Bám đuôi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đã bám theo cậu trai tóc nâu đó đến khi dừng chân là một trụ sở.
"Đây không phải là trụ sở thám tử sao?"- Chuuya không tin vào mắt mình vì một lí do nào đó cậu ta đột nhiên bỏ trốn suốt 2 năm trời chỉ để gia nhập công ty thám tử? Khi nhìn bóng dáng cậu vào trụ sở anh cũng chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa cười nói với đám thám tử ngu ngốc kia, trong lòng anh bây giờ đang nhức nhối, cảm giác khó chịu này là gì? Anh cũng không biết nữa, bản thân không thể làm mọi thứ cho Dazai dẫu chỉ là một nụ cười vu vơ, thật không xứng với danh "đồng nghiệp". Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì khi định hình lại thì anh nhận ra mình đang ở trước phòng Boss rồi, anh không suy nghĩ gì thêm bước vào phòng Boss và báo cáo về việc thấy một cậu trai ở công ty thám tử rất giống Dazai, à không là Dazai chứ. Mori không tỏ vẻ bất ngờ mà vừa cắm cụi viết vừa trả lời anh.
"À có vẻ chỉ có cậu vẫn chưa biết nhỉ? Việc Dazai phản bội Mafia Cảng rồi chọn cho mình con đường trở thành một thành viên của công ty thám tử ai cũng đã biết hết rồi"- khi nghe đến đây anh mới biết tin này mới được biết bởi 1 tuần trước. Chuuya không nói gì thêm chào Boss rồi rời đi. Bây giờ cảm xúc của anh đang rất kì lạ, vui vì Dazai còn sống nhưng cậu không còn là một món đồ của anh nữa. Anh cũng nghe được đồng nghiệp của Dazai hiện giờ là Kunikida Doppo, cảm giác như bản thân đang bị thay thế trong tích tắc vậy.  Thật đáng ghét, hắn ta còn gì hơn anh chứ? Anh cũng không biết tại sao Dazai lại lựa chọn như vậy nên tối nay anh sẽ thừa cơ hội hỏi cậu. 9 giờ tối, một bóng dáng cao ráo dạo chơi về nhà, cậu nhảy chân sáo như cả ngày hôm nay là một niềm vui không tả được, đúng vậy, Dazai cuối cùng cũng tán được cô gái ở quán nước ruột của anh và ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên.
"Ra đi Chuuya"- Dazai đột nhiên đứng lại khiến Chuuya bất ngờ, như việc theo đuôi của anh đã bị lộ ngay từ đầu. Chuuya cũng không trốn mãi mà ra gặp cậu.
"2 năm rồi nhỉ?"
"..."-Chuuya im lặng quan sát cậu, giờ đây Dazai đứng trước mặt cậu như là một người khác, không còn là một người có hứng thú với những tựa game anh đưa cho nữa.
"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp, được không" - Dazai mỉm cười ngỏ lời mời anh về nhà, Chuuya gật đầu không nói gì và cả hai cùng nhau về nhà cậu. Cậu ta càng ngày càng cao, cao hơn cả một cái đầu, suy nghĩ của Chuuya như là lưỡi gươm đâm thẳng vào tim đen anh vậy.
"Có gì mà ngươi trông có vẻ vui vậy?"
"À, cô gái ở quán nước ta cuối cùng cũng tán đổ được, mai là cả hai sẽ hẹn hò"- Dazai nói với vẻ mặt đầy hưng phấn, Chuuya cũng không phản ứng gì cả...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro