Chương Thứ 7 Của Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1983, tại một con hẻm nhỏ | tháng 12, trời nắng và không mây.

Máy đánh chữ đang đánh tới dòng tiếp theo, dòng sắp hé mở ra sự thật.

Khói từ tẩu thuốc bằng thạch lam bốc lên lan tới những tàn cây héo úa như âm thầm than khóc với tôi.

Tại quãng trường hình vòng cung cạnh phố Bakes, bên những kị sĩ giáp sắt với huy hiệu hình hoa diên vĩ trên cánh tay,
với ánh sáng mờ dần và rồi không còn nữa âm thanh của người, ngựa và xe nữa.

Một sự trừng phạt đầy tàn độc vào đêm khuya, dưới ánh trăng Victoria.

Một khởi sự đổ máu với cây súng lục biến mất, một cây roi cháy đen và một biểu tượng bằng sáp tan chảy.

Không ai tại hiện trường chăng??

Có một cái bẫy được giăng ra trên chiếc hộp nữ trang nơi anh ngã xuống chôn vùi mọi chứng cứ
và mâu thuẫn đã đưa cuộc điều tra vào bế tắc.

Đó là những lời tuyên bố buồn cười từ sở cảnh sát Scotland Yard.

Nếu sự tàn ác là một chương huy hoàng đầy tàn khốc.

(Còn công lý là sự thất vọng sâu thẳm không lối thoát).

Thì tôi sẽ tự mình viết nên đoạn kết của nó.

(Để thắp lên tia hy vong yếu ớt từ đống tro tàn kia).

Ánh nắng bình minh và gió rồi cũng sẽ làm vơi đi nỗi u triền miên.

(Những hạt mưa sẽ xoá đi sự ảm đạm kia của vách tường cao vút kia).

Những dòng mực đen (tối) kia liệu có làm đổi thay được ý nghĩa của sự bình yên.

(Khán giả ra về, đèn tắt, màn sân khấu hạ xuống).

Không lễ sự thật chỉ đưa ta đến những vùng đất chưa khai phá.

Tới những hương hoa khác biệt đắt tiền hay những bộ trang phục bắt mắt được thiết kế cầu kì.

Vì thế khiến mỗi người chúng ta thường tự mang cho mình một bộ mặt khác đầy giả dối.

Mà cái cớ của hành động ấy chỉ là sự khao khát (muốn đạt được những gì mình muốn).

Có hay không mấy ai thực sự không bị ô uế khi vượt qua vũng lầy của lòng người?

Nhưng chúng ta phải nhận ra được đâu là sự thật để có thể quên đi và tha thứ.

Như chiếu giường sắt bị dời đi hay những mảnh xếp hình cuối cùng cũng được ráp lại thành khối.

Tôi nghe có tiếng bước chân với đôi giầy da theo sau.

Đột nhiên anh ta đẩy toang cánh cửa ra khiến ánh sáng đèn dầu làm chói loà màn đêm lạnh buốt.

Trong khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt lại máy đánh chữ ngừng lại ở tên của kẻ sát nhân.

Mở ra giữa bầu trời đêm ở Abbey Westminster là sự sục sôi bắt đầu của một cái chết diễm lệ,
khiến tôi như nếm được vị ngọt sau cùng của sự thật.

Mỉm cười nghĩ lại rằng công lý dường như chỉ là sự phục vụ thầm kín.

Trên sông Thames như có tiếng đàn du dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không