình yêu mới đang chuẩn bị đến với nó, một quy luật tất yếu, tựa như ánh mặt trời rực rỡ sẽ ló ra đằng sau chương thứ 7 của đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phương