chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ha sooyoung đặt mục tiêu thức dậy thật sớm để trả dù cho jiwoo. hôm qua uống chút bia nên lúc dậy cô có hơi choáng váng, nhưng tổng thể thì cô vẫn ổn. cô cũng chả hiểu sao cô lại phải hành xác mình như thế trong khi rõ ràng cô có thể gặp jiwoo ở trường và đưa lại dù cho con bé nhưng không, sooyoung không thích thế. sooyoung đột nhiên muốn gặp jiwoo, nhiều hơn một chút, và riêng tư một chút. thề có chúa, sooyoung cũng không biết mình đang làm gì, chỉ có cái gì đó trong lòng ngực cứ thôi thúc cô gặp jiwoo. cô nghĩ mình muốn làm bạn với cô gái-mấy-ngày-trước-cô-vừa-ghét. phải, chỉ đơn giản là bạn thôi.

sooyoung dường như quên mất mình đã vật vã như thế nào suốt ngày hôm qua, cô còn đem chuyện đau lòng về hyejoo ném ra ngoài cửa sổ. không lẽ tình yêu của cô không sâu đậm như cô nghĩ? cô không biết, cô cũng không muốn biết, vì dù sao nó đã thuộc về quá khứ. cô chỉ biết sau khi về nhà cô liền dành thời gian để lục tung cây dù đỏ cũ ở trong nhà kho và nghĩ đến kim jiwoo nhiều hơn bình thường một chút. cô tìm được cây dù đó, không để làm gì cả, chỉ ngắm thật lâu, và cố gắng nhớ lấy một phần gương mặt của đứa nhỏ năm xưa cô từng cứu. có một lúc cô đã nghĩ cô bé ấy có gì đó trông rất giống jiwoo. nhưng rất nhanh chóng cô liền xua đi cái suy nghĩ điên rồ đấy và đi ngủ.

và trông chờ vào ngày mai.

sooyoung đứng tựa vào một góc đường ở đầu con hẻm mà hôm qua jiwoo đã bước vào rồi ngoan ngoãn đứng đợi. thời gian trôi qua thật lâu, chính xác là hơn 20' rồi, nhưng sooyoung vẫn chưa thấy xác jiwoo đâu. chờ đợi là thứ sooyoung ghét nhất trên đời, cô tính đi trước nhưng rồi lại thôi. cô quyết tâm ở lại chờ thêm một tí. bất ngờ làm sao, sự kiên nhẫn của cô hôm nay thật đáng khen ngợi.

đứng ngáp tới ngáp lui thêm tầm 10 phút nữa thì cô mới thấy mái tóc nâu của kim jiwoo xuất hiện sáng rực dưới ánh nắng buổi sáng, bóng dáng quen thuộc ấy đang xiêu vẹo đi tới, đột nhiên làm cô đã có chút giật mình. sooyoung không hiểu sao mình lại như vậy, trong tâm còn có chút bối rối, sau đó cô luống cuống tìm đại một chỗ nấp. sau một cái cây.

mà cô nấp làm gì nhỉ?

nghĩ mình cũng thật kì quặc nên cô liền khẽ cốc đầu mình một cái, sau đó thở thật mạnh trấn an bản thân, rồi bước ra chặn đường jiwoo lại.

jiwoo mệt. mệt vô cùng. em nghĩ có lẽ sau vụ đội mưa mà chạy hôm qua, em đã bị sốt nhẹ. vì không muốn ba mẹ lại náo loạn nên em đi học, hơn nữa hôm nay còn có kiểm tra tiết vẽ và bà cô thì hắc ám vô cùng. em quấn mình trong chiếc áo khoác dày cùng quả khăn choàng màu nâu hơi ngã vàng nổi bật rồi liêu xiêu ra đầu hẻm đợi choi yerim đến đón. tại sao lại là yerim? vì hyunjin như thường lệ sẽ đi học cùng heejin, còn quý cô kim jungeun sẽ được đi học bằng xe hơi của bà chị người yêu giàu có của nó. và em thì quá mệt để đi bộ nên thế đấy, em không còn cách nào ngoại trừ năn nỉ cô bạn mới choi yerim cho mình quá giang.

và rồi sooyoung từ đâu bước ra như một vị thần làm jiwoo giật nảy mình. em nhìn cô gái đứng cách mình 4 mét, nhìn không chớp mắt. cô gái cao ráo, tóc suôn dài, mặc đồng phục khoa thiết kế, trông giống ha sooyoung, trên miệng nở một nụ cười xinh đẹp. em không tin, sooyoung làm sao có thể cười chứ? em nghĩ mình bệnh nặng lắm rồi nên sinh ra ảo giác như vậy. tại sao lại là chị sooyoung đứng đây cười với em? có điên em mới tin. nên em đi tiếp.

sooyoung chưng hửng nhìn jiwoo bước qua mình, còn uổng công cô nở một nụ cười chào đón con bé. không đành lòng, sooyoung nhăn nhó kéo tay jiwoo lại:

- nè, em không thèm chào tôi sao?

jiwoo lúc này mới như bừng tỉnh hẳn, em lơ mơ nhìn khuôn mặt khó chịu của sooyoung sau đó liền hốt hoảng khi nhận ra chị gái xinh đẹp trước mặt mình.

- ớ? tiền bối? sao chị lại ở đây?

sooyoung chìa cây dù màu đỏ trầm trong tay cho jiwoo rồi nói:

- trả dù cho em.

jiwoo có hơi bất ngờ một tí, luống cuống nhận chiếc dù lại.

- để lên trường cũng được mà. - jiwoo cười, cố nén nội tâm đang gào thét tên sooyoung.

- không thích. - sooyoung trả lời ngắn gọn. cô muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. vậy mà jiwoo lại đau lòng. từ không thích của sooyoung ý là vì muốn gặp em sớm hơn một chút, muốn đi chung với em nhiều hơn một chút, sooyoung tính nói thế nhưng lại nói không được trọn câu, và rồi khi lời nói đó lọt vào tai jiwoo thì lại biến thành: "không thích gặp trên trường, không thích người khác nghĩ gì sâu xa."

jiwoo cười gượng, đúng là chỉ có em tự biến mình thành con ngốc mà thôi. jiwoo nghĩ thế, nhưng nếu sooyoung biết jiwoo đang nghĩ như vậy thì chắc chắn cô sẽ không ngừng mắng nhiếc jiwoo là đồ ngốc nhất và cũng sẽ không suy nghĩ mà tặng cho em mấy cái búng trán.

- jiwoo-ssi này. - thấy jiwoo không nói gì, sooyoung liền mở lời trước. - có muốn đi học chung không?

- hả? - jiwoo thấy lỗ tai mình lùng bùng, dường như có tiếng sấm sét vừa đâm thẳng vào lỗ tai em một cái.

- à ý tôi là...hôm nay tôi đi bộ, em có muốn đi chung cho vui không?

jiwoo ngỡ ngàng trong giây lát, cổ họng em liên tục nuốt khan. sooyoung tại sao lại tốt với em như vậy? chỉ vì một cây dù thôi sao? đột nhiên bị ngọt ngào của sooyoung bủa vây, em thấy sợ nhiều hơn là thích. sooyoung sẽ lừa em đi bán đúng không? hay chị ấy thất tình xong hóa điên rồi?

jiwoo không biết trả lời làm sao, nên cứ trân trân mắt nhìn sooyoung, miệng cứ ấp úng: "em...."

sooyoung hồi hộp chờ đợi, vì cái lí do gì thì cô không rõ. có những cảm xúc đối với jiwoo gần đây thật khó hiểu. sooyoung đột nhiên muốn thân thiết hơn với jiwoo và chuyện đó làm mọi thứ trong cô bị xáo trộn. cô chờ đợi cái gật đầu từ jiwoo, cô không hiểu sao mình lại mong em đồng ý, phải chăng cô không muốn bị mất mặt nếu em ấy từ chối mình? có lẽ thế, cô chắc mẩm vậy. tiếc thay cho sooyoung khi jiwoo còn chưa kịp nói một từ nào thì bị một tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi làm cho giật mình, phá hoại không gian riêng tư của hai đứa. cùng một lúc, sooyoung và jiwoo đều hướng về âm thanh chói tai ấy.

là choi yerim. ả sang chảnh ngồi trên chiếc mui trần màu đỏ chói, nổi bật và thu hút y như chính bản thân cô ả vậy. yerim đẩy gọng kính đen lên tóc, tay ả chống đầu ngã ra ra phía bên cửa xe, một tay đặt trên vô lăng. cả jiwoo lẫn sooyoung đều hốt hoảng. bình thường đều không thấy yerim đi xe hơi đến trường. có thể sooyoung không để ý, nhưng jiwoo còn nhớ như in mỗi lần hai đứa đi ăn kem đều phải lết bộ, hoặc đi trên chiếc xe đạp màu trắng cute cute của yerim. hôm nay cô ả ngầu làm sao, thật sự làm cho jiwoo hết cả hồn.

- ê nè jiwoo! lên xe đi! - yerim huơ tay quắc jiwoo sau đó hướng về sooyoung gật đầu một cái.

- hả?

jiwoo vẫn còn há hốc sau màn chào sân khoa trương của yerim, hồn vẫn chưa hoàn lại người. choi yerim giàu như vậy, chơi với em làm gì cơ chứ?

- mau lên xe! - yerim thúc giục lần nữa.

- nhưng mà.... - jiwoo liếc nhìn sooyoung một cái, lưỡng lự không biết nên làm thế nào. thấy jiwoo như thế, yerim tặc lưỡi một cái, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. ả dặt dẹo bước đến gần jiwoo rồi kéo tay em về đứng phía bên mình và nhìn sooyoung mỉm cười. yerim không thích jiwoo cứ bám lấy sooyoung như thế. sooyoung thấy hành động đó, liền khẽ hừ nhẹ trong lòng. cô trông thế nào cũng thấy choi yerim thật chướng mắt.

- chào chị. - yerim cho rằng tốt hơn mình vẫn nên lịch sự.

sooyoung chào lại, bằng một thái độ khinh khỉnh: "chào"

- tôi đến đón jiwoo đi học. đến đúng lúc có phiền gì hai người đang nói chuyện không?

sooyoung tính bảo 'có' nhưng jiwoo đã nhanh hơn cướp lời của cô: "không, chị ấy đến trả đồ cho tớ. xong rồi!" jiwoo ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt sooyoung, em nói nhanh: "mà hay là tiền bối đi học cùng với tụi em..khụ...khụ..khụ!"

chưa kịp dứt lời, em đột nhiên sặc sụa ho nguyên một tràng làm cả sooyoung và yerim đều lo lắng. sooyoung thấy thế liền bổ nhào đến bên jiwoo, định vuốt lưng cho em nhưng mà ả yerim đã nhanh chóng thay cô làm việc đó. sooyoung bực mình, thầm rủa trong lòng.

yerim ngược lại không chú ý đến gương mặt đưa đám của sooyoung, ả thật tâm lo lắng cho jiwoo, rồi ả cứ dịu dàng đặt bàn tay xinh đẹp của mình xoa lưng cho jiwoo, khuôn mặt ả nhăn nhó, giọng nói đầy ý trách cứ: "bảo sốt thì ở nhà đi không nghe!"

lời nói như sấm buông qua tai sooyoung. bị sốt, là bị sốt đó! cô thật vô ý quá, tại sao không chú ý đến cái dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo của jiwoo cơ chứ? cô nhìn gương mặt xanh xao nhưng vẫn cố tươi cười của jiwoo mà thấy có lỗi kinh khủng, cô tin chắc hôm qua vì đi trong mưa nên jiwoo mới ốm như vậy. nhưng vì lí do gì mà em ấy cứ phải gượng ép bản thân mình cười nhiều như thế? không khỏe thì cứ xụ mặt ra cho người ta yêu thương mà lo lắng, ai lại đời cứ cười như thế bảo sao người ta lại không biết mình đang bệnh!

- về nhà nghỉ ngơi đi! - sooyoung nói. giọng cô cứng rắn như ra lệnh.

jiwoo hơi rụt cổ lại, nhỏ miệng nói:

- hôm nay không được, em bị làm bài kiểm tra.

- tôi sẽ nhờ hiệu trưởng nói với cô chủ nhiệm bộ môn cho em kiểm tra lại.

sooyoung vẫn nhất mực muốn jiwoo ở nhà nghỉ ngơi còn jiwoo thì hơi bị khựng lại một tí, em thấy những điều này thật khó tin, không phải việc sooyoung bảo đảm cho em nghỉ học, vì em thừa biết chị ấy là cháu gái hiệu trưởng, có gì mà chị ấy không làm được. điều khó tin chính là sooyoung sau một ngày đột nhiên lại quan tâm đến em. trước giờ chị ấy đâu có như vậy, đâu có để ai vào trong tầm mắt mà quan tâm? thật kì lạ. đây là một giấc mơ à?

nhưng rồi jiwoo nhanh chóng nghiệm lại lí do, có lẽ sooyoung thấy có lỗi với em vì em cho chị ấy mượn dù nên mới bệnh. ánh mắt jiwoo lờ mờ nhìn không rõ sooyoung, nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, em không muốn sooyoung bố thí cho mình sự quan tâm ấy. jiwoo không muốn.

đã đến lúc dứt ra khỏi mọi ảo tưởng này rồi, jiwoo .

- em ổn mà. em muốn đi học. chị sooyoung không cần lo lắng đâu. - em từ chối, rồi hướng về yerim nói: "đi học thôi yerim. sắp vào tiết rồi. "

sooyoung thấy bực mình kinh khủng. cô đơ người nhìn jiwoo đòi yerim chở đi học. kim jiwoo này sao lại dám cãi lời chứ? mà khoan đã, có bao giờ nó nghe lời sao? aida, đúng là cứng đầu cứng cổ không ai bằng mà! sooyoung muốn thuyết phục tiếp, nhưng rồi lại thôi. cô chưa đủ quái gở hay sao? suốt ngày cứ lẩn qua lẩn quẩn nghĩ về kim jiwoo. điều này thật không đúng với con người cô chút nào. như vậy là quá đủ rồi, sooyoung thầm nghĩ. cứ mặc xác con bé đó đi! cô mới là người không cần quan tâm!

yerim nghe jiwoo nói thế liền gật đầu đồng ý, rồi xoay lại nhìn sooyoung đầy thiện ý: "chị có muốn đi chung không?" dù cho trong lòng ả mong rằng sooyoung sẽ từ chối chết đi được.

- không cần đâu. - sooyoung lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn về hướng kim jiwoo mặt mày đang tái xanh lại. yerim không để ý, chỉ nghe được lời từ chối của sooyoung làm tâm ả sướng như điên.

tại sao vậy? tại ả không thích ha sooyoung, bao nhiêu lí do đó đã đủ chưa?

jiwoo né tránh ánh nhìn chằm chằm mình của sooyoung, cũng không năn nỉ sooyoung đi cùng xe với mình, chỉ muốn mau mau rời khỏi. jiwoo biết mình sắp đứng không nổi nữa, sẽ làm mọi người lo lắng mất, và sooyoung sẽ lại rủ lòng thương hại em.

- vậy tụi em đi trước.

- ừm. chào hai người.

cả hai cùng chào sooyoung rồi tiến ra xe. yerim nhã nhặn mở cửa xe để jiwoo bước lên, ả cũng cẩn thận đến mức kéo trần xe lên để jiwoo không bị nắng hắt vào mặt. sooyoung nhìn thấy một màn ân cần đó, lại thầm rủa yerim đúng là kẻ thích làm màu, song đợi hai người đó đi khuất mắt, cô tức tốc về nhà lái chiếc audi đến trường. rồi sooyoung lại phân vân, cô chợt nghĩ mình đang cư xử như đứa con nít vậy. việc gì cô phải cảm thấy ganh tị với choi yerim trong khi cô còn có nhiều hơn con nhỏ đó? 

sooyoung suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định lái xe đến trường. 

vì cô lười đi bộ.

lúc dừng đèn đỏ, cô chán nản ngã người ra sau ghế, và rồi đột nhiên hiệu thuốc bên đường lọt vào tầm mắt cô. không biết sooyoung suy nghĩ thế nào mà lại tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. cô nghĩ mình sẽ làm một người có lương tâm hôm nay.

nhưng ông trời lại không có lương tâm với cô.

sau khi hiên ngang bước ra khỏi tiệm thuốc tây bé xíu, sooyoung hốt hoảng nhìn chiếc audi cục cưng đang bị các vị cảnh sát nhiệt tình tiến hành hồ sơ để cẩu đi vì đậu xe bất hợp pháp. cãi nhau mãi không xong, cuối cùng cô để lại vài tờ giấy bạc và các anh giao thông không thể nở một cười tươi hơn. 

sooyoung thở dài, cũng chỉ là một bọn hám tiền, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn phải để chiếc audi xinh đẹp của mình bị mấy cái xe tải quái thai kia cẩu đi. ai sẽ đền cho cô đây chứ?? 

quả là một ngày buồn cho sooyoungie mà.


*

*    *




yerim cẩn trọng chạy thật chậm để jiwoo không bị hoảng hốt, nhìn cô bạn mới của mình mệt mỏi nằm tựa cổ trên ghế bên cạnh mình, ả tự nhiên thấy xót xa, liền vươn tay ra áp lên trán của jiwoo.

- trời, sao mà nóng vậy? - yerim hốt hoảng giật lùi tay lại. 

jiwoo nghiêng đầu về phía cửa xe, cốt không để yerim thấy vẻ mặt xanh xao héo úa của mình, em thều thào:

- không sao đâu, ổn mà... 

- lẽ ra cậu nên để bà sooyoung í xin hiệu trưởng cho cậu kiểm tra lại mới phải.

- phiền lắm...

- nè mà sao cậu còn đi chung với chị ta chi vậy? - yerim đột nhiên nhớ đến vấn đề thắc mắc của mình, liền cất tiếng hỏi - chẳng phải cậu bảo cậu sẽ quên bà ấy đi à?

- không có...là vô tình gặp nhau thôi. tớ cũng đâu có muốn... dây dưa nữa... - jiwoo có chút dối lòng đáp, em cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài kính xe, đầu óc càng lúc càng quay cuồng. 

yerim gật đầu, trong lòng thấy an tâm hơn rất nhiều. ả không thích jiwoo tiếp xúc nhiều với sooyoung, ả không muốn jiwoo thích bà chị đó nữa.

- thế thì tốt. để tớ ghé vào mua thuốc cho cậu. 

- tớ có rồi mà! - jiwoo nói dối, em đã mua được thuốc đâu nhưng em thấy nếu để yerim mua thuốc cho mình thì phiền lắm, để cậu ấy chở đi học là tốt lắm rồi, sao có thể đòi hỏi hơn cơ chứ? em nghĩ thế, rồi lại cười trêu yerim: "cậu đừng có lo như thế chị đại à, không khéo người ta lại nghĩ tớ là người yêu của cậu mất."

yerim nghe thế đột nhiên mặt nóng lên, trong lòng bấn loạn, ả vừa lắp bắp trả lời vừa đánh nhẹ lên cánh tay của jiwoo: "nói tào lao cái gì vậy, con nhỏ này!!"

jiwoo bật cười, rồi mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa kính của chiếc xe sang chảnh mà chẳng hề để ý gương mặt đang phiếm hồng lên của choi yerim. 


__________________________


chắc là tôi off tầm 1 - 1.5 tuần không post chap đây các cậu, deadline dí tới mông rồi :( so sorry. tôi khổ sở lắm đó huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro