chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở lại đây ăn cùng nhau đi"

đại não của jiwoo dường như không thể hoạt động, chỉ có thể để cho cơ thể tự chi phối tất cả.

chẳng hạn như một cái gật đầu và giờ thì em cùng với crush đang cùng nhau ăn mì trong cửa hàng tiện lợi.

đây không phải là lần đầu tiên jiwoo ngồi ăn cùng sooyoung, nhưng lần này lại khác lần đầu nhiều quá. nhất là sau khi biết được sooyoung có crush, jiwoo hiện tại rất muốn vui cười, cũng rất muốn có thể tự nhiên đùa giỡn như hôm trước, tiếc là đều không được.

từ đầu đến cuối hai người đều không nói gì cả, chỉ có tiếng sụp soạt húp mì là rõ to.

- sao lại im lặng vậy? - cuối cùng sooyoung là người lên tiếng trước. jiwoo như vậy, cô thấy có chút không quen.

jiwoo đang cố nuốt miếng mì vào thì liền bị giọng nói của sooyoung thốt lên làm cho sặc. sooyoung không thể làm gì hơn ngoài trưng ra một nụ cười vì sự hậu đậu của jiwoo, xong nhanh nhảu rút tờ khăn giấy ra đưa cho em.

- cảm ơn...tiền bối... - jiwoo e ngại nhận lấy tờ khăn giấy từ tay sooyoung.

sooyoung chống cằm, nghiêng đầu nhìn vẻ luống cuống của jiwoo. đợi em lau miệng xong, cô lại cất tiếng hỏi lần nữa: "sao lại im lặng vậy?"

- à...tại em cũng không biết nói gì. - jiwoo thành thật.

- ngạc nhiên ghê. trước đó gặp tôi thì còn tía lia cái mồm, phiền muốn chết, hôm nay bảo không biết nói gì. 

- cuộc sống mà tiền bối....

jiwoo nhẹ nhàng chu mỏ lên cãi lại, sooyoung thấy thế liền trừng mắt dọa em một cái, lại còn khẽ búng nhẹ lên trán em. jiwoo nhăn nhó xoa xoa chỗ bị búng, khuôn mặt vô thức nũng nịu đáng yêu, làm sooyoung bị ngỡ ngàng đôi chút. cô lúng túng không biết làm gì để tự nhiên hơn song lại cho jiwoo ăn thêm một búng nữa. ha sooyoung đúng là cái đồ cục súc mà....

- mà.... - jiwoo lúc này mới sực nhớ ra thắc mắc của mình, em lưỡng lự cất tiếng hỏi.

- gì?

- sao chị lại uống bia nhiều vậy...?

sooyoung lúc này mới hơi giật mình, liền đưa tay áo lên ngửi. đúng là toàn mùi bia. uầy, thật là mất hình tượng.

- có làm cô khó chịu không?

jiwoo không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu. sooyoung khẽ 'ừm' một tiếng rồi tiếp tục đưa một gắp mì khác vào miệng. sooyoung muốn nói gì đó, nhưng lại cứ phân vân ngập ngừng, thế nên cứ lại ăn một gắp mì khác, một gặp, lại một gắp nữa...

- tại tôi thất tình.

tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, sooyoung thở dài một hơi, khổ sở mấp máy môi. cô tính không giải thích với jiwoo, nhưng không hiểu thế nào miệng lại không làm chủ được. cô chỉ là không muốn giữ trong lòng lúc này. sooyoung thực sự khổ sở lắm. cô rất cần người để tâm sự bây giờ. dù cho cô từng có ác cảm với jiwoo, nhưng hiện tại có em ấy thì vẫn còn hơn cô độc gặm nhắm nỗi buồn một mình. cái gì mà hình tượng lạnh lùng cô đơn ngự tỷ thôi cô làm không nổi nữa. giờ phút này cô chỉ muốn là một cô gái thất tình bình thường và cần được an ủi mà thôi.

câu nói của sooyoung khiến jiwoo ngừng đũa, đôi mắt em ngỡ ngàng nhìn cô.  sooyoung thất tình, làm sao có thể chứ? ai mà điên vậy?

- sao lại nhìn tôi như thế? khó tin lắm hả?

ai mà tin cho được!! - jiwoo thầm nghĩ nhưng không nói ra, cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái. đột nhiên hiện tại trong lòng jiwoo chợt rối loạn, jiwoo không rõ cảm giác lúc này của mình là gì song em vẫn thấy có chút hồi hộp kích thích đại não của mình. sooyoung thất tình!! sooyoung thất tình!! em biết là không được phép vui vẻ khi người khác buồn, nhưng em vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. và em nghĩ lan man rất nhiều thứ, tỉ như người đó là ai, tỉ như sao sooyoung lại có thể thất bại, tỉ như.... 

liệu em sẽ còn có cơ hội chứ?

- thì bình thường thôi mà. có gì đâu mà ngạc nhiên vậy?

sooyoung nói làm jiwoo hoàn hồn lại, liền thu hồi gương mặt thất thố của mình, luống cuống gắp một đũa mì lên bỏ vào miệng. 

nóng!!! jiwoo muốn thét lên, nhưng cuối cùng lại cố chịu nóng mà nuốt hết mì vào. cái dáng vẻ hậu đậu đó lại lọt vào mắt sooyoung, làm cô thấy có chút buồn cười. 

jiwoo xấu hổ liếc nhìn sooyoung, liền thấy nụ cười của chị, jiwoo lại càng xấu hổ hơn. em né đi cái nhìn của sooyoung, gương mặt lại đỏ thêm một tông. jiwoo đơ người, tim em đột nhiên đập rộn ràng hơn. sooyoung lại khiến em trở nên bối rối nữa rồi. chị ấy là người muốn em quên tình cảm này đi nhưng lại không ngừng làm em rung động. sooyoung cũng thật là thừa nhẫn tâm...

- sao tự nhiên lại thừ người ra như thế? 

jiwoo giật mình, lắp bắp đáp:

- à...không, chỉ là em...nghĩ là...ai điên lắm mới không thích chị... sao người ta lại không thích chị nhỉ? - jiwoo lằm bằm trong miệng, em khẽ trách cái người có phúc mà không biết hưởng kia, ai lại đi từ chối sooyoung cơ chứ, còn có thể làm tổn thương được sooyoung của em nữa trong khi em thì thích đến điên đến dại mà lại không bao giờ có được. nhẫn tâm chết đi được!!

- haha, tôi thì có gì mà thích chứ... - sooyoung cười mỉa mai nói. 

- sao lại không chứ? chị xinh đẹp như vậy, tài năng, học giỏi như vậy, lại còn biết võ. ai mà không thích chị được cơ chứ? - jiwoo vừa nghe sooyoung nói thế liền phản ứng mạnh mẽ. sooyoung chính là hoàn hảo nhất, sao mà không có gì được?

sooyoung nhìn thấy sự phản kháng đó, chợt nhớ đến lần con bé mời cô đi ăn, cũng là cái bộ dạng trẻ con này khi cô đề nghị đừng gặp nhau nữa. bữa giờ con bé im lặng quá, hôm nay nhìn thấy cái điệu bộ trẻ con ấy trở lại, sooyoung chợt thấy vui vui trong lòng. jiwoo luôn là như thế, có lẽ sooyoung sẽ không hiểu được bản thân cô ảnh hưởng đến jiwoo như thế nào, mỗi lần khi ai đó chê bai sooyoung, jiwoo sẽ luôn sẵn lòng xù lông để bảo vệ người em thương. heejin luôn bảo em dễ thương như con mèo nhỏ vậy, nhưng khi đụng đến sooyoung thì em trở nên rất đáng sợ. không ai hiểu được, ngay cả chính bản thân em cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa. vì sooyoung trong lòng em là tuyệt nhất, thế nên không cho phép bất kì ai có suy nghĩ xấu về chị ấy, ngay cả bản thân sooyoung cũng không thể!!

sooyoung cũng không để ý nhiều nữa, chỉ cười nhẹ, lại nói tiếp:

- haha hoàn hảo gì chứ? cô không hiểu đâu jiwoo...

- em không biết chị nghĩ như thế nào, trong mắt em chị vẫn là hoàn hảo nhất. à không...chưa hoàn hảo lắm nhưng là hoàn hảo nhất trong mắt em.

- vậy cái gì chưa hoàn hảo? - sooyoung ngạc nhiên chống cằm nhìn jiwoo. đối với jiwoo mà cô còn chưa hoàn hảo vậy thì chắc chắn cô còn có gì đó thiếu sót thật sự.

jiwoo chu môi tính trả lời nhưng đột nhiên khựng lại, môi em mấp máy lắp bắp, hai gò má jiwoo chợt đỏ lên như cà chua.

- nói đi.

- em không thể. - jiwoo lắc đầu nguầy nguậy.

- nếu nói thì tôi sẽ không ghét jiwoo nữa! - sooyoung dụ ngọt jiwoo. đúng như dự đoán, jiwoo liền sửng sốt nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên vài tia vui mừng. sooyoung thầm mỉm cười trong lòng, thật chất cô cũng đã không còn ác cảm jiwoo từ hôm nào rồi, chỉ là muốn dọa em ấy một chút. 

- từ 1 đến 3.

- thật sao? chị nói thật sao? nhưng nhưng...

- một! - sooyoung không trả lời jiwoo mà bắt đầu đếm.

- khoan khoan đã, em...em còn chưa chuẩn bị..mà!!! em...em... - jiwoo hốt hoảng.

- hai!!

- em...thấy...vì...do...ahhhh....cái gì nhỉ... - jiwoo trở nên luống cuống, ngôn từ cũng trở nên lộn xộn

- b...

- VÌ CHỊ KHÔNG THÍCH EM!!!

ba.

jiwoo thở dốc, còn sooyoung thì tròn mắt nhìn em.

- chị không hoàn hảo vì chị không thích em!! em nói rồi đấy, chị muốn hoàn hảo thì chị không được ghét em nữa đâu. - jiwoo thành thật nói ra lòng mình, nước mắt không hiểu sao lại rơi ra. em không hiểu mình lấy can đảm từ đâu ra mà nói vậy nữa. thực chất, sự việc sẽ đơn giản hơn nếu em nói câu này vào mấy hôm trước. dù cho chị sooyoung có ghét em, em cũng có thể lạc quan được. còn hiện tại em nhận ra mình đã đủ đau đớn rồi, em không thể thử sức gánh thêm một nỗi đau khác. nhưng rồi em đang làm gì thế này? lại đang cố thử thách bản thân mình vượt qua phiền muộn một lần nữa sao?

sooyoung nhất thời cũng không nói được gì. thấy nước mắt jiwoo rơi ra, cô khẽ động tâm. sooyoung không làm gì được hơn ngoài chồm đến lau nước mắt cho đứa nhỏ trước mặt mình. cô không biết hiện tại trong lòng có tư vị gì, nó rất hỗn loạn, trước mắt chỉ chợt nhận ra mình đã quá đáng đối với jiwoo rồi.

- xin lỗi em. -  sooyoung nói, đưa tay lau nước mắt cho em. cô cứ lau một giọt bên này thì bên kia lại rơi ra. con nhóc bánh bèo này sao lại mít ướt thế cơ chứ?

- chị có lỗi gì đâu mà xin. - jiwoo vừa nói vừa mếu máo, nước mắt thì cứ tèm lem. sooyoung nhìn bộ dạng hiện tại của jiwoo, chả hiểu sao lại vô thức bật cười nhưng tay vẫn tiếp tục lau nước mắt cho em. jiwoo thấy thế, gương mặt lại càng phụng phịu hơn: "chị cười cái gì chứ??"

sooyoung cố gắng kiềm nén nụ cười trên gương mặt mình. cô quay mặt đi một tí để lấy lại bình tĩnh. sau đó quay đầu nói với jiwoo: "đừng khóc, trông em xấu chết được."

jiwoo lúc này cũng đã nín khóc, tuy nhiên hốc mắt vẫn đỏ lên, em chu chu mỏ lên trả treo với sooyoung: "kệ em đi."

sooyoung cũng không chọc em nữa, cô nghiêng đầu nhìn jiwoo cười: "đừng khóc, em không nên khóc, chẳng phải quả báo đến với tôi rồi còn gì?"

nhìn sooyoung nói như thế, jiwoo lại chẳng thấy vui tẹo nào. em không đành lòng nhìn sooyoung như vậy, trái tim vốn dĩ đã nặng nay còn nặng nề hơn.

- chị yêu người đó nhiều đến vậy sao...? - jiwoo vô thức hỏi, trong giọng nói vẫn còn vương vấn sự ủy khuất đâu đó.

sooyoung đương nhiên sẽ chẳng bao giờ nhìn ra điều ấy, thế nên cô vẫn chú tâm vào câu chuyện của mình, cô thở dài rồi gật đầu: "em ấy muốn một người cao lớn, tôi mừng vì chiều cao của mình cũng không quá tệ. em ấy muốn một người có thể bảo vệ lo lắng cho em, tôi liền không suy nghĩ mà đi học võ. em ấy dễ bị ấn tượng bởi những người cool ngầu, lạnh lùng...tôi từ một đứa hay cười lại biến thành một người đi đâu cũng phải giữ hình tượng ngự tỷ xinh đẹp...tôi vì em ấy nhiều như vậy, em nói xem, tôi có yêu người ta nhiều không?"

thì ra là thế. cuối cùng jiwoo cũng hiểu ra tại sao chị ấy lại lạnh lùng như vậy. em vì nụ cười của chị ấy mà yêu, còn chị ấy thì vứt bỏ nó để thu hút crush của chị. jiwoo thấy tâm trạng mình chùng lại, có chút, à không, mà hụt hẫng cực độ. người mà em cố gắng có được lại cố gắng hoàn thiện bản thân để chiếm được trái tim của người khác. thật đau lòng làm sao... sooyoung vì yêu người ấy quá nhiều nên mới không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân từng giờ từng phút, cũng giống như em vậy. nhưng em thì không cố gắng đến hoàn hảo như sooyoung, em vẫn là cái đứa loắt choắt bị sooyoung không ưa, em vẫn là cô gái mà sooyoung đã thề rằng sẽ không bao giờ yêu. thất bại làm sao. vì em là đứa vô dụng hay tình cảm của em nhiều như chị ấy để em có thể cố gắng vì sooyoung? jiwoo đau lòng, đau lòng vì mình một, còn đau lòng vì sooyoung đến mười. em là người đơn giản, em buồn thì cũng không sao, nhưng em không muốn những người em thương phải chịu khó khăn. đúng vậy, em không muốn thấy sooyoung buồn, sooyoung không nên như thế, sooyoung của em phải thật hạnh phúc kia..... 

nhưng tại sao em phải chịu đau thay chị ấy chứ? 

jiwoo lắc đầu cười khổ, có lẽ càng ngày em càng không kiểm soát con tim mình được nữa rồi, ngay cả việc đau lòng em cũng thấy đau giùm người khác. là em yêu sooyoung đến ngốc luôn rồi đúng không?

cả hai lại đều im lặng, mỗi người đều chìm vào thế giới riêng của mình. tâm trạng của sooyoung không tốt, jiwoo lại càng tệ hơn.

- mà jiwoo này...

- dạ?

- em cũng chỉ thích tôi vì vẻ ngoài này thôi đúng không?

jiwoo không trả lời. em không muốn trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. nếu bây giờ em nói ra em thích sooyoung lâu lắm rồi, vì chị ấy mà lặn lội lên seoul học, chuyển từ ước mơ bác sĩ sang luyện vẽ chỉ để theo học thiết kế; thì có khiến chị ấy thích em không? hay lại nghĩ em là một con ranh xem phim hàn quốc quá nhiều? và có khi lại nghĩ em là đứa điên rồ thích theo dõi chị ấy nữa... 

nên jiwoo im lặng. 

vài chục phút trước em thấy còn có chút vui mừng vì đột nhiên nhận thấy vài cơ hội trong chuyện tình đơn phương của em, nhưng rồi em nhận ra... sooyoung sẽ yêu em ư?

tuy chị ấy thất tình, rồi thì sao?

chị ấy từng tuyên bố ghét em...

chị ấy cũng từng nói dù cho chị ấy có yêu cả thế giới này cũng sẽ không thể thích em...

hơn nữa hiện tại chị ấy còn mang trên người một tình yêu đơn phương lâu năm, em xen vào nổi sao?

em sẽ có cơ hội sao?

không. chắc chắn là không. vậy em nên mong chờ điều gì đây?

có lẽ vẫn là nên quên đoạn tình cảm này đi thì tốt hơn...

thấy jiwoo trở nên trầm tư mà không trả lời câu hỏi của mình, sooyoung không hiểu sao chợt thấy buồn hơn, tại sao ư? sooyoung cũng không biết, chắc là ở đâu đó trong lòng cô đã mong tình cảm của jiwoo là chân thật. nhưng cô lại thất vọng rồi. và cô cũng thấy mình thật độc ác, không cho jiwoo một cơ hội yêu cô nhưng lại mong muốn em ấy yêu mình thật lòng. thật không thể hiểu nổi. cô nở một nụ cười nhàn nhạt, cười bản thân mình, cười jiwoo, cười với cái thế giới nghiệt ngã này.

- vậy là đúng rồi. mọi người đều thích cái vẻ ngoài này thôi.

jiwoo nhìn thấy sooyoung cười bất cần như vậy, trong lòng em liền có chút hoảng loạn.

- em...  

- không cần phải giải thích. tôi hiểu mà. - sooyoung cười buồn, rồi lại tiếp tục nói: "em đừng thích tôi làm gì. bây giờ chẳng qua là em đang nhầm lẫn giữa tình yêu ngưỡng mộ tôi thôi. jiwoo nên tìm một người con trai có thể che chở cho mình thì hơn. đừng phí thời gian cho tôi nữa...ba mẹ em có lẽ cũng không thích con gái mình lại đi thích một đứa con gái khác đâu."

jiwoo hụt hẫng nhìn sooyoung thật lâu, em thật muốn nói nhiều điều, thật muốn vẽ tương lai màu hồng cho cả hai đứa, thật muốn nói với sooyoung nếu chị yêu em thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi... nhưng cuối cùng chỉ có thể thầm thì thật nhỏ hai từ: "em biết..."

- hiểu thì tốt rồi. - sooyoung mỉm cười.

jiwoo cười khổ trong lòng, chị ấy thậm chí còn không cho em một cơ hội để có thể để nói thêm lời gì nữa. những lời sooyoung nói ra thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn. jiwoo chưa bao giờ sợ về việc comeout với ba mẹ vì nếu như một khi đã yêu thì dù mọi chuyện có trở nên tệ hại thế nào, em cũng sẵn lòng vượt qua. nhưng hiện tại jiwoo không có được người mình thương, vậy thì cũng không đáng lo nữa.

jiwoo nhìn những ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa kính, vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng lòng mình lại lạnh đến đáng sợ. em nghĩ mình không thể ở đây thêm nữa, ở gần sooyoung quá nhiều em sợ mình không còn đủ vững vàng để có thể về đến nhà nữa. em thấy khó thở, em thấy tim mình đau, em muốn về nhà tiếp tục gặm nhắm nỗi buồn của mình, còn hơn là ở đây, em sợ.... em sợ khi không chịu nổi em sẽ đứng ở đây mà khóc òa lên mất. như thế thì nhục lắm...

- em nghĩ là mình nên về thôi.

nghe jiwoo nói, sooyoung cũng không nói gì thêm, liền gật gù đồng ý rồi cùng với jiwoo đứng dậy bước ra khỏi cửa. cô biết có lẽ em ấy cũng quá mệt mỏi vì câu chuyện của mình rồi.

định mệnh cũng thật kì lạ. khi người ta muốn có được tình yêu thì lại không thể nắm bắt lấy, khi người ta quyết tâm vứt bỏ nó thì lại tác hợp cho hai người ở thật gần nhau. 

cả hai còn chưa kịp ra khỏi cửa, trời đang đẹp đột nhiên lại đổ mưa ào ào.  jiwoo thầm hét trong lòng: ông trời thật sự ghét em lắm sao? 

nhưng cũng rất may mắn đây là cửa hàng tiện lợi và em vẫn còn tiền đủ để mua một cây dù. còn đỡ hơn sooyoung - người mà vẫn đang thất thần mò mẫm cái túi rỗng của mình sau khi thầm chửi thề loạn xạ vì cái thời tiết dở chứng này. không còn đồng nào cả. sooyoung bế tắc thật sự, lúc nãy sooyoung đi vội nên chỉ mang theo đống tiền lẻ trong ngăn kéo. cô đã nghĩ hay là mượn tiền jiwoo nhưng khi nhìn con bé cố chắt chiu từng đồng còn trong túi, cô tặc lưỡi tự nhủ đành đợi tạnh mưa rồi về.

jiwoo đã lựa cho mình một cây dù màu đỏ đô thật ưng ý xong quay lại thì thấy sooyoung loay hoay như vậy, em đại khái cũng hiểu được vấn đề. jiwoo rất tiếc vì không còn đủ tiền để mua thêm một chiếc dù nữa. chỉ còn hai cách, một là về cùng sooyoung, hai là đưa dù cho chị ấy về trước. 

jiwoo suy đi nghĩ lại một hồi. cuối cùng, em chọn cách thứ hai.

- dù nè, chị về trước đi.

em không muốn bản thân lại sinh thêm ảo tưởng nữa.

- còn em?

- em á? em đợi mẹ đến đón ah. không sao, chị cứ cầm lấy, mai đi học trả lại em cũng được.

jiwoo cứ như vậy mà đốc thúc sooyoung nhận lấy dù của mình. cô cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ nhận lấy sự nhiệt tình của em.

- ừm. vậy cảm ơn.

- mà chị có thấy ổn không? có bị nhức đầu không? - jiwoo chợt nhớ ra sooyoung đang say nên liền lo lắng hỏi.

- à...không sao. tôi không say đâu.

  - vậy được, chị mau về đi không lại dính mưa nữa. 

nghe vậy, jiwoo cũng không níu kéo sooyoung nữa. em tự nhủ lòng từ hôm nay tốt nhất là nên bớt lo việc của sooyoung lại một chút thì hơn. jiwoo trao cho sooyoung nụ cười chào tạm biệt, sooyoung cũng gật đầu chào lại em, sau đó từ tốn quay lưng đi để lại jiwoo một mình thẫn thẫn thờ thờ.

phew, jiwoo mày lại dại gái quá rồi.

*   *
*

sooyoung đi được một đoạn, suy nghĩ lan man từ vấn đề này đến vấn đề khác. đa phần đều là về jiwoo. cô cũng quên hẳn về chuyện mình đã buồn về hyejoo như thế nào, trong đầu cô bây giờ chỉ có gương mặt đáng yêu của jiwoo, có câu nói "chị không hoàn hảo vì chị không thích em" cứ ám ảnh cô, có những giọt nước mắt của jiwoo, cô nghĩ về đủ thứ xoay quanh kim jiwoo và về cả cây dù này nữa. nhắc đến cây dù, cô tự hỏi liệu em ấy đã về đến nhà chưa hay là vẫn còn đứng đợi mẹ. khoan...khoan đã!! cô chợt khựng lại một tí, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm. nhà cô gần siêu thị tiện lợi này, mà theo cô nhớ thì jiwoo từng nói ở gần nhà mình, nếu khoảng cách gần như vậy thì cần quái gì mẹ em ấy đến đón?

sooyoung đột nhiên thấy não mình như bừng sáng, cô dường như đã thông suốt được mọi việc. 

 oh shit! cô thầm chửi thề rồi không thèm suy nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng quay lưng đi ngược đường về nhà mình. cô muốn xác thực suy luận của mình, và cô cũng muốn xác thực sự an toàn của jiwoo nữa. trời tối như vậy, mưa to như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với jiwoo, sooyoung thực sự không biết phải làm như thế nào nữa! 

và đúng như sooyoung dự đoán, vừa quanh lại một khúc liền thấy kim jiwoo đang đi nép nép vào những mái hiên để tránh mưa.

cô thật không hiểu nổi! con bé này thật sự đang nghĩ gì trong đầu vậy?

sooyoung bước nhanh về phía chỗ jiwoo đang đi, gương mặt trở nên có chút đáng sợ. mỗi lần sooyoung bực mình điều gì, cô lại không làm chủ được cảm xúc trên khuôn mặt mình, có lẽ cô không biết điều đó nhưng người khác nhìn vào thì lại rất hoảng loạn.

jiwoo cơ bản không hề để ý đến sự xuất hiện của sooyoung vì trời thì mưa lại còn rất tối. em chỉ nghĩ đó là một người đi đường cho đến khi sooyoung bước về phía em và lôi em thật mạnh vào dù cùng chị ấy. mạnh đến mức khiến em ngã vào lòng của sooyoung. 

- NÈ!!!!!! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀYYY!! - jiwoo hét lên nhưng rồi khựng người lại khi thấy gương mặt sooyoung phóng đại ngay trước mắt mình. trong lòng hoảng hốt không thôi, em lắp bắp: "chị...sao chị..?"

- mẹ cô không đến đón đúng không? - sooyoung cắt ngang lời jiwoo. giọng sooyoung cộc lốc vang lên làm jiwoo hoàn hồn, may mà nhận ra chị ấy kịp lúc không thì em đã cho 'tên biến thái' một cú đá rồi.

- chị....chị soo..sooyoung sao chị...quay lại??? - giọng jiwoo xìu xuống chứ không hùng hổ như hồi nãy.

- sao lại nói dối tôi?

- hả?? không... à không phải!! mẹ... có mà, mẹ em sẽ đến ngay. - jiwoo bối rối nói, câu từ đều loạn xạ cả lên.

sooyoung cảm thấy tức giận, cô cốc vào đầu jiwoo một cái, trách móc: "còn nói dối? tôi biết hết đấy. nếu lỡ gặp nguy hiểm gì thì tôi phải chịu trách nhiệm à?"

- không, tiền bối đừng hiểu lầm, em...em không có ý bắt chị chịu trách nhiệm đâu... chỉ là..chỉ là..

- được rồi! - sooyoung đưa tay lên chặn miệng jiwoo lại không cho em nói nữa. sooyoung khẽ hừ nhẹ trong lòng, nhưng gương mặt nhăn nhó cũng từ từ giãn dần ra chứ không đáng sợ như lúc nãy. dù sao nhìn thấy jiwoo vẫn ổn thì cô an tâm hơn rồi.

- về cùng đi.

jiwoo ngơ ngác nhìn sooyoung, em đang nghe lầm sao?

- chẳng phải em nói nhà mình gần nhau sao? về chung đi.

- em...em...

chuyện này quá bối rối quá đột xuất làm cho jiwoo phản ứng không kịp. em không suy nghĩ được gì, cứ lắp bắp không nói nên lời, sooyoung không thể kiên nhẫn được nên liền đe dọa:

- tôi không muốn nhận ơn ai cả. vậy một là em tự giữ dù mà xài, hai là về cùng tôi.

giọng sooyoung chắc nịch cảnh cáo jiwoo, jiwoo không biết phải làm sao cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. sooyoung biết cách này sẽ có hiệu quả, gương mặt cô giãn ra, còn hiện lên vài tia hài lòng.

đoạn đường không dài nhưng hơn 1/3 thời gian thì jiwoo đã tỏ ra sợ sệt, tuy đứng chung dù nhưng con bé lại cố đi thật xa sooyoung nhất có thể làm mưa dính ướt cả một vai áo. sooyoung rất để ý, cô không nói không rằng choàng tay qua vai jiwoo rồi kéo em nép vào gần mình.

- đi sát vào! - sooyoung ra lệnh.

tim jiwoo đập mạnh như muốn phát điên. trời ơi sooyoung muốn em đau tim đến chết vì chị ấy hay sao? sao chị ấy lại như vậy chứ? 

sooyoung à chị đừng có như thế nữa. chị bảo em phải làm sao đây??

jiwoo cố gắng hết sức để có thể bảo toàn trái tim mình bình an vô sự đến nhà. em đi cạnh bên sooyoung mà hồn thì trôi đi về đâu mất. jiwoo đã tưởng tượng về những buổi hẹn hò của em và sooyoung, về màn ra mắt gia đình, và cả một cái đám cưới thật to dành cho cả hai đứa nhưng rồi con hẻm dẫn về nhà em cũng rất nhanh chóng hiện ra trước mắt, liền kéo em quay về thực tại. 

trống rỗng.

- nhà em ở đây. - jiwoo nửa mừng rỡ nửa tiếc nuối nói.

sooyoung nhìn theo hướng jiwoo chỉ rồi nhẹ gật đầu một cái, gương mặt vẫn như cũ không biểu lộ ra cảm xúc nhiều.

- được thôi, vậy em cầm dù về đi. cũng sắp tới nhà tôi rồi.

- không! chị giữ lấy mà xài. nhà em ngay đây rồi.

jiwoo từ chối, em đẩy dù về phía sooyoung rồi nhanh chóng bỏ chạy đi làm sooyoung không kịp giữ em lại. cuối cùng vẫn để em chạy vụt đi.

được tầm chừng mấy mươi mét, em quay đầu lại nhìn sooyoung xem thử chị ấy đã đi chưa thì bất ngờ nhận ra chị ấy vẫn đứng tần ngần ở đấy. không để cho cái quay đầu của mình trở nên kì quặc, jiwoo nhanh nhảu hét to về phía sooyoung: "TIỀN BỐI VỀ NHÀ CẨN THẬN NHÉ!!!!"

rồi em đội mưa chạy về nhà.

sooyoung ngỡ ngàng nhìn jiwoo thật lâu, cảnh này trông có chút quen thuộc. cô nhớ cũng từng có một cô bé đáng yêu đưa cho cô một chiếc dù rồi biến mất mãi trong màn mưa. sooyoung rất ấn tượng về cô bé ấy, đến giờ cô vẫn giữ chiếc dù màu đỏ đô đó, chỉ mong có thể gặp lại một lần nữa để trao nó lại tận tay em. cô đã dần đưa cô bé ấy vào quên lãng khi bắt đầu trở về thành phố và gặp hyejoo. đột nhiên hôm nay nhìn thấy jiwoo chạy trong mưa như thế và chiếc dù trên tay mình đang cầm cũng vô tình là màu đỏ đô, những kí ức năm ấy lại ùa về. 

sooyoung tự hỏi định mệnh có thật không nhỉ? 

nếu có, liệu cô sẽ còn cơ hội gặp lại được em ấy không?

***

oh my god, 4k8 từ, xấp xỉ hơn hai chương rưỡi bình thường tôi viết đấy!!! ai đó khen tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro