tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng không mông quạnh, tiếng quạ thét xé đứt màng nhĩ kẻ nào dám ngu xuẩn đặt chân đến nơi đây.

nó ngước mắt lên trời, nhìn màn trời đỏ đen một màu u uất. chiến tranh hỗn loạn ngoài kia, lòng người hỗn bức ngoài ấy, ngoài ấy... ngoài ấy, nhưng rốt cuộc thì trong tim đây cũng thế thôi. akutagawa nghiêng đầu nhíu mày, kéo vạt áo lên, xé toạc ra một mảnh to tướng như thể xé da xé thịt. thứ năng lực vô năng lúc hiện lúc ẩn này luôn đẩy nó vào hiểm nguy, nhưng bây giờ chỉ mong sao thứ giẻ vụn nó cầm trong tay có thể cầm được máu dưới chân mình.

rầm.

đến rồi, bọn người đang đuổi riết lấy nó.

nơi này nghèo túng đến nỗi một cọng cỏ dưới chân cũng có thể cứu mạng một người đang thoi thóp. chiến tranh. nghèo. chết. một vòng luẩn quẩn. một thứ nhàm chán u buồn. akutagawa ghét tất thảy.

mùi hương nhàn nhạt của mớ lương khô giấu trong áo nó đã kéo họ đến đây, họ cào cấu lên cánh cửa bằng những móng tay bần hủi đen nhẻm. thoạt đầu nó vẫn còn thở phào nhẹ nhõm, định vào căn bếp nơi gin đang nhóm lửa lôi em đi, nhưng rồi, nó cả kinh.

gin biến mất, vừa vặn lũ người kia đuổi đến. thứ năng lực trời ban ngay lúc này lại tịt ngòi, họ bắt lấy chân nó, cào bấu vào đến thịt non. dẫu thế akutagawa vẫn không hé một cảm xúc, nó ré lên âm nhỏ thó, ôm lấy đống thức ăn cứu mạng mình rồi tông sầm vào cửa bỏ chạy. chó má cái số đen hủi, chó má cuộc đời, và nó còn chửi gào lên trong lòng bằng những câu từ như bẩn họ dùng để ru ngủ cho nó nghe. họ chạy để sống, để bắt lấy tia thở cuối cùng mà không gì khác chính là thằng nhóc trước mặt. tiếng gào rú vui khoái của bọn "người" vang lên, áp đi sự tĩnh lặng run người nơi hoang vu núi rừng.

nó chạy, chạy thật xa, chạy vào cánh đồng, chạy mặc kệ sau lưng là thứ gì quỷ quái. nó biết họ không còn là người, và nếu những con ma xác xơ kia tóm được nó, cái bụng của chúng sẽ còn có thịt da của akutagawa chứ chẳng riêng gì lương khô. bạn của nó đã chết hết, phần vì đói, phần vì răng lưỡi bọn kia đã xé sạch tứ chi mất rồi. nó chỉ biết trơ mắt nhìn đống máu xương bầy nhầy còn sót lại ngay lúc đã kiếm được đồ ăn về, lúc đã nghĩ rằng còn có thể nương vào nhau sống qua khỏi mặt trời lặn thì đời lại cứ mãi trớ trêu.

thế giới này vận hành theo cách mà akutagawa ghét nhất, đạp đổ mọi thứ nó có và lôi lên cái tính thú trong người. khắc nghiệt. bần cùng. một thế giới chẳng thể nào giữ nổi dù chỉ một kẻ tích cực trong tâm.

nhưng trước khi có thời giờ để mà than đời trách đất, nó phải giải cho tan hết cái cảm giác rạo rực này trong người. hơi thở mỏng manh như cánh chuồn chuồn bây giờ nặng nề gấp muôn phần, hốc mắt nó đỏ au, trong đầu chỉ có một thứ cảm xúc hôi tanh át đi tất thảy suy nghĩ.

"trả thù".

đúng, không thể nào tha thứ cho bọn quỷ đã cắn xé bạn mình. chúng phải lấy máu trả mạng, nếu những bộ xương khô kia không còn chút máu đỏ nào thì cứ việc tế cho nó xương trắng, không có xương thì da, không da thì thịt. tay nó run lên, một cảm giác kỳ lạ lan man đến từng ngõ ngách trong cơ thể. lần đầu tiên, trong bầu không khí mù mịt mùi lúa cháy, nó cảm thấy thật khó chịu. akutagawa quay mặt lại, đối diện với lũ quỷ kẻ khóc người la, gào lên bằng cổ họng non nớt. máu phun đầy mảnh ruộng, bắn lên đám lúa cháy nhẻm chỉ còn lại vài ba cọng vàng ẻm dưới chân. mùi hôi tanh vướng lên thứ vải rách rưới nó đang quấn trên người, tiếng chết chóc của loại đã không còn tính người vọng ầm ầm vào mang tai. đây không phải lần đầu nó giết người, nó không run, cảm giác tội lỗi chẳng có. nhưng đây là lần đầu nó giết người vì kẻ khác, vì trả thù, vì đồng hương, vì em gái, chứ không phải vì nó.

một nụ cười vui sướng từ tận sâu trong tim trào ra đong đầy như nhựa sống, nở trên môi akutagawa tựa ánh trăng bạc bẽo lơ lửng trên đầu.

vậy mà mọi thứ vẫn chưa kết thúc. nó phải tìm gin rồi chạy đi khỏi cái lồng giam đen hôi chẳng còn có thể nương thân này nữa.

mắt akutagawa đen hoắm hướng trân trân về khoảng không giữa những ngọn đồi hoang. rừng ở phía ấy, tiếng diều hâu nhắm mồi inh ỏi réo gọi nó. tựa như nghìn mảnh hồn bị xé tan tành rồi vất vưởng tít ở nương sâu, tiếng thì thầm kia lớn hơn, thổi vào tai nó mật ngọt, dụ dỗ cõi lòng non nớt đến chốn địa ngục xa xăm. có cái gì đó như đang hút chặt nó, akutagawa không thể cưỡng nổi bước chân mình, nó bỏ lại một bãi đầy máu mỡ rồi chạy biến vào rừng xa.

"tôi biết em sẽ đến đây."

tâm trí nó bừng tỉnh, bước chân lẫm chẫm nọ chậm dần, rồi dừng hẳn khi nghe thấy gọi ai đó nói. nó ngã khuỵu xuống bãi cỏ đẫm trăng, ngước khuôn mặt thất thần nhìn gã như thấu thấy thần linh. trăng sáng vằng vặc, giữa mỏm đá có một chàng thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, gã cười khanh khách đáp lại tiếng lòng của akutagawa. tóc thả loạn xạ cùng nửa trên khuôn mặt bị bọc kín bởi bông băng, quần áo phẳng phiu xem chừng còn chẳng có một nếp nhăn nào. xung quanh và cả dưới chân gã, trên cành cây và còn nữa ở khắp mọi nơi, xác người la liệt, ốm có mập có đao gươm cũng chẳng thiếu, con số trước mắt akutagawa phải lên đến tận hơn trăm người. kẻ này trong tay không tấc sắt, dáng vẻ yêu kiều như đang vẫy mình khỏi nước trăng, akutagawa không thể tưởng tượng ra nổi cảnh gã dùng tay không giết sạch những người dưới chân mà thậm chí trong mắt còn không vương chút sát khí nào.

"trăng đêm nay thật đẹp nhỉ? chào."

nó nhìn lại mình, rồi, ánh mắt trừng trộ lại bừng lên hệt thấy kẻ thù. nơi đây là chốn khắc nghiệt, đến nỗi một đứa bé con ốm yếu bệnh tật như akutagawa vẫn có thể giết sạch toán người đe dọa nó trong chưa đầy một phút, thì gã ta chỉ cần búng một ngón tay đã có thể quét bay họ cũng chỉ là chuyện thường. nhưng làm cách nào mà gã vẫn có thể sạch sẽ không nhuốm chút máu tươi, mặt mày hoan hỉ ngồi ngắm trăng đợi nó?

trên áo kẻ này vậy mà lại thêu phù hiệu của quân triều đình, thêu bằng chỉ vàng, phải nói rằng chức vụ gán theo tên cũng không phải là nhỏ nhoi. như đọc được vô vàn thắc mắc trong tâm trí nó, gã nhẹ nhàng đáp lại.

"đúng như cậu nghĩ, hôm nay tôi vừa nhậm chức [?], một công việc chẳng mấy dễ chịu và an nhàn." gật gù, dazai tiếp lời. "nhưng đổi lại thì tôi sẽ được giữ bên cạnh mình một chân chạy vặt, người dưới trướng là vô số nhưng trong số chúng chẳng có ai thật sự thuộc về tôi, thật đáng buồn..."

[?], nó không ngu ngốc gì đến nổi không nhận ra kẻ trước mặt có uy quyền ra sao. kẻ bị người ta rủa xỉ bằng hàng vạn câu lăng mạ, kẻ nó cho rằng chỉ biết ôm thân tắm mình trong bể bạc bể vàng, tay chỉ năm ngón thì khắp nơi đã có người hầu kẻ hạ,... kẻ ấy, lại là một thiếu niên xem chừng chưa đến tuổi đôi mươi.

gã không phải là người, là thần, hay thậm chí là quỷ. trên thế gian không thể xuất hiện sự tồn tại nghịch thiên đến thế.

"và tiện đây tôi cũng nói luôn, vị trí "chân chạy vặt" đó tôi vẫn còn đang tuyển chọn."

gã nói gì vậy, akutagawa nghe vào chỉ thấy đinh tai nhức óc, nó vẫn chưa thể tin được sự việc trước mắt. có lẽ là gã ta nhắm trúng nó, nhưng ngoài thứ năng lực nguyền rủa này thì hai đứa trẻ mồ côi chẳng sở hữu thứ gì đáng giá là bao. tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng gã đã cứu em gái nó một mạng.

"thật vô lý, chúng là quân lính của ngươi." nó run rẩy cất giọng. "chỉ vì một đứa trẻ không quen biết thôi mà đã... ?!"

"đúng thật, nhưng đã dám trái lệnh bề trên của chúng - cũng như lệnh trời, thì trừng phạt bằng mạng sống đã là nhẹ nhàng và khoan dung lắm rồi." gã nhún vai lắc đầu. "còn về em gái của em thì là do tôi tiện tay. nhưng phải thú thật thì tôi còn phải cảm kích con bé, vì đã là lý do cho tôi thẳng tay trừng trị lũ kia."

dazai lại cười ngọt ngào rồi chỉ lên đôi môi cong vút của mình.

"mánh khóe cả thôi, đừng để ý."

người trước mặt khiến nó sợ sệt trong vô thức, trong thoáng chốc còn nghĩ rằng nếu chống đối thì gã sẽ băm vằm nó ra như những thây kia. dazai sẵn sàng dùng mạng của gin để xóa sạch trăm mạng kẻ thù, đẩy gin vào vực chết rồi lại kéo em lên trong ngỡ ngàng khó hiểu. không cho nó có thì giờ nghĩ suy thêm, gã nhảy vọt xuống, tiện thể giẫm lên lớp đệm thịt dưới chân mình làm cho akutagawa phải lùi dần về sau.

nụ cười kia hệt con quỷ, ví như tà ma được khảm trên bức hoành treo giữa phòng của hộ nhà giàu nó từng làm nô lệ. tiếng guốc gỗ thanh tao nện lên cỏ máu nhẹ nhàng đến đâu, tim nó hỗn loạn đến nhường ấy. những mảnh vải ở phía sau chỉa lên cao quá đầu tạo thành một lưỡi dao sắt nhọn, akutagawa sẽ sẵn sàng cắt đứt cổ họng gã ngay nếu bước chân kia còn lăm le về phía nó.

tiếng xé gió hướng về gã, nhưng rồi chỉ với một cái phẩy tay, những mảnh rách rưới chẳng còn là đao sắt theo ý nó muốn nữa. mắt akutagawa trợn tròn, rồi rất nhanh sau, nó nhíu mày hòng kìm lại cảm xúc rối ren, tiếp tục những đợt tấn công mà trước đây đã khiến cả chục tên lính cao to phải ngã quỵ. nó tung ra hàng nghìn mũi dao nhanh không thấy bóng, gã cứ vững chân tiến đến không một chút mảy may dao động, lưỡi dao đen nhánh va vào người gã không những chẳng thể đả kích gì mà còn biến trở về vẹn nguyên.

nó nhận ra dazai nhìn thấy hết, từng cử chỉ, từng cảm xúc và cả cách tung đòn của akutagawa, chúng chẳng thể nào qua nổi con mắt hơn cả thần linh ấy.

"rất khá, nhưng tiếc rằng em không thể nào động vào tôi dù chỉ một ngón tay đâu, giữ sức cho chuyện khác đi." gã ngồi xổm xuống, thả ra nắm tay đã cầm chặt những mảnh vải mục nát, như cách mình vừa bóp nát đi sự tự kiêu của akutagawa. "nghe này, tôi không hề có ý làm hại em hay là hại đến em gái em."

"em hoàn toàn có quyền từ chối. tôi sẽ cho người an táng đầy đủ cho bạn bè em, đưa em đủ số tiền gạo để có thể cùng sống sót với em gái cho đến hết đời, và sau đó thì đường ai nấy đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện để em phải phiền lòng nữa."

dazai nói bằng giọng điệu hòa nhã, vọng vào tai nó át hẳn tiếng quạ gáy vang trời.

"nếu em về bên tôi, tôi không chắc rằng mọi thứ sẽ dễ dàng và đỡ vất vả hơn cuộc sống bây giờ. tôi không có ý dung túng cho em, và hơn hết, nếu em không chịu nổi nữa tôi sẽ cam tâm để em ra đi cùng em gái."

"đương nhiên là công sức em dành cho tôi sẽ được đền đáp đàng hoàng, nhưng theo tôi thấy thì có vẻ là tiền bạc hay danh vọng quyền quý chẳng là gì trong mắt em." dazai nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi, rồi, gã nói tiếp. "thôi thì thế này, em muốn thứ gì, tôi sẽ trao cho em nếu như tôi có thể."

gã đưa bàn tay trắng ngần về phía nó, ngụ ý rằng chỉ cần nắm lấy là đã có thể chung bước với gã. nó chưa vội đưa tay mà còn hãy nghĩ ngợi đôi chút, toán lính này, em gái nó, và gã, chẳng lẽ người trước mắt đã cứu lấy gin mặc dù chẳng hề quen biết gì ư? gã sẵn sàng hi sinh cả trăm tên thuộc cấp chỉ để thu nó về làm thuộc hạ, chỉ để đổi lấy niềm tin mà phải nói là chẳng tồn tại ở nơi akutagawa.

gã điên thật rồi.

nhưng chỉ có gã điên này mới có thể trao cho nó tia hi vọng ở cuối đoạn rừng đen tối, thắp lên ánh lửa hận giữa cuộc đời lầm than.

akutagawa muốn sở hữu thứ đáng quý nhất giữa cảnh địa ngục này. khao khát từ lâu bây giờ đã có cơ nói ra, nó gào lên bằng cổ họng tưởng chừng như đã rách nát.

"xin người, có thể cho tôi một lý do để sống không?"

"hoàn toàn có thể."

"vậy thì đi, từ bây giờ em sẽ là cánh tay phải của tôi, nguyện thề sống chết dưới tay dazai osamu và tuyệt nhiên không được phản kháng."

nó bắt lấy bàn tay hướng về mình, nắm thật chặt, ngửa mặt lên rồi gào khóc vào bầu trời như đang chống lại vận mệnh khổ đau. tiếng gào như tiếng chó hú gọi, tiếng chào đời của con chó săn câm lặng mà sau này sẽ là ác mộng của những kẻ dám rục rịch sau lưng hoàng gia. gã cười hài lòng kéo nó dậy sau khi đã tru tréo thỏa thuê, khoác lên tấm vai bé nhỏ chiếc haori chấm đến mắt cá chân của mình.

"đáp rất hay!"

đêm nay akutagawa như được sống. là sống, là có cảm xúc, là biết thù biết ghét, biết thế nào là vui buồn sợ giận. kể từ đó đến nay đã hơn chục năm, được dũa rèn bằng chính tay vị tể tướng trẻ tuổi, nó đã không còn là một đứa bé rách rưới chỉ nhìn đời bằng một cặp mắt hoang dại.

dưới danh phận hộ vệ đắc lực trong phủ tể tướng, akutagawa ryunosuke, sẽ dâng hiến cả mạng mình cho đến ngày dazai osamu trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro