Lần cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya mở cửa với tâm trạng uể oải, vì trước đó anh còn xử lí đống tài liệu nữa, Chuuya khá bất ngờ khi ổ khóa đã bị phá còn cửa đang hé mở.
"Trộm à?"- anh thầm nghĩ, nhưng anh vẫn tự tin bước vào
Là Dazai, cậu ta phá cửa rồi ngồi chễm chệ trên sofa nhà anh.
"mi là cái trò quái quỷ gì thế?"- Chuuya cáu gắt vì hôm sau phải nhờ thợ tới sửa ổ khóa
"nãy ta thấy ngươi đang đèo một cô gái ở trên xe ta nghi ngờ nên tới đây kiểm chứng thôi" Chuuya khi xử lí xong liền gọi người tới chở những nạn nhân của vụ buôn bán đó, nhưng do không đủ xe nên anh chở cô gái tới đồn cảnh sát xử lí nốt nhưng Dazai có lẽ đang nghi ngờ anh hẹn hò với ai đó.
"đó chỉ là nhiệm vụ"
"sao ngươi thương nặng thế kia?"
"do ta bất cẩn bị bắn trúng thôi, ngươi không cần quan tâm"
"..." - Dazai dõi Chuuya vào phòng tắm đến khi cửa đóng lại

...

Khi Chuuya ra vẫn thấy Dazai ngồi ở đó chơi game.
"sao mi không về"
"giữa đêm thế này ta mà đi một mình lỡ có kẻ xấu muốn làm gì ta thì sao?"
"có ngươi bị hoang tưởng ý"
Chuuya ngán ngẫm lấy hộp cứu thương mà không đuổi cậu đi nữa, có lẽ anh đã đồng ý cho cậu ở lại.
"nhìn ngươi khó khăn trong việc quấn băng nhỉ, cần ta giúp không?"
"tùy ngươi"
Dazai liền tới giường nơi Chuuya ngồi và giúp anh băng bó vết thương, lúc nào trên người cậu luôn có băng quấn nên việc này còn thạo hơn dân chuyên, Chuuya lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt sưng lên chắc do khi cậu một mình cậu đã khóc rất nhiều.
"ta được nghe nói về của bạn ngươi rồi"
"..."
"..."- thấy Dazai im lặng Chuuya cũng không nói gì thêm
"xong rồi đó, đừng cử động nhiều"
"vậy ngươi sẽ ngủ qua đêm?"
"chứ gì nữa"
"ừ vậy có gì mang theo chăn không thôi lạnh"
"ngươi mới là người ra ý, ta sẽ ngủ ở đây"
"ngươi là đứa ở nhờ nên không có quyền bắt ta ra sofa ngủ"
"hay ngủ chung đi, đằng nào giường cũng rộng"
Chuuya nghe thế hoảng lắm, hai thằng con trai đắp chăn ngủ cùng nhau không phải rất kì sao? Chuuya liên tục phản đối nhưng
"không được"
"hể? Vì sao lại không được?"
"mi không thấy kì à?"
"kì chỗ nào chỉ ta coi?"
Cãi một lúc mắt Dazai bắt đầu lim dim, anh thấy vậy không nói gì thêm nên đành ngủ chung. Dazai lên giường ngủ say như chết, có lẽ cậu đã thức đêm nhiều ngày nên tâm trạng uể oải.Chuuya cứ ngắm khuôn mặt ấy khi ngủ say
"có lẽ ngươi rất mệt mỏi, ta xin lỗi vì đã không giúp gì được" Chuuya nói vậy liền vậy liền thiếp đi, nhưng anh không biết rằng Dazai vẫn còn thức và nghe được câu nói ấy của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro